Tháng tư và những lời nói dối


Hãy nghe " Again - Ost Your lie in April" khi đọc fic này nhé. Vì mình viết khi đang bấn bài đấy, nên nó như một song fic vậy ^^

                          *           *
                                *

" Cậu biết gì không? "

" Huh? "

" Tháng tư ấy... "

_________________

Sột soạt, sột soạt, sột soạt...

Nó cứ ngồi đấy, tẩy tẩy vẽ vẽ. Nét bút đưa trên trang giấy để lại những vệt chì... Giơ lên ngắm ngắm, không ưng ý lắm, nó tẩy hết cả trang.

- Em không về à? Muộn rồi đấy!

Thầy giáo lên tiếng khi thấy cô học trò không có dấu hiệu nhấc mông ra khỏi ghế. Đi làm ở trường, 2 ca dạy thêm ở nhà, giờ đã hơn 9h tối, mệt lắm rồi, về nhanh nhanh cho thầy còn tắm với.

- A vâng!

Nó lụi hụi thu sách vở, đứng đậy cúi chào thầy, xách cặp đi về. Lúc bước ra khỏi lớp, thoáng ngập ngừng hiện lên trong đôi mắt nâu khiến bàn chân nhỏ phải khựng lại, nó xoay người ngước nhìn vị giáo viên đang loay hoay sắp xếp đống băng đĩa luyện nghe tiếng Anh. Vân vê lọn tóc ngắn tũn bên gò má. Có nên không? ...

- T-th- thưa thầy

- Hửm?

- Bạn đấy không học ở đây nữa ạ?

Thầy giáo ngước lên nhìn nó. Ngạc nhiên. Gần 2 năm học ở nhà thấy nó chưa bao giờ nói hơn 1 câu chào, hình như cả với bạn xung quanh cũng vậy, không thừa 1 từ, bao giờ cũng thế, ngồi lép trong góc lớp, ngoan ngoãn ghi chép, làm bài rồi chúi vào tờ giấy trắng với chiếc bút chì và cục tẩy. 13 tuổi. Cô đơn và lạc lõng...

Không. Là tự cô lập. Tách ra khỏi đám đông, khước từ mọi giao tiếp, ngồi mơ màng qua khung cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa lan và thả hồn vào những nét vẽ. Thành tích nó khá ổn nên thầy chẳng phàn nàn 1 câu, đỡ hơn những ông tướng chuyên môn gây sự là được.

Chỉ là một thế giới riêng thôi, chẳng ai chạm vào được. Vậy mà...

- Bạn nào cơ?

Hai tay nắm chặt vạt áo, nó thấy bối rối hết sức. Làm sao giờ? Chẳng qua dạo này cậu ta hơi lặng tiếng, không trả lời tin nhắn và gần đây nó không thấy cậu ta trên lớp nữa...

- Thì bạn hay ngồi dưới em đó thầy.

- Em nói thế thầy biết sao được, bọn nó có bao giờ ngồi đúng chỗ đâu! Em có nhớ tên bạn không?

Bần thần. Ừ nhỉ! Tên cậu ta... là gì nhỉ? Nó không biết.... Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến tên mình....

Mình làm cái gì thế này? Ngốc quá!

Nó bước thẳng xuống nhà, không quên để lại câu chào. Nhìn cô học trò khuất bóng sau những bậc thang, vị thầy giáo mỉm cười, khẽ nâng gọng kính của mình lên. Công chúa ngủ trong rừng thức giấc rồi sao?

Gió đêm xào xạc, mùi ẩm thấp của tiết trời xộc thẳng vào cánh mũi khiến nó nhăn mày khó chịu. Vất cặp vào giỏ xe, nhìn lại đồng hồ, gần 9 rưỡi rồi, về nhà thôi. Đạp xe qua các con phố, dưới những ánh đèn đường, ngước nhìn tấm poster của rạp chiếu phim phất phơ trong gió, cái tựa đề khiến nó giật mình.

À phải mùa xuân.... tháng tư tới rồi!

Này.... cậu là ai vậy?

                            ~

- Cậu vẽ đẹp đấy!

Cậu ta ngồi đó, mỉm cười. Có lẽ cái nóng tháng 7 làm nó choáng voáng rồi. Ờ. Cậu ta vừa khen nó đấy! Lạ chưa. Có người vừa khen nó kìa... Nó quay đi chỗ khác, cố che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Điều đấy càng làm cậu ta cười to hơn nữa, khóe mắt cong cong, chút phiến hồng trên gò má và nụ cười được ngoác tận mang tai.

- Cho tớ bức này!

Cậu ta hua hua tờ giấy A4, nháy mắt.

Vào một mùa hè của năm lớp 7, hình như... có một chút nắng đến bên nó.

#

- Đưa điện thoại cậu đây!

Cậu ta nói, xòe tay về phía nó, hệt như đòn nợ, nhanh nhanh xem nào. Nó khẽ nhíu mày, không quen với hành động bất lịch sự kiểu vậy, 2 đứa mới nói chuyện lần thứ 2, đừng có làm như thể thân thiết lắm. Dù khó chịu chút đỉnh, nó vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại mình ra. Chiếc 1280 cũ mèn, xướt xát vì nó đánh rơi quá nhiều. Cậu ta bắt đầu nháy nháy.

- Cậu làm gì vậy?

- Tađa. Thấy gì hông?

Cậu ta giơ ra, ấn cái di động vào mặt nó. Hiện lên màn hình vỏn vẹn một dòng chữ số.

- Đây là số của tôi. Giờ thì cho tôi số của cậu nào.

...Nó nhìn chằm chằm vào màn hình, dòng số im lìm trong đấy.

- Sao lại cho tớ

- Thích thì cho!

- Tên cậu?

Cậu ta cười, nâng cằm lên nhìn nó, hệt như thách thức.

- Đố biết đấy!

Nó chỉ đơn thuần quay lên bàn trên, khóe môi nhếch lên ý cười...

             ~

" Cậu là ai vậy? "

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, in vào trong nhãn cầu. Lau lau sợi tóc vẫn còn sũng nước, giữa một buổi tối tháng 3, tin nhắn đã được trả lời lại.

Cậu ta cho số vào tháng 7 nhưng tận tháng 12 nó mới mò mẫn gửi tin đầu tiên chúc mừng Giáng sinh. Cũng chẳng có gì đâu, nó nhắn cho toàn danh bạ ấy mà, cái số không tên xếp cuối cùng cũng nằm trong đấy. Và cứ thế mỗi dịp lễ Tết hay gì gì đấy nó sẽ tiện thể gửi luôn cho cậu ta.

Không một hồi âm.

Không để ý.

Cho đến tận tháng 3 này...

Điều đấy chứng tỏ cậu ta chẳng nhớ mình là ai

Hàng mi khẽ nhắm rồi lại mở, tiếng cười được bật ra, rất nhẹ, đánh thức cả những điều vốn đã ngủ quên.

- Người

- Ai chả biết! Boy or girl?

- Không biết à. Tự đoán đi

- Giời ạ!...

3 tuần sau

- Cậu dai thật đấy! Được rồi, nam. Thỏa mãn chưa bà nội?

- Tôi rảnh mà. Yeah!!! Thỏa mãn chứ! Mà sao cậu biết tôi là con gái, tôi chưa bao giờ nói cho cậu. Cậu quen tôi ngoài đời phải không? Nghi lắm!

- Hô con gái thật à? Mình đoán chuẩn thật!

-...

Đơn thuần chỉ là chơi đùa.

Và lời nói dối được bật ra như thế đó...

                ~

Lớp 8

- Tôi biết cậu là con gái rồi, không cần làm bộ nữa.

- Ôi ya. Lâu hơn tôi tưởng.

- Cậu coi tôi là con ngốc à? Có gì để giải thích không?

- Không!

- Vì sao?

- Cậu đang giận. Và nếu tôi giải thích, cậu có tin?

- Trước giờ cậu trêu đùa tôi?

- Ban đầu là vậy nhưng sau thì không. Vì nếu có tôi sẽ chẳng đợi cậu phát hiện ra. Chỉ là... không thể nói được thôi!

...

- Xin lỗi!

Màn hình im lìm, đen thẫm trên tay.

Không 1 hồi âm.

Kết thúc rồi sao?

Nó nhìn giọt nước trôi khỏi khẽ tay. Mây vần vũ và bầu trời xám xịt...

a ... mưa rồi...

Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt hơn 1 tháng. Để rồi một buổi tối có đứa đã nhảy cẫng lên sung sướng trên giường khi chiếc điện thoại rung lên. Đơn giản chỉ một dòng tin

- Này, nhớ tôi không?

                 ~

- Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi!

Mùa xuân năm lớp 9, một tin nhắn được gửi cho nó như thế đó.

- Xin lỗi! Không

- Tôi biết thừa cậu sẽ nói vậy mà. Nói dối đấy!

Nó ngồi ngẩn ngơ, tiếng cô giáo vẫn đều ở trên bảng, hòa vào tiếng mưa lách tách trên những mái nhà.

Rốt cuộc thì... câu trước và câu sau... câu nào mới là lời nói dối?

