Chúng ta thật có duyên 2
Ngày hôn sau đến trong sự không mong chờ của tôi. Tôi vẫn phải đến SVĐ phục vụ cho hội thi. Hôm nay thi đấu chính thức, nghĩa là tôi vẫn phải thấy cậu. Chưa bao giờ tôi mong muốn có một bộ mặt dày giống Mai đến thế này. Tôi đã mất cả đêm suy nghĩ lý do để ở nhà, nhưng một phần rất muốn đến, vì hôm nay cậu thi đấu, với chị Lan nếu có một mình sẽ rất mệt. Cả đêm hôm ấy tôi lăn qua lăn lại không ngủ được, nên sáng ra nhìn tôi trông thật thảm. Nhìn mình trong gương với quầng thâm quanh mắt, tóc xơ rối, môi nhợt nhạt, tôi càng muốn khóc. Quyết tâm không để hình tượng đã xấu còn xấu hơn, tôi lén vào phòng mẹ lấy hộp trang điêm ra. Bộ trang điểm này anh trai tặng sinh nhật mẹ năm ngoái. Nhưng một người nhà quê quanh năm đầu tắt mặt tối như mẹ tôi lấy đâu ra thời gian ngồi trước gương tô tô vẽ vẽ. Nhìn bộ trang điểm vẫn còn mới nguyên, tôi không khỏi suy nghĩ trong lòng.
Tôi chưa trang điểm bao giờ, nên dùng mấy cách học lỏm từ các bạn nữ trong lớp áp dụng. Lấy thứ gọi là kem nền, bôi lên chỗ mắt thâm, nhìn tôi đã có sức sống hơn. Tôi phủ thêm một lớp má hồng nhạt và son dưỡng. Ngắm mình trước gương một lúc, khi thấy đã ổn tôi mới tự tin ra ngoài.
Sân bóng thị trấn nay rất đông. Ngoài tuyển thủ thi đấu từ các xã còn có khán giả trên khán đài. Tôi lấy nước đem đi phát cho các đội. Nhìn thấy cậu và đồng đội ở một góc sân, tôi ỉu xìu không muốn đi. Phát xong 3 đội, chỉ còn đội của cậu, tôi đứng lại chờ chị Lan định nhờ giúp, nhưng thấy chị đang bận bịu quét đám lá trên khán đài, tôi lại phải tự mình đi. Tôi cúi gằm mặt, đưa đồ xuống một cách máy móc. Một người trong số họ nhận ra tôi, trêu chọc:
- Em gái, đỡ đau chưa?
Tôi xấu hổ, nóng bừng mặt, ném cho người kia một cái lườm. Chính hắn là người trêu tôi hôm qua. Tôi tức giận đá vào chân hắn, làm kêu toáng lên. Tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm đánh nhau với anh trai, khả năng ra đòn của tôi rất tốt, cú đá kia tôi dùng lực, nên đau là đúng rồi. Trả đũa rồi, tôi thong dong đi lấy giấy thứ tự thi đấu đội hình các đội đưa cho chị Lan để tí nữa phát loa.
Tôi chọn chỗ ngồi đẹp nhất để xem thi đấu. Trận đấu của cậu, trận nào cũng hay, còn của đội khác, tôi chỉ mong mau hết giờ. Tôi theo dõi cậu không dám rời mắt. Cậu chơi rất giỏi, theo cảm nhận của tôi là vậy. Ngay trận đầu tiên, một mình cậu ghi 3 bàn, đều từ vị trí hiểm. Trên sân đấu hôm nay, cậu đặc biệt nghiêm túc. Gương mặt lúc nào cũng đầy sự tập trung, chân thoăn thoắt dẫn bóng. Cậu ngã rất nhiều, nhưng đau thế nào vẫn bò dậy đá tiếp. Lúc người đội đối thủ bị đau, cậu ấy chạy lại nâng chân giúp người đó, còn vỗ vai động viên. Thiện cảm và sự ngưỡng mộ của tôi với cậu đã vượt khỏi sức chứa. Tôi thực sự đã thích cậu nhiều đến nỗi mọi hành động của cậu trong mắt tôi đều trở nên lấp lánh.
Trận đấu chung kết là trận đấu hay nhất tôi từng xem từ trước đến giờ. Cậu ấy vẫn giữ vững phong độ, chơi ở vị trí tiền đạo rất tốt. Tôi theo dõi trong sự hồi hộp như chính mình ra sân, tay chắp lại, bên trong toàn mồ hôi. Hai đội gần như ngang tài ngang sức, đến gần hết giờ vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng ông trời thường thích tạo bất ngờ: Đội của cậu không giành chức vô địch. Nhìn thấy cậu ấy trên sân thất thểu bước ra, cả người lấm lem bùn đất, có chỗ ở chân bị xước chảy máu, tôi thấy buồn thay. Họ rất giỏi, nhưng vị thần may mắn lại quá keo kiệt với họ. Người ta thường chỉ để ý đến kẻ vô địch mà quên lãng người đứng vị trí thứ 2. Cả hội trường reo hò tên đội chiến thắng, còn những người thắng cuộc kia thi nhau làm động tác ăn mừng. Tôi chỉ cảm thấy thật lố lăng. Bên kia, mọi người cũng xúm lại hỏi thăm, nhưng rất nhanh bỏ đi. Họ trông rất buồn. Cậu ấy ngồi trên ghế đá, tay chống đầu gối, mặt cúi gằm. Đội thắng cuộc nước dùng không hết, thì bên kia chỉ có vài chai không đủ. Rõ là phân biệt đối xử đi. Chị Lan kêu tôi mang cho họ ít nước và khăn, nhưng tôi lại do dự, cuối cùng dù không vui cũng phải đẩy xe tiến về chỗ họ. Tất nhiên tôi rất căng thẳng, nhưng cũng không đến mức bước loạn như hôm qua nữa.
- Mọi người dùng nước và khăn này!
Mấy ánh mắt dồn về tôi khiến tôi không thoải mái, mặt bắt đầu nóng lên. Cậu bạn bị tôi đá khi nãy vừa lấy nước chia cho mọi người, vừa cười nói:
- May quá, bọn này đang khát nước! Cảm ơn nhé!
Tôi lắc đầu, ý nói không có gì. Lúc này tôi mới nhìn kĩ cậu ấy. Chiếc áo của cậu bẩn lem nhem, còn bị rách chỗ tay áo. Trời đang lạnh mà áo cậu ướt mồ hôi. Trên khuỷu tay, trên đầu gối đều đầy những vết xước. Sân cỏ này cỏ đã chết gần hết, nhiều chỗ đất bị trờ ra, lại nhiều đá dăm như thế, ngã xuống không bị thương mới lạ. Tôi mở nắp hộp đồ, lấy cao dán và băng gạc chìa ra, cố ý nói to:
- Mọi người có ai bị thương hay đau cơ thì dùng nhé!
Đúng như tôi đoán, họ lấy và đưa cho cậu ấy. Anh bạn bị đá kia vẫn nhăn nhở cười:
- Em gái, nếu hôm qua ngã đau có thể dùng!
Tôi như con nhím bị chọc tức đến lông bắn tung toé, gắt lên:
- Em cái đầu cậu, tôi lớp 12 rồi.
Cậu ta và mọi người liền cười phá lên:
- Thế mà tôi tưởng hs Cấp 2. Ngại quá, em mới là SV năm 2 ĐH Kiến Trúc, chào chị!
Tôi lại đá cậu ta cái nữa. Lần này đau hơn lần trước, cậu ta ôm chân ngồi xuống kêu oai oái. Lúc tôi định rời đi, anh ấy nói với theo:
- Cảm ơn em nhé!
Tôi quay lại cười hi hi:
- Không có gì! À! Hôm nay mọi người rất giỏi, chỉ kém may mắn thôi. Chúc may mắn cho lần sau!
Sau đó thì tôi chạy luôn, trước khi đi còn kịp nhìn nụ cười mỉm của cậu. Vì nụ cười ấy mà tôi vui cả ngày. Hình ảnh chàng trai trong bộ đồ thể thao căng tràn nhiệt huyết trên sân cỏ với tôi đã là một hồi ức khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top