Mối tình đầu

    Ngày cuối cùng của tuổi 16, tôi ngồi bên xấp đề dày bịch. Nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua tấm cửa kính, cả căn phòng giống như có sức sống sau ngày dài mưa phùn ẩm ướt. Một ngày nắng đẹp rất thích hợp để ra ngoài đi dạo, còn tôi thì thẩn thơ chán đời. Ngoài ăn với học, tôi chẳng làm được gì cho tuổi 16 thêm ý nghĩa. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa làm tôi giống như bừng tỉnh. Tôi cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều điều, giống như ngày hôm nay vậy. Những lý tưởng chói loà dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nó mãnh liệt đến nỗi làm tôi đứng bật dậy, gấp quyển vở, và bước ra khỏi bàn học . Tôi muốn làm gì đó trước khi qua tuổi 17, ít nhất là dừng việc học trong hôm nay. Tôi mặc chiếc áo khoác đẹp nhất, đi đôi giày mới rồi chạy vụt ra ngoài. Có lẽ vì những thay đổi trong lòng nên mọi thứ xung quanh càng thêm đặc biệt. Chưa bao giờ không khí trong lành đến thế, và từng chiếc lá bàng rụng cũng thật đẹp.
     Tôi men theo con đường làng quanh co. Vì chẳng có dự định cụ thể, nên cứ đi như như thế, ngắm nhìn mọi thứ nơi mình sinh ra. Nhờ thế mà tôi phát hiện ra nhiều điều nhỏ nhặt thú vị, ví dụ cây sấu trước cửa nhà bà Tâm đã bị chặt từ bao giờ, con đường ra cánh đồng được làm mới rộng rãi... Có nhiều thứ như thế mà đến giờ tôi mới phát hiện ra.Tôi cứ đi như thế, cuối cùng lại dừng trước một cửa quán net trong con ngõ nhỏ. Nếu không phải vô tình đi đến chắc tôi sẽ chẳng biết có một quán net ở gần nhà. Tôi vẫn luôn không hiểu trong quán net có gì mà làm nhiều bạn của tôi bỏ bê học hành để đến. Có lần Mai và Thanh rủ cúp học thêm đến quán net " trải nghiệm" thử, nhưng lần đó tôi đã không đi vì sợ bố mẹ biết. Tôi đứng tần ngần, cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Đập vào mắt tôi là khung cảnh tối tăm ẩm mốc. Những thanh niên mặt bơ phờ ngồi trước máy tính tay linh hoạt sử dụng chuột và bàn phím. Tôi định bước ra nhưng sự tò mò đã giữ tôi ở lại. Anh chủ quán ngái ngủ chỉ một máy ở cuối dãy bảo tôi đến đó. Tôi kéo khăn lên quá mũi, bước thật nhanh, lòng cầu mong không bị ai bắt gặp ở đây. Tôi tự trấn an mình sẽ không sao đâu. Nhưng bật máy lên rồi, tôi lại chẳng biết làm gì. Cuối cùng mở hoạt hình xem, vì trong quán net mà xem video giảng bài thì có vẻ không hợp lý lắm. Mấy người giương ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng mặt dày ngó lơ.
       - Cậu ơi! Nếu không có việc gì quan trọng thì có thể nhường máy cho tớ không??
     Tôi trả lời ngay mà không cần biết người hỏi là ai:
      - không được, tớ phải dùng.
      Một lúc sau lại có người vỗ vào vai tôi:
     - Tớ rất cần cái máy này, coi như xin cậu đấy!
     Tôi khó chịu quay ra, nhưng người kia cao quá nên phải ngẩng đầu hết cỡ nhìn. Cậu ấy từ trên nhìn xuống, có vẻ cũng đang ngại. Tự nhiên có một cái gì đấy rất lạ làm tôi hết khó chịu. Tôi lần đầu gặp đã bị ấn tượng với cậu bạn kia. Cậu ấy vừa cao, vừa có một cái gì đó rất ấn tượng. Cậu ấy bị tôi nhìn như thế liền hắng giọng, nhìn chỗ khác. Tôi cũng biết ý mà cúi xuống. Có một sự thật là đối với người khác giới chúng ta bao giờ cũng khoan dung hơn. Chắc tại vì cậu nên tôi mới dễ dàng gật đầu đồng ý như thế:
      - Được rồi, tớ ngồi một bên xem cũng được!