                   ~

Lớp 10

- Tôi sẽ hẹn hò với anh ấy!

- Ừm

...

- Sao hắn ta có thể đối xử với tôi như thế? Cậu nói xem #/^&()€£₩%~

- Thế sao cậu lại thích anh ta?

- Vì anh ta giống cậu!

Nó chết sững khi đọc dòng tin đấy. Nét bút vạch trên trang giấy một đường đen xì.

Ờ thế sao? Như vậy à? Đi tìm kiếm một chút hình bóng? Một kẻ thế thân? ...

Trái tim nó đánh cái thịch, hệt như có dòng điện chạy qua. Vậy là sau từng ấy năm quen nhau, ngay từ đầu cậu đã chẳng thể buông bỏ nó? Đó là lí do cậu tha thứ sao?

Ra là thế! Nhưng sao... nó lại thấy khó chịu thế này? Nhìn vệt chì in hằn trên trang giấy, đôi mắt nâu khẽ se lại. Gọn và sắc... như 1 vết rạch...... vạch ra những ranh giới.

#

- Giờ cậu vẫn vẽ nữa chứ?

...

- Trước giờ tôi vẫn thích tranh cậu vẽ. Rất có hồn! He he

...

- Ghen tị thật đấy. Tôi vẽ mãi mà chẳng được

....

- Tranh của cậu. Ừm nói sao nhỉ? Hơi mông lung chút... Vì tôi thấy lúc nào nó cũng có gì đó... cô đơn.

...

- Này! Hay cậu vẽ tôi đi. Xem có khác không?

...

Thực ra mà nói, không phải không muốn vẽ, mà là không vẽ được. Vì...từ buổi tối hôm ấy, từng đường nét bắt đầu trở lên nhạt nhòa. Và... đôi mắt vốn đã mơ màng nay lại càng xa xăm hơn nữa....

                   ~

Lớp 11

- Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi!

- Từ chối!

- Cậu không thích tôi à?

- Thích, nhưng nó không phải tình cảm quyến luyến kia. Dừng lại đi, hơi quá trớn rồi đấy!

- Thật vậy sao? Tôi đã nghĩ câu sẽ đồng ý

- Đồng ý? Làm sao tôi có thể đồng ý khi những lời cậu muốn nghe không phải từ tôi và những gì cậu muốn lại là người khác?

- Tôi thảm quá phải không? Mãi không buông bỏ được anh ta.

....

....

- Cậu biết không?

- Huh?

- Tháng tư ấy...

- Ừm, sao thế?

.....

- ...đến rồi...

#

- Tại sao lần đó cậu lại chọn anh ta?

- Vì anh ta tồn tại!

- Thế tôi không tồn tại à?

- Chúng ta thân thiết ở trên điện thoại hơn ngoài đời phải không? Chúng ta ít gặp nhau, những lời hẹn gặp đếm trên đầu ngón tay dù chung 1 trường. Có những lúc tôi gần như quên khuôn mặt cậu. Nhiều lần tôi muốn gặp cậu, muốn ôm cậu nhưng không được. Đọc lại tin nhắn cậu, lắm khi cứ ngỡ mình đang tự kỉ. Rồi anh ta xuất hiện, nét gì đó giống cậu, tôi có thể chạm vào được.

Nó để hơi thở mình trôi vào trong màn đêm. Ngước lên nhìn trời, chẳng thấy một ngôi sao. Đen kịt. Từ lúc nào trở lên bế tắc như vậy? Đứng chơi vơi giữa 2 cảm xúc, lưng chừng trong mối quan hệ chẳng có tên. Ở bên nó chênh vênh lắm sao? Thế để cậu ngày đêm ủ đột như một con ngốc si tình vì một thằng con trai nào đó nó chẳng biết là lỗi của nó sao? Đẩy mọi chuyện như thế này cũng là tại nó sao?

Điện thoại im lìm trong túi áo, cái lạnh tháng 12 khiến nó rùng mình khi cơn gió sượt qua, lùa vào mái tóc. Trong đêm tối, không một ánh đèn, nó để cái nhếch mép cười hòa vào làn mây.

...

#

- Làm bạn nhé!

- Ừ.

- Nên như thế. Tôi chia tay anh ta rồi!

- Ừ.

- Kệ ngày mai có ra sao. Giờ tôi phải tận hưởng đã, buồn rẫu mãi đời nó thảm

- Cậu biết không?

...

- Trong tương lai mà tôi tự định ra.... không có chỗ cho cậu.

- Tôi biết mà!

Cậu ta cười, khúc khích, nó có thể thấy điều ấy. Khóe mắt cong cong, vệt hồng trên gò má và nụ cười được vẽ đến mang tai. Như lúc ban đầu, nhưng cũng chẳng phải ban đầu. Thế đấy. Lúc đó nó biết, có cái gì vụn vỡ rồi...

                 ~

Lớp 12

- Tôi sẽ vào Sài Gòn. Cậu ở ngoài Bắc nhớ giữ gìn nhé!

- Ừ

Giữ gìn? Giữ gìn cái gì mới được?

- Cậu có nhớ tôi không?

- Không đâu!

- Lạnh lùng hết sức. Tôi sẽ nhớ cậu lắm!

Thật không?

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng ngắm mây bay, còn hơn hai tháng nữa là thi tuyển đại học, cả lớp vẫn đang loạn lên vì mấy vụ hồ sơ và lịch thi thử. Sài Gòn và Hà Nội à? Gần 2000 cây số, sẽ xa lắm đấy!

Nhét chiếc tai nghe vào tai, bật nhạc to hết cỡ, nó gục xuống bàn. Ngoài kia nắng rực rỡ, xuyên qua tán lá để lại những vệt sáng, mây trắng thơ thẩn trên nền xanh nhức mắt. Màu xanh mà cậu ta thích. Gió thổi tung tấm rèm cửa, bắt đầu mang hơi hướng của mùa hè, loạt xoạt cuốn đi những trang vở học sinh...

Hà Nội và Sài Gòn..

29 giờ đường tàu

1730 km...

Và cứ như thế, trong một buổi chiều, giữa những tập đề cương và hồ sơ đăng kí, đôi mắt nâu khép lại, thả rơi xuống sàn lớp học những giọt nước... Lặng thầm. Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Gió thì thào, nhẹ như hơi thở, tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, ánh nắng kéo vệt trên những hành lang... Tất cả thu gọn vào một bóng dáng, một ngày tháng tư.

1730 km

Xa thật mà....

Có lẽ cậu cũng phải che giấu như thế này đúng không? Vòng tay tự ôm lấy chính mình, bên chiếc điện thoại.

Cả những yếu đuối và rung động...

Vì, ngay từ đầu, tất cả những gì chúng ta có đều là những lời nói dối

Và cứ như thế đẩy nhau ra xa mãi ...

Chẳng chạm tới được.

Quên đi khuôn mặt. Quên đi giọng nói. Tất cả chỉ là đống dữ liệu lưu trên điện thoại.

~

Trong buổi tối của mùa hè năm lớp 7, cái nóng vương vít mọi thứ, khi cánh quạt thổi bay tờ giấy A4. Cậu cúi xuống và nhặt. Hai con người. Những ngón tay chạm vào nhau, nó rụt rè thu tay lại. Một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt cậu, rạng rỡ ấm áp nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, nụ cười của một người con gái.

- Cậu vẽ đẹp đấy!

.....

Hai con người, hai tính cách, hai hoàn cảnh, hai thế giới.... chỉ chung những lời nói dối...

                  ~

Một buổi chiều nọ, giữa những cái nắng của tháng 9, hai tách cà phê

- Nè quen lâu rồi mà đến giờ tôi vẫn không biết tên của cậu!

Nó nghiêng đầu, nhìn con người đối diện đang đầy chờ mong trước mặt, rồi bật cười. Phải rồi, trước giờ 2 đứa vẫn gọi nhau bằng những biệt danh tự đặt, thích thế nào thì đặt thế vậy. Không phàn nàn, không phản đối. Nó kéo người kia lại, áp miệng vào một bên tai, thì thầm

- Tò mò hử? Tên tôi là....

Người kia mở to mắt kinh ngạc. Thích thú. Nhịp nhịp ngón tay trên bàn, nó nâng cằm như cái cách cậu ta đã từng, điệu cười nửa miệng được vẽ trên bờ môi

- Giờ đến lượt cậu!

Trong buổi chiều, khi nắng bắt đầu phai nhạt trên những con đường, hoa cúc nở, những năm cấp 3, bí mật đã được ra đời.

Bí mật mà, chỉ riêng họ biết, hoặc không ai cả.

Tồn tại và phủ định nhau, để rồi kết lại bằng những lời nói dối...

Gửi cậu, người chẳng bao giờ với tới được...

Cậu biết không?...

Tháng tư...là tháng của những lời nói dối...

--------------------------------------

Nếu có ai muốn mang đi thì hãy ghi rõ link, tác giả hoặc nói cho mình 1 tiếng nhé ^^

Dạo này ta bị tụt mood kinh khủng, để lại cho ta một chút bình luận nào >"<

Anyway, thank you for reading!

                            ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top