Chúng ta thật có duyên
Tôi bước sang tuổi 17 vào ngày 23/12, khi mà cả lớp có người chỉ vài ngày nữa là 18 tuổi. Tiệc sinh nhật tổ chức thật đơn giản, chỉ có chiếc bánh mì tròn cắm thêm nến và vài hoa quả mẹ hái từ vườn về. Thổi tắt ngọn nến, tôi ước mọi thứ của tuổi 17 sẽ thật suôn sẻ, mọi người xung quanh tôi luôn bình an, và đặc biệt sẽ thực hiện được ước mơ Thủ đô của mình.
Tuổi 17 người ta nói là độ tuổi đánh dấu nhiều điều quan trọng. Bước sang tuổi 17,cuộc sống của tôi cũng có những thay đổi nho nhỏ do tôi tự tạo ra. Tôi tự thấy mình không còn là trẻ con nữa, đã thực sự trưởng thành rồi. Những cuốn truyện tranh trên giá sách bị xếp vào một chiếc hòm bỏ xuống gầm giường, thay vào đó là sách tản văn, triết lý, sách khoa học. Đối với tôi mà nói điều đó giống như tôi đã thoát khỏi cái vỏ bọc trẻ con, trở thành một con người trưởng thành tự mình đương đầu với cuộc sống. Tôi đã sẵn sàng cho kì thi cuối cùng của đời học sinh- kì thi THPTQG. Băng rôn nổi bật với dòng chữ " Quyết tâm đỗ đại học" treo trên cửa như ngọn lửa đang cháy trong lòng.
Việc đầu tiên mà tôi làm là đăng kí vào đội tình nguyện xanh của thị trấn. Chiếc áo đoàn màu xanh giống như có ma lực đối với đám người trẻ chúng tôi, ai cũng đều khao khát. Với chúng tôi, chỉ khi có chiếc áo ấy mới là người trưởng thành thực thụ. Hôm nay tôi cuối cùng cũng đem được chiếc áo ấy về. Tôi treo nó giữa đám giấy khen, để khi mọi người vào phòng sẽ thấy dễ nhất. Tôi mặc thử và ngồi ngắm mình trước gương cả tiếng đồng hồ, thấy mình trông oai ra phết. Trong lòng mừng thầm, mong chờ ngày lao động đến nhanh, tôi sẽ mặc chiếc áo và mọi người sẽ đều thấy dáng vẻ oai phong này.
Buổi lao động đầu tiên là chuẩn bị cho đại hội thể thao đầu năm của huyện. Đây là chương trình thường niên được tổ chức quy mô với 5 hạng mục: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, maraton và bóng bàn. Tôi xung phong chuẩn bị cho hạng mục bóng đá. Từ lúc gặp cậu bạn kia đã khơi gợi trong tôi sự hứng thú với bộ môn này. Đội chuẩn bị bóng đá thiệt thòi, chỉ có tôi và chị Lan- một người chị hơn 2 tuổi tham gia chuẩn bị. Tôi và chị chỉnh lại tấm phông bạt trên khán đài. Nhưng tấm phông treo cao quá, tôi và chị đều thuộc dạng "nấm lùn" , nên cứ loay hoay mãi không chỉnh được. Một đám cầu thủ đi vào, có lẽ là tập luyện cho trận đấu ngày mai, đến giúp chúng tôi. Một người ra gần tôi giúp tôi kéo căng tấm phông bạt. Tôi bất ngờ vì đó là cậu bạn ở quán nét kia. Tự dưng tôi ngơ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Tôi cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của mình rồi. Tim tôi lại đập mạnh, không biết cậu ấy có nhớ ra tôi không. Nhưng trái với sự để ý của tôi, cậu ấy chỉ chuyên tâm chỉnh tấm bạt, không nhìn tôi một cái, chỉnh xong liền cùng bạn bè xuống sân tập. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn cười toét miệng. Tôi vừa quét dọn khán đài, vừa quan sát cậu. Hôm nay cậu ấy vẫn mặc bộ đồ thể thao, nhưng là màu xanh da trời. So với đồng đội thì cậu ấy là cao nhất, làn da nâu trông càng khoẻ mạnh. Gương mặt cậu ấy nghiêm túc cực kì, mỗi động tác đều dứt khoát. Đó là lần đầu tôi xem cậu chơi bóng, đúng là rất cuốn hút. Tôi nhìn cậu đến sắp rơi cả tròng mắt, đến lúc chị Lan đến vỗ vai kêu tôi đi lấy nước mới luyến tiếc không nhìn nữa.