      Cậu ấy lúng túng nhìn tôi, không biết nói gì. Sự lúng túng của cậu ấy làm tôi thấy hơi buồn cười. Mấy sợi tóc của cậu ấy dưới bóng đèn điện giống như phát sáng. Trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ kì quặc: Tóc cậu ấy có thể dùng làm bóng đèn dây tóc không?
       Người bạn kia cảm ơn tôi một tiếng rất nhỏ, rồi quay đi mượn thêm ghế và mua một ít đồ ăn vặt đưa tôi, nói:
      - Tớ muốn xem một trận bóng đá, chỗ đồ ăn này cho cậu, tiền mình trả hết rồi.
      Tôi gật gù kiểu ' Tất nhiên rồi', nhưng sau đó, tuy ngoài mặt vẫn bình thản nhưng tròng thực muốn đấm mình một cái. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng sợi chỉ trên áo cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi để ý một người con trai nhiều như thế. Da cậu đen nên tôi chẳng thế biết được cậu có đang đỏ mặt hay không. Mũi cậu rất cao, tôi thực muốn chạm vào nó quá. Càng nghĩ thế tim tôi càng đập mạnh, mặt nóng bừng. Lúc ấy tôi sống chết không tự thừa nhận rằng mình đã thích cậu, chỉ cho rằng tôi đã cảm lạnh rồi. Tôi cố gắng tỏ ra không để ý gì hết, nhưng mắt liên tục liếc trộm cậu. Mỗi lúc tôi nhìn cậu đều đang xem rất chăm chú. Ánh mắt cậu nhìn màn hình không rời, lông mày hết co lại dãn. Tôi thi thoảng xem cùng, nhưng chỉ thấy một đám người xanh đỏ còn có cả đen chạy loạn trên sân đuổi một quả bóng. Tôi chúa ghét thể thao, nên chỉ chưa đến 10s đã không xem nổi nữa. 12 năm học hầu như nhờ thầy cô chiếu cố mới qua môn Thể Dục, bảo tôi yêu thể thao làm sao cho được. Việc duy nhất làm tôi có hứng thú là đám đồ ăn vặt. Thi thoảng tôi muốn quay sang bắt chuyện với cậu bạn kia, nhưng lần nào nhìn sang cũng thấy cậu ấy đang chăm chú, vậy nên lời ra đến miệng đành ngậm ngùi nuốt lại.Lúc ấy tôi có thể hỏi cậu mấy câu đại loại như " cậu có muốn ăn cùng không?" hay " Cậu cổ vũ cho đội nào?", nhưng tôi chẳng nói gì cả. Lặng im xem, tôi lặng im ăn đồ ăn, chúng tôi im lặng suốt 2h đồng hồ. Đến lúc ra về cũng chỉ tạm biệt khách sáo, rồi cậu ấy bước nhanh theo hướng Tây, tôi về hướng Đông. Tôi ngoái người nhìn cậu. Ánh nắng chiều từ trên hàng cây xà cừ rót xuống người cậu một màu vàng úa. Lá xà cừ bay bay. Cậu ấy dần khuất sau hàng cột điện to lớn. Trong tôi chợt nhớ đến câu thơ đẹp đẽ vô cùng:
      " Người ra đi đầu không ngoảnh lại
         Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."
     Tôi nhảy chân sáo tung tăng về nhà, bị mẹ mắng cũng không buồn bực. Trong giấc ngủ đầu tiên của tuổi 17 có chàng trai cao cao mặc bộ đồ thể thao màu xanh. Tình đầu của tôi đã đến nhẹ nhàng như thế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top