aller et retour

tỉnh dậy, nó ho khan vì vị đăng đắng còn vương trong cổ họng. đăng vừa rít hết hai bao thuốc trước khi suy sụp và thiếp đi. nó ngủ ngon trên chiếc giường bừa bộn quần áo, lon nước ngọt, lưỡi lam.

căn phòng tối om, bóng tối bao trùm lấy hải đăng nhỏ bé, trước mắt nó mờ ảo, sắc xanh sắc vàng thi nhau hiện lên như thể nó không tồn tại ở thế giới thực vậy.

"mẹ kiếp, đầu đau quá"

nó thì thầm, hai đầu lông mày nhíu lại. hải đăng nhìn xung quanh, lại quay sang màn hình máy tính đang phát bản nhạc tình nhưng giai điệu lại buồn miên man. nhấc chân xuống giường, nó bước đến tắt máy tính, lại nhìn xuống cuốn sổ nháp viết lyric của mình. từng dòng từng chữ như nói lên nỗi lòng của nó vậy, hải đăng không câm, nhưng nó không nói ra được. nghẹn ứ.

cầm chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt hốc hác tiều tụy của nó, 21h00. hải đăng nhếch mép cười, tự giễu mình rảnh rỗi quá nên ngủ đến giờ này, mặt khác vì hình nền vẫn là nó...và gã bạn trai vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.

ngây người ra một lúc, chiếc bụng đói cồn cào của nó réo lên đưa nó về thực tại. nó chán nản rút sạc, vớ đại mấy chục nghìn trên bàn, xuống Circle K bên dưới nhà để mua gì đó bỏ bụng.

cuộc sống của hải đăng từ ngày chia tay trường giang - gã người yêu cũ của nó, không phải vì gã tồi tệ, đá nó khi đã chơi chán hay lừa dối nó gì cả. gã không muốn yêu hải đăng nữa và nó cũng vậy. không còn ai quản thúc bản thân, nó tùy tiện với chính mình nhiều hơn. sống nhờ thuốc lá, mì gói và nước suối. tệ hại thật.

đẩy cửa bước đến Circle K, nó đi đến quầy hàng quen thuộc, hải đăng lấy hai gói mì, một chai nước suối và một cây kẹo mút. lạ hơn mọi ngày là có thêm kẹo mút, chả vì gì cả, nó thấy chán ghét vị đắng nghét của thuốc lá, muốn thay đổi một chút.

"thanh toán giúp em"

trong lúc chờ tính tiền, hàng loạt kí ức của quá khứ hiện lên trong đầu nó. tiếc nuối, hạnh phúc, buồn bã, hải đăng muốn trải qua nó một lần nữa. nó mải mê suy nghĩ đến chẳng hay đã tính tiền xong, chị thu ngân phải lay người nó một lúc, hải đăng mới hoàn hồn lại.

"À, em cảm ơn."

nó cầm lấy túi hàng rồi nhanh chóng rời đi, hải đăng lại để tâm trí mình lạc đi quá xa rồi. trở lại phòng, nó đặt túi đồ lên góc bàn, nó nhặt bừa một cái áo phông treo trên thành giường thay ra. thoải mái thật.

nó tắt trạng thái không làm phiền trên điện thoại, chẳng hiểu sao hải đăng lại mong chờ sẽ có một tin nhắn nào đó gửi đến cho nó. không, không có. nó cô đơn, cô đơn đến không có tin nhắn nào cả.

rồi nó lại tuyệt vọng, hải đăng chả buồn xem điện thoại nữa, nhàm chán. nó với người đến hộc tủ cạch giường, lấy ra bao thuốc còn dang dở hai ba điếu bên trong, buồn cười, khi nãy nó còn nghĩ mình chán ngấy vị đắng nghét từ thuốc lá, giờ lại chẳng thiếu được nó quá lâu. lấy một điếu, nó lười nhác châm lửa. làn khói trắng dày đặc phả vào không khí rồi nhanh chóng tan biến.

hết ngụm khói này đến ngụm khói khác được nhả ra, đôi mi nó nặng trĩu, không cho phép mình ngừng suy nghĩ.