Lúc bê nước vào, tôi thấy thật căng thẳng. Nếu có chị Lan đi cùng, chắc tôi sẽ bớt hơn, nhưng lúc này chị ấy còn kiểm kê với ban tổ chức, nên một mình tôi khệ nệ ôm thùng nước đi vào. Thùng nước rất nặng, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì nữa, mà chỉ thấy trống ngực cứ từng hồi gióng, còn sợ hơn trống hết giờ kiểm tra. Chợ chị Lan mãi không thấy, tôi đành tự mình đi vào. Những bước chân trở nên kì quặc, đầu óc tôi mơ hồ, cả người cứng ngắc như robot. Lúc nào tôi cũng có cảm giác cậu ấy đang nhìn tôi, phải thể hiện thật tốt. Tôi đã thành công để lại một ấn tượng " tốt", không chỉ với riêng cậu, mà với mọi người trên sân lúc ấy.
Ngay lúc tôi căng thẳng đến không thở nổi, một tiếng huýt sáo vang lên và giọng nam đùa cợt ngay sau đó:
- Này bạn nữ! Bạn tên gì?
Tôi giật nảy mình, bước chéo chân, và ngã lăn ra đất. Mùi đất nồng nồng ngai ngái và mùi cỏ bị dập xộc vào mũi. Nước chảy lêng láng, ngấm vào đất thành bùn, lem đầy chiếc áo đoàn. Tôi đau điếng người, nhưng cảm giác xấu hổ còn mãnh liệt hơn thế. Tôi cầu nguyện có một chiếc hố xuất hiện, tôi sẽ rơi xuống và xuyên sang thế giới khác, mãi mãi không quay về. Nhưng thực tế thì bọn người kia đang chạy về chỗ tôi. Tôi thoáng, nghĩ hay là chạy đi. Thế là tôi lồm cồm bò dậy định tẩu thoát, nhưng đám người đó đã nhanh hơn tôi một bước. Họ đỡ tôi, vây xung quanh tôi. Đối diện với những ánh mắt ấy, tôi thẹn quá, khóc luôn tại chỗ. Tôi khóc rống lên, không phải vì đau, mà vì quá xấu hổ. Họ vẫn cuống quýt hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu nhưng vẫn khóc. So với việc ngã, thì khóc nhè còn xấu hổ hơn. Tôi nghĩ thế càng khóc to hơn nữa. Cậu bạn có vẻ nãy trêu tôi bối rối lên tiếng:
- Tại mình trêu cậu nên cậu mới ngã, mình xin lỗi, mình không cố ý. Mấy chai nước này mình sẽ đền cho cậu.
Tôi không nói, chỉ liên tục lắc đầu. Họ dìu tôi đến chỗ nền bê tông sạch sẽ, rồi đi dọn đám nước. Tôi nín khóc, thấy mình thật thảm hại. Cả người đầy vết bùn đất, chỗ xước ở chân rơm rớm máu rất xót. Tôi nghĩ họ sẽ cười tôi ghê lắm. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tay vân vê gấu áo nhàu nát. Sao lúc ấy tôi không giả vờ bị ngất nhỉ? Thở dài một cái thật mạnh. Trong tất cả tình huống tôi nghĩ đến khi gặp lại cậu bạn kia, chẳng tình huống nào vui như này cả. Sau này tôi chỉ mong đừng có gặp cậu nữa, tránh cậu càng xa càng tốt.
Một chiếc khăn chìa ra trước mặt, một giọng nam trầm trầm:
- Cậu lau vết bẩn đi!
Tôi ngước mắt, là cậu ấy. Trên mặt cậu chẳng có cảm xúc gì, nhưng trí tưởng tượng phong phú khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy nhất định đang cố nhịn cười. Tôi rầu rĩ đón lấy chiếc khăn, cậu ấy cũng bỏ đi nhanh chóng. Nhìn chiếc khăn của cậu đưa, tôi cũng không vui nổi. Sao tôi lain xui xẻo thế chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top