5. liên hoài vỹ chốt đơn
Hạ Hạ đứng bất động như tượng, mặt ngơ ngác đối diện với cái nền đất. 'Ai đó' rủ đi chơi, hẹn từ lúc 9h giờ sáng mà giờ được gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy mặt.
"Chị ơiiiiiiiiii"
Trước mắt xuất hiện hình dáng nhỏ nhắn nhạy tới, trong chốc lát nhận ra là Dư Cảnh Thiên. Phía sau đó kéo theo hai bóng dáng dính nhau không rời
"Tới sớm thế?" Đoàn Tính Tinh hỏi, nhưng qua lỗ tai Hạ Hạ thấy nó đáng ghét ghê. Ủa rồi tới trễ nói câu nghe tức không?
"Chính ông hẹn nhau 9 giờ đó Đoàn Tinh Tinh, lươn lẹo tôi đấm cho phát"
"Chị không được đánh anh ấy" Lưu Quan Hữu ôm lấy Đoàn Tinh Tinh bày ra vẻ mặt đanh đá
"Rồi..ai làm gì đâu"
"Tới đủ hết chưa, rồi xuất phát luôn lâu quá"
"Đủ mặt hết rồi vào đi"
Hôm nay cả đám được rảnh rỗi, liền tụ tập kéo nhau đến công viên giải trí. Dư Cảnh Thiên vừa đi vừa trò chuyện với Quan Hữu và Hạ Hạ, nhưng không quên đi đằng trước ra vẻ một chút để La Nhất Châu chú ý. Con người khi yêu đều muốn gây ấn tượng như vậy. Hoàn toàn bỏ ngơ Tôn Diệc Hàng một xó
Đám Đoàn Tinh Tinh, ba người ai cũng cao hết. Bản thân Tôn Diệc Hàng vô cùng nhỏ bé, vả lại cũng chẳng quen thân lắm nên chẳng nói câu nào, lâu lâu lại ráp vào câu 'ừm, ờ' rồi thôi
"Em không khỏe hả?"
Liên Hoài Vỹ quay sang, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười chói chan. Tôn Diệc Hàng ngây người một đỗi, sau đó liền lắp bắp
"À.. không, em..chắc ổn ạ"
"Có gì không ổn thì nói liền nhé! Này Hạ Hạ mình quay ăn uống trước đi!"
Đám ở trên nhận lấy tin tức rồi tiêu hóa rất nhanh, nhanh chóng tìm kiếm quán ăn rồi nhanh nhảu kéo nhau đi. Ưng ý với tiệm đồ nhật nhất, liền đứng lại xếp hàng
"Chị chị, anh kia đẹp trai quáaaaaa"
"Anh đằng trước cũng okie nè"
"Nè nè hai đứa, nhường chị trước chứ"
"Đẹp trai quá hihi"
"E hèm" La Nhất Châu đằng sau liền ho khan một tiếng, ba người đằng trước liền quay lại cười niềm nở "Bà không được dạy hư hai em nó đâu đó!"
"Hạ Hạ tui tặng bà thêm hai tiếng tiếp quản đội nhảy mới, cố gắng lên nhé" Đoàn Tinh Tinh cong mắt cười, điều đó tưởng chừng rất tốt ư? Không hề nhé
"Ủa hai đứa nó bày ra trước mà sao đau thương mình tui gánh vậy, hề🤡"
"Aaa..." Tôn Diệc Hàng đằng sau đứng bấm điện thoại, chầm chầm tiến lên hàng người để vào nhà hàng, một lực lớn tông phải khiến cậu mất thăng bằng ngửa ra sau. Liên Hoài Vỹ nhanh nhẹn đỡ lấy, nhăn mặt
"Này anh kia, chúng tôi đang xếp hàng. Anh cũng phải xếp ai cho anh chen hàng như thế?" Anh bất bình lớn giọng. Nhanh chóng đẩy Tôn Diệc Hàng qua bên cạnh mình, cánh tay nắm chặt góc áo Tôn Diệc Hàng. Một tràng trước mắt làm Tôn Diệc Hàng rung động
"Mày là thằng nào, biến đi con đàn bà, nhiều lời" lời lẽ hắn ta cay nghiệt. Tôn Diệc Hàng ngạc nhiên dần chuyển sang tức giận, quên mất lên luôn việc phải dịu dàng trước mặt crush
"Nè ông kia. Ngậm miệng lại hôi quá! Vô duyên thì nói vô duyên, muốn sao? Đánh nhau hả? Tới đi? Giỏi nè mặt đây đánh đi. Ông đây hôm nay tâm trạng vui mau biến đi. Đừng để ông đây báo bảo an tới!"
Tôn Diệc Hàng nói xong liền thấy sai, mọi người đều nhìn chằm chằm cậu. Tên kia thì tức giận nhưng vẫn không làm gì được liền lui đi. Liên Hoài Vỹ ngơ ngác, lẽ ra là anh bảo vệ cậu chứ? Sao cậu lại nắm lấy kịch bản nam chính rồi?
"Á, anh..em..không phải thế đâu ạ.."
"Tôn lão sư! Ngầu quá đóooooo"
"Đỉnh của chóp luôn bạn tôi!"
Nhìn cậu chàng lúng túng trước mắt khiến Liên Hoài Vỹ bật cười trong lòng. Tôn Diệc Hàng, em thật sự làm anh tò mò về em!
"Tới lượt mình rồi kìa vào đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top