Cốc cốc

tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bầu không khí nặng nề trong phòng. nó kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, lê bước đi đến trước cửa. hải đăng không đề phòng mà cửa, hai từ "tìm ai" chưa kịp phát ra thì bị khựng lại.

vũ trường giang, người nó vừa nghĩ đến đang đứng trước mặt nó. không thay đổi gì cả, gồm cả ánh mắt.

"trường giang?"

"đến xem người yêu cũ thế nào, sống có tốt không"

gã thản nhiên, còn hải đăng thì không biết ứng xử thế nào. nó im lặng, trái tim nguội lạnh của nó nay bỗng dưng có sự sống, đập nhanh hơn khi đối diện với trường giang. hải đăng nghĩ ngợi, đến mức không biết khoé mắt mình đã ướt đẫm nước mắt.

"không, không tốt. không có anh, cuộc sống của tôi tệ thật"

nó cúi mặt, nặn một nụ cười gượng ép an ủi bản thân. trường giang im lặng, cầm tay hải đăng lên, lấy đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay nó.

gã nâng gương mặt hốc hác của nó lên, hôn lên môi người đối diện. hải đăng không phản kháng, ngược lại còn chìm sâu vào nụ hôn của trường giang. gã ôm lấy eo nó, đi vào trong, khoá cửa lại. dứt môi, gã vịn lấy gáy hải đăng, tựa trán nó vào trán mình. thấp giọng

"đắng quá, thuốc lá không tốt cho em?"

"nó thay thế anh, trường giang"

đẩy nó xuống giường, trường giang ngấu nghiến hõm cổ trắng ngần của nó. mái tóc bết rít mồ hôi của hải đăng rũ xuống trán, gò má đỏ hồng, da thịt nóng hổi vì sự quấn quýt của gã và nó.

bàn tay vừa ấm áp lại có chút xa lạ vì đã lâu chưa từng tiếp xúc lần mò trong áo hải đăng, lướt qua đầu ti khiến nó thoáng chút rùng mình. bên dưới thì đã sớm chỉ còn cái boxer mỏng manh, bàn tay còn lại xoa xoa đũng quần nhỏ, làm cho dương vật nhỏ của hải đăng cương cứng dưới quần.

nghịch chán chê phía trước, trường giang ngồi dậy, lật người nó lại. nó theo thế, ưỡn mông lên, úp mặt vào gối. gã tách hai chân nó ra, cọ xát dương vật lớn đang được giữ trong lớp quần jean của gã vào cái lỗ mấp mé sau quần nhỏ của hải đăng.

dáng vẻ vừa đáng yêu vừa dâm này của nó thì ai mà cưỡng lại được, trường giang cũng chả phải là ngoại lệ. gã kéo khoá quần, giải phóng dương vật đang cương cứng của mình đến hiện cả đường gân xung quanh. trường giang kéo đáy quần lót của hải đăng sang một bên, từ từ đưa dương vật vào cái lỗ múp míp của nó.

người nó giật nảy, vô thức kẹp chặt lấy một nửa đang đút vào giữa chừng. trường giang thoáng cau mày, nhích người đẩy mạnh vào trong.

"ưm"

nó rên khẽ trong gối, thở gấp vì kích thước to lớn của thứ đang đi sâu vào trong mình. gã vịn lấy hông hải đăng, dập nhanh vào mông nó.

tấm lưng nhỏ bóng lưỡng mồ hôi đối diện với trường giang, gã vươn tay mân mê, vuốt ve. cúi xuống, gã si mê rải đều nụ hôn lên lưng nó, từng nhịp nhấp hông đều đều, không nhanh không chậm.

cứ thế, nó làm tình với người yêu cũ. hai cơ thể trần truồng lăn lộn trên giường, quấn lấy nhau không rời.
_____________
Yúp, seg sủng gì đi người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top