Hồi tưởng
Họp lớp Cấp 3 giống như đã thành một điều thường lệ, cứ đến dịp 30/4 là lớp trưởng lại réo gọi mọi người tụ họp một bữa. Năm nay lớp trưởng được thăng chức cao, trực tiếp bao cả lớp ăn uống ở một quán có tiếng trên thị trấn. Bạn bè năm nay từ xa về họp lớp đông hơn tất cả mọi năm. Mọi người lại ngồi với nhau, gương mặt phấn khởi ra trò. Sau khi đã no nê là phần ôn lại kỉ niệm. Lớp trưởng vẫn luôn là người bắt đầu câu chuyện:
- Hôm nay chúng ta đều không có chồng, vợ hay bạn trai bạn gái gì ở đây, nên mọi người cứ thoải mái trải lòng nhá! Tớ có chủ đề này hay cực:
Đứa các cậu thích năm 17 tuổi bây giờ thế nào rồi?
Đề tài thanh xuân luôn được mọi người hưởng ứng như thế. Gương mặt mọi người giống như trẻ lại, tràn đầy nhiệt huyết. Vẫn là lớp trưởng, anh đứng dậy nói mà không giấu nổi một nụ cười:
- Tớ trước nhé, tớ với cô ấy đã có một cô công chúa xinh như thiên thần rồi!
Cả bọn cười trêu lớp trưởng đang phát cẩu lương. Lớp trưởng và mối tình đầu năm Cấp 3 năm ngoái đã tổ chức một lễ kết hôn hoành tráng, gần như cả lớp đều đến chúc mừng. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh có thể cùng người mình yêu đi đến một kết cục tốt đẹp. Ai nói tình yêu năm 17 tuổi sẽ không có kết quả? Cậu ấy bây giờ chẳng phải rất viên mãn đấy thôi.
Đến lượt Vân, cô ấy cười rất tươi mà nói:
- Mình mỗi ngày đều ngắm anh ấy trên TV, chờ anh ấy comeback.
Cả lớp cười rộ. Nó là fangirl, một fangirl chính hiệu. Năm ấy nó dành cả thanh xuân tươi đẹp cho idol, còn thề thốt sẽ không lấy ai ngoài thần tượng. Kết quả đến nay đã hơn 30 tuổi mà vẫn một lòng sắt son, không có mối tình vắt vai.
Mai ngồi cạnh tôi, trả lời thật hồn nhiên:
- Nó mới lấy vợ rồi còn đâu!
Câu nói nhẹ tênh, nhưng mắt nó thoáng buồn, liếc nhìn một bóng hình phía cuối dãy bàn. Mối tình đơn phương của Mai năm đó, tôi rõ nhất. Nó vì người kia làm bao nhiêu việc dở hơi: từ điên cuồng giảm cân, cắt đi mái tóc dài nuôi từ bé... cả ngày buông vui bất thường. Mỗi lần ra chỗ tôi thì câu đầu tiên của nó không là " Mày ơi Hải nó..." thì cũng là " Mày ơi tao thất tình ...." . Nó luôn ôm hi vọng, nhưng rồi thất vọng nặng nề. Hải có người yêu, năm trước cũng tổ chức đám cưới với một cô gái xinh đẹp khác. Nó buồn không thôi, nhưng không khóc, chỉ lặng lẽ đem cất mối tình ấy vào lòng không nhớ đến nữa.
Mỗi người một câu chuyện như thế, vui có, buồn có. Có người đi đến kết cục tốt đẹp, có người từ bỏ trong nuối tiếc, có người lại quên rồi.Nhưng năm tháng ấy ai cũng đã từng có một bóng hình cất giấu trong lòng, dùng tất cả sự ngây ngô và nhiệt huyết tuổi trẻ để thích một người.
Lớp trưởng nhìn tôi đầy châm chọc hỏi:
- Hân, lúc ấy mày ngoài học ra còn thích gì nữa không? Gì cũng được, không nhất thiết là con trai.
Tôi vênh mặt đắc ý:
- Tớ từng có bạn trai năm cấp 3 đấy, các cậu có không?
Những kí ức thanh xuân giống như một thước phim cũ, từ từ hiện dần trong suy nghĩ.
Năm tôi 17 tuổi, cao có 1m52, trong khi tất cả bạn bè đồng trang lứa đều 1m6 hay 1m7. Những bạn nữ trong lớp đều nuôi tóc dài uốn xoăn hay ép thẳng dịu dàng, một mình tôi và Mai cắt tóc ngắn ngang vai. Tôi còn có thêm cặp kính cận to chễm chệ chiếm nửa khuôn mặt. Cả một tương lai sáng ngời bị bị chặn sau cặp đít chai dày bịch như thế. Tôi so với đám bạn nữ bằng tuổi đã ra dáng thiếu nữ, cơ thể phát triển những đường cong lấp ló sau lớp áo đồng phục thì vẫn như đứa trẻ chưa dậy thì, cả người như khúc gỗ dừa, thẳng tuột từ đầu đến chân.
Cuộc sống của tôi cũng chẳng phong phú gì. Cả ngày học trên lớp, tối về học thêm trên thị trấn, rồi lại làm bài tập đến khuya. Một ngày của tôi là sự cân bằng giữa 3 điểm: nhà, lớp học thêm, trường. Địa điểm xả stress của tôi chẳng phải là quán trà sữa hay những tiệm đồ lưu niệm mà là SVĐ thị trấn, mỗi tuần đến đó một lần cùng ông anh trai. Tôi chẳng có nhiều bạn bè, chỉ có hai đứa bạn thân, đổi lại là xấp giấy khen dán kín phòng, và những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Mà bây giờ, đám giấy kia cũng chỉ thay cho giấy dán tường, cũng không thể đem ra kiếm tiền hay xin việc.
17 tuổi, tôi chẳng hề dính đến chuyện yêu đương. Đến cái độ tuổi này, bạn bè chưa từng có mối tình vắt vai đã liên tục than ế, có tôi vẫn bình thản lắm. Suốt mười mấy năm tôi bỏ qua cảm giác thần kì khi thích ai đó. Nhưng nhờ Mai ngày ngày than với tôi một đống thứ về tình cảm của nó, nên lý thuyết cảm giác khi yêu tôi thuộc hơn cả 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Với tôi mà nói, tình yêu rất vi diệu. Một người cục súc như Mai sau một đêm bị trúng tiếng sét ái tình thì trở nên dịu dàng e thẹn, còn thứ nào có thể thay đổi con người một cách nhanh chóng hơn cả 10 phút nghỉ giải lao giữa giờ như tình yêu? Trong sách Ngữ Văn lớp 11 nói nhiều về tình yêu, và thầy giáo dạy văn còn nói nhiều hơn thế, thử hỏi sao tôi không tò mò. Có lúc khao khát tình yêu trong tôi mãnh liệt vô cùng, nhưng rất nhanh sẽ rút xuống bởi những lời đe doạ của bố mẹ không làn tôi hết sợ. Vì thế mà tôi chọn cách nói không với yêu sớm.
Thế nhưng tình yêu thường đến vào lúc không ngờ, không ai cản nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top