Bữa ăn tối cuối cùng

Hẳn những người theo đạo Chúa hoặc những người biết về danh họa nổi tiếng thời phục hưng - Da Vinci, chắc chắn biết về bức họa nổi tiếng với nhiều bí ẩn này. Bức tranh đã vẽ lại một đoạn trong kinh thánh kể về chúa, về bữa ăn cuối cùng trước khi 1 trong số 12 môn đồ của ngài tố cáo Ngài cho phe đối lập với chúa. Câu chuyện kể lại rằng:

Judas - một trong số các môn đồ của Chúa Jesus – đã tố giác với nhà cầm quyền La Mã để bán đứng người thầy của mình chỉ để đổi lấy 30 thỏi bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa đã nói với các tông đồ của mình: "Trong các người có kẻ muốn bán rẻ ta". Mười hai môn đồ ngồi trong bàn ăn, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau: ba người thì thầm với nhau, ba người tỏ vẻ giận dữ trong đó có một người đập mạnh tay xuống bàn, một người lộ vẻ nghi ngờ, một người tỏ ra ngạc nhiên, một người ngồi ngay ngắn tỏ lòng trung thành, hai người nữa lộ vẻ xúc động. Chỉ có một môn đồ mặt tái nhợt, lưng hơi ngả về sau, tay nắm chặt túi tiền - đó chính là Judas. Sau lưng Judas là một khoảng tối, còn sau lưng chúa Jesus là hình ảnh cửa sổ đầy ánh sáng. Những tia sáng chiếu vào gương mặt Jesus làm ánh lên vẻ điềm tĩnh, hiền từ và cương nghị. Sự tương phản này được cho là biểu đạt được sự căm thù của tác giả đối với gian ác, cũng như sự ngưỡng vọng đối với chính nghĩa.

Mỗi người trong tranh biểu hiện thái độ khác nhau với lời nói của Jesus, kẻ ngạc nhiên, người kinh hãi..."


Bức tranh không chỉ là một câu chuyện ngắn mà ẩn sâu trong đó còn là một bản nhạc buồn và những hình ảnh bí ẩn khi ta lồng hai bức tranh tương phản lại với nhau. Bữa ăn đột nhiên xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới...

o0o

" Tại sao mỗi lần có lính mới, cô lại phải kể lại câu  chuyện này vậy? chúng ta đã nghe nó cả trăm lần rồi!"- Anna than thở, cô đưa hai tay lên đan vào nhau, đặt nó ở sau gáy.

" Quá đơn giản, để cho bọn chúng biết tại sao mình lại ở đây!"- Siufia đáp

Maria khẽ liếc mắt nhìn về phía hai cô gái, một người có mái tóc vàng óng ả thả dài, khuôn mặt kim cương, mày ngài, đôi mắt to tròn với một chất bụi màu mốc lúc nào cũng rơi đầy. Còn Siufia, cô có đôi mắt đẹp nhưng khuôn mặt lại dị thường: Cằm cạnh vuông, không có mày, hai gò má nổi lên rõ rệt và đặc biệt, mái tóc cô ấy vô hình. 

Thế rồi Maria khẽ cười: " Không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp nghe đâu, đặc biệt là khi không có "những người đó" ở đây!"

" Ha, mang danh đức mẹ, cô đương nhiên phải kể lại nó để không quên về nguồn cội rồi!"- Anna chế giễu

Maria chỉ khẽ cười, cô khẽ nhắm mắt xanh lại, những giọt nước màu nước biển lại chảy dài xuống, không phải khóc mà là thay mắt! Cô mở mắt ra, bây giờ nó chỉ là hai hốc đen hoắm đến buồn nôn, Maria cau mày:

" Tôi không mang danh ai hết và..."- Maria điềm đạm nói, nhưng chưa hết câu đã bị kẻ khác cắt lời:

" ...Tên của tôi không phải Maria mà đơn giản nó chỉ là cái tên duy nhất tôi nhớ được sau khi..."- Cô gái mới đến đứng dựa lưng ở cửa, cô ấy bận một bộ váy nhấp nháp, kinh dị, nó có màu đỏ như máu và hôi như mùi xác chết. Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng khi nhìn cách cô ta ăn mặc và trang điểm, chẳng ai nghĩ cô ta là người bình thường.

Mà vốn dĩ cô ta và cả những người khác cũng không phải người!

Họ là những thiên sứ theo phe của Judas, hoặc bàn luận về hắn trên vườn địa đàng,..Họ là những thứ mà chúng ta hay gọi là " Thiên thần sa ngã".

Quay trở lại với câu chuyện của bọn họ, cô gái mới đến đó tên là Invisible, một cái tên tiếng anh mà dịch ra có nghĩa là "vô hình". Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô ta có cái tên như vậy, bởi vì một lý do nào đó mà trước kia, trước khi bị đày xuống địa ngục cùng "Satan ", cô ta đã từng vô hình. 

" Lại có thêm người mới à?"- Invisible hỏi

" Ừ, một thiên sứ ngu ngốc bị tôi lừa!"- Anna cười đáp, đầy vẻ quái gở



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: