Chương 00

Thứ 3

"Nguyễn Thái Khang, lớp 11A5. Trừ 5 điểm vì mặc sai đồng phục."

Minh Thắng đứng thẳng lưng trước mặt Thái Khang, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới trước khi thản nhiên thông báo. Tay vẫn thoăn thoắt ghi vào cuốn sổ sao đỏ, từng nét chữ gọn gàng, không nhanh không chậm.

Thái Khang cau mày, giọng điệu đầy bất mãn.

"Sao anh biết tôi mặc sai đồng phục?"

Minh Thắng dừng bút, ngước mắt lên nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, giọng điệu ung dung như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

"Hôm nay lớp 11A5 có hai tiết Toán, một tiết Hóa, một tiết Văn và một tiết tự chọn. Không có tiết Giáo dục thể chất, thế không phải là sai à?"

Thái Khang trợn mắt, gương mặt hiện rõ sự sửng sốt.

"C-cái gì? Sao anh biết?!"

Minh Thắng đóng cuốn sổ lại, cười nhạt:

"Bạn em nói đấy."

Thái Khang lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén.

"Bạn nào? Nguyễn Tiến Hải? Cao Tiêu Thanh? Hay... hay là thằng Bằng?"

Ban đầu còn mạnh miệng, nhưng đến khi nhắc đến cái tên cuối cùng, giọng cậu nhỏ dần, như thể đã linh cảm được điều gì đó.

Minh Thắng nhướng mày, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú.

"Bingo, đúng rồi."

Cậu còn vỗ tay một cái như thể khuyến khích Thái Khang vì đã đoán đúng.

Thái Khang siết chặt nắm đấm, nghiến răng.

"Đệt mẹ... thằng mê trai đó."

Cậu nghiến răng thầm thề, tan học nhất định phải "tính sổ" với Bằng. Nhưng chưa kịp nghĩ xong kế hoạch, Minh Thắng đã thong thả mở lại cuốn sổ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Nguyễn Thái Khang, lớp 11A5 chửi bậy, trừ 10 điểm."

"Gì?! Tôi không có!" - Thái Khang giật bắn người, vội vàng phản bác.

Minh Thắng không vội trả lời, chỉ thản nhiên lấy điện thoại từ túi quần ra, lướt một chút rồi bật ghi âm.

Ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc vang lên một cách vô cùng rõ ràng:

"Đệt mẹ."

Thái Khang chết sững. Cậu cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trên mặt mình đều căng cứng.

Mặt cậu đỏ bừng, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt kẻ trước mặt.

---

Thứ 4

Thái Khang rón rén đứng sau bức tường gần cầu thang, cẩn thận ló đầu ra nhìn về phía cửa lớp. Hai mắt cậu láo liên quét một vòng, thấy không có bóng dáng sao đỏ nào liền thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, hôm nay anh ta không có ở đây." – Cậu sung sướng lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên.

Không chần chừ, Thái Khang nhanh chóng định chạy về lớp, nhưng vừa xoay người, một bàn tay ấm áp đã đặt nhẹ lên vai cậu.

Cả người cậu cứng đờ.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Cậu e dè quay đầu lại, lập tức đối diện với gương mặt đang nở nụ cười quen thuộc.

"Nguyễn Thái Khang, lớp 11A5. Đi trễ, trừ 5 điểm."

Minh Thắng vẫn điềm nhiên nhìn cậu, cuốn sổ sao đỏ trong tay cậu ta dường như còn sáng lấp lánh hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

"H-hôm nay… à không, hôm qua tui thức khuya học bài quá nên ngủ quên. A-anh thông cảm cho tui nha!" - Thái Khang vội vàng nghĩ ra một lý do nghe có vẻ hợp lý, ánh mắt long lanh nhìn Minh Thắng đầy hy vọng.

Minh Thắng nhướng mày, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như đang đánh giá mức độ đáng tin của lời nói.

"Thức khuya học bài?" - cậu chậm rãi lặp lại.

Thái Khang gật đầu lia lịa.

"Ừ ừ, đúng vậy!"

Minh Thắng không nói gì, chỉ từ tốn lấy điện thoại từ túi quần ra, lướt vài cái rồi giơ màn hình lên trước mặt Thái Khang.

"Hôm qua, đúng 23 giờ 31 phút, em đã đăng một status với nội dung: 'Chán quá, có ai muốn chơi game không?'"

Giọng điệu Minh Thắng đầy trêu chọc, ánh mắt mang theo vài phần thích thú.

Thái Khang sững sờ. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, miệng há hốc, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Minh Thắng bật cười.

"Lúc nãy em bảo em thức khuya học bài, vậy cho tôi hỏi em là thần thánh phương nào mà có thể vừa học bài vừa chơi game thế, nhóc?"

Thái Khang lườm Minh Thắng một cái, ánh mắt uất ức nhưng không thể phản bác, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

---

Thứ 5

Thái Khang lén lút mở túi bánh ra, ánh mắt đảo nhanh một vòng quan sát khắp lớp. Giáo viên đã rời khỏi phòng để lấy tài liệu, cả lớp có vẻ đang mải làm bài, không ai để ý đến cậu.

Cơ hội tốt!

Cậu cúi xuống gầm bàn, bẻ một miếng bánh lớn rồi nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn, cậu vừa giả vờ viết bài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng đắc ý vô cùng.

Cẩn thận liếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa, xác định không có ai nghi ngờ, Thái Khang lại cúi xuống, bẻ thêm một miếng bánh, vừa nhét vào miệng thì

"Nguyễn Thái Khang, ăn vụng trong giờ học, trừ 10 điểm."

Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên, khiến cậu giật bắn người.

Cả người cứng đờ, miếng bánh còn chưa kịp nhai đã mắc ngang cổ họng. Cậu chậm rãi ngước lên, ánh mắt đối diện với Minh Thắng, người đang đứng trước mặt, trên môi còn nở một nụ cười đầy trìu mến.

Cảm giác như bị bắt gian ngay tại trận.

"Ao anh ô ớp ui ờ ày? (Sao anh vô lớp tui giờ này?)" - Thái Khang cố mở miệng hỏi, nhưng vì trong miệng vẫn còn đầy bánh nên giọng nói phát ra có phần khó hiểu.

Minh Thắng nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú.

"Cô chủ nhiệm bảo tôi đem tài liệu cho cô Hân. Trùng hợp thay, em lại đang ăn vụng. Thú vị nhỉ?"

Thái Khang cố gắng nuốt trôi miếng bánh trong miệng, gương mặt vừa ấm ức vừa xấu hổ.

"Thú vị cái khỉ gì..." - cậu lầm bầm bĩu môi, nhưng không dám nói to, chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục nhai nốt phần bánh còn sót lại.

Minh Thắng cười khẽ, gõ nhẹ lên mép bàn của cậu.

"Lần sau muốn ăn thì đợi ra chơi, đừng để tôi bắt gặp nữa."

Nói rồi, anh cầm xấp tài liệu rời đi, để lại Thái Khang với tâm trạng cay cú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: