1. áo thể dục

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, chống nạnh khệ nệ bước đi. Mấy hôm trước do không cẩn thận nên bị quẹo chân phải chống nạnh, nhắc đến đây cậu lại tức hơn nữa, Từ Tân Trì đã hứa sẽ cùng cậu xuống ăn trưa thế mà có chị xinh gái đến tìm thì đi mất dạng luôn, để lại cậu với sự cô đơn này

Dư Cảnh Thiên tốn công một hồi cũng tới được chỗ bán nước tự động, nhìn quanh tìm chỗ trống. Nếu xuống sớm một chút thì giờ đã còn bàn ngồi rồi, quá đông chẳng thể chen được, hàng người thì quá nhiều xếp hàng chờ đến lượt thôi cũng mất toi giờ ăn trưa rồi

"Đành mua sandwich lót dạ vậy" Nghĩ là làm liền, quầy bán bánh ngọt cũng không quá đông, chỉ lát đát vài bóng người, tự nhũ có thể ăn no.

"Cho con hai sandwich trứng!"

"Đây."

"Ơ? Hết rồi ạ?" Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng chờ đến lượt, anh trai phía trước vừa mua xong, cậu liền chen lên tìm kiếm kết quả vị cậu muốn chẳng còn cái nào hết, cậu bĩu môi nhìn cô bán hàng đầy tủi thân

"Xin lỗi con, cậu trai này đã lấy hai cái cuối rồi"

Dư Cảnh Thiên ngớ người, quay ra tìm thủ phạm khiến cậu mất bữa trưa. Người kia nghe nhắc tên cũng ngẩn mặt nhìn, hai mắt chạm nhau. Dư Cảnh Thiên ngơ ngác, ớ có anh này nhìn hay hay?

"Xin lỗi em, nếu em đói thì đây" Chàng trai kia đưa cho cậu chiếc sandwich, cười xin lỗi cậu. Dư Cảnh Thiên chẳng nhận lấy chỉ có ngẩn ra đó, tay thì lơ lửng. Anh chàng mặc bộ đồ thể dục, dáng dấp cao ráo, đôi mắt bồ câu to tròn, và nụ cười rạng rỡ như hoa. Dư Cảnh Thiên cậu cảm thấy tim rất khó chịu, cứ đập liên hồi

"À, à..cảm ơn"

"Chào em nhé" anh đặt chiếc sandwich vào tay em, nhìn đồng hồ rồi vẫy tay đi mất

Dư Cảnh Thiên nuốt bọt, trở về thực tại. Nhéo mình một phát, rõ ràng đau mà? Nhưng sao cứ thấy không thật một chút nào, chàng trai trong bộ đồng phục đó thật quá đẹp trai đi!

"Cô ơi con hỏi, cô biết anh ấy là ai không ạ?"

"Cậu thanh niên vừa rồi ấy hả? Cô nhớ không lầm tên là La Nhất Châu, đang học năm hai đó, ngày nào cũng xuống này mua hai cái sandwich trứng, nhờ cậu ấy mà món này bán chạy lắm, người cũng thân thiện nữa" cô bán hàng nghe hỏi liền vui vẻ cười, sau đó kể ra mấy chuyện cô biết, eo ôi đẹp trai tử tế là gu em!

"Cảm ơn cô ạ, con đi đây!"

Dư Cảnh Thiên vừa cắn miếng bánh vừa như treo người trên cành cây, đưa qua đưa lại trông rất ngố, Tôn Diệc Hàng liền quay sang vỗ vai

"Mày bị gì thế? Như bị ai nhập vậy?"

"Nè, bậy! Tao là đang...."

"Đang????"

"YÊU ĐÓ! HUHU ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ, CƯỜI XINH, CAO RÁO HUHU, KHÔNG BIẾT ĐÂU!"

Dư Cảnh Thiên xúc động đến mức hét loạn lên, Tôn Diệc Hàng liền sốc đến mức quật cậu xuống bịt miệng lại, giờ vẫn còn giờ nghỉ trưa nên khá vắng nếu không Tôn Diệc Hàng đã phải đào một cái hố chôn cái đầu mình xuống rồi

"Ai? Tên gì? Lớp nào?"

"Hừm..ai? Tên gì ấy nhỉ?"

Tôn Diệc Hàng vỗ mặt, thằng ngốc này đúng là!

"À ảnh tên La Nhất Châu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top