5

     Tôi gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh không mấy hay ho. Tôi và bạn nữ cũng tên Hân của lớp khác được cử tham gia cuộc thi tranh luận của huyện. Vì điều này mà giữa giờ ra chơi ít ỏi bị triệu tập xuống văn phòng truyền thống nghe phổ biến. Cả tôi và bạn nữ kia đều không vui cho lắm. Nhưng gặp Huy ở đây lại làm tôi thấy ngạc nhiên và mừng thầm trong lòng. Cậu ấy cùng 5,6 nam sinh khác đứng xếp hàng cạnh tường. Huy thấy tôi, cậu ấy ngạc nhiên nhưng liền nhìn sang chỗ khác. Thầy hiệu phó quát bọn họ:
      - Xem người ta đi, học tốt, luôn cố gắng để mang vinh quang cho trường. Các cậu suốt ngày chỉ biết nghịch phá, có thấy xấu hổ không?
      Hoá ra là bị phạt. Tôi không nhịn nổi mà khẽ mỉm cười. Không phải tôi cười cậu, mà là cảm giác thích thú khi phát hiện Huy không phải kiểu lạnh lùng, trưởng thành như tôi luôn tưởng   tượng. Có vẻ cậu ấy trẻ con hơn tôi nghĩ.
      Thầy hiệu phó phổ biến suốt nửa tiếng đồng hồ mới cho chúng tôi về. Suốt thời gian ấy, Huy đứng nghiêm như một pho tượng đá. Lúc ra về, tôi rất muốn chào hỏi một chút, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh không phù hợp nên thôi. Lúc đi lướt qua cậu còn có cảm giác cậu đang nhìn theo.
     - Hân ơi!
     Không nghĩ là gọi mình, nên tôi cứ đi thẳng. Cho đến khi có tiếng gọi " Này đồ khóc nhè!" tôi mới quay ngoắt lại. Kể từ sau lần bị ngã ấy, tôi đặc biệt nhạy cảm với mấy từ "ngã", " khóc nhè". Huy chạy đuổi theo tôi, đưa một tập giấy A4 đầy chữ nói:
      - Thầy bảo đưa cậu.
     Tôi cẩn thận đón lấy, dè dặt trả lời:
     - Cảm ơn cậu!
     Huy cười:
     - Không có gì! Nhờ thế mà tớ được thả về!
     Cậu ấy cười với tôi, làm tôi thoáng chốc bối rối. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, mới hỏi:
     - Sao lại phải xuống đó thế?
     Hỏi xong thì thật muốn đâm đầu xuống đất. Sao tôi lại hỏi một câu thiểu thiện cảm đến thế chứ? Huy cười xoà:
     - Bọn tớ bị bắt gặp buôn chất cấm?
     Tôi không tin lắm nhưng vẫn nghi ngờ:
     - Thật á?
     - Đùa đấy! Bọn tớ đốt cồn rửa tay bị bắt. Xui thật đấy!
     Tôi cũng cười theo cậu ấy:
     - Vui thật! Tớ cũng muốn thử!
     Huy gật gù:
     - Nếu muốn chơi thì cứ tìm tớ, mấy trò này tớ rành cực!
    - Nhớ đấy!
     Huy gật đầu cái rụp. Tôi lại thấy cậu ấy rất dễ gần, không giống lần đầu tiên gặp, rõ lãnh đạm. Ngày hôm ấy tâm trạng tôi vui vô cùng. Chỉ là một đoạn hội thoại nho nhỏ nhưng đã kẽo gần khoảng cách giữa chúng tôi bao nhiêu. Tôi ghi lại đoạn hội thoại ấy vào sổ nhật kí, chốc chốc lại lôi ra đọc. Đó là cuộc nói chuyện để bắt đầu tình bạn giữa chúng tôi, là một cái nhìn rất khác về cậu. Nụ cười của cậu ngày hôm đó vô cùng dễ thương, làm tôi mỗi khi nghĩ lại đều xao xuyến.
      Mỗi lần nghĩ về cậu như thế, tôi lại thích cậu thêm một chút. Mai và Thanh đối với những suy nghĩ của tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Chúng nó dùng ánh mắt của những con người từng trải khuyên tôi không nên dành tình cảm quá nhiều. Nhưng biết sao được khi tình cảm là thứ không thể kiểm soát. Năm ấy tôi thích cậu, chỉ có nhiều hơn, không có nhiều nhất, và sau này vẫn vậy.
                  ____________________
     Ngày tết cổ truyền lại đến.  Năm nay trời lạnh hơn và không có mưa phùn. Mọi năm, từ 25 tết trở ra trời thường có mưa phùn nhỏ buổi sáng, buổi trưa sẽ nắng nhẹ ấm áp. Nó đã thành một đặc trưng của tết miền Bắc.  Bỗng dưng năm này 27 tết trời đổ mưa rào, rồi trời cứ âm u lạnh lẽo mãi. Tôi chán chường, quần áo tết năm nay toàn mua đồ mỏng, vậy mà trời lại lạnh.
       Chiều 27 tết, sau khi được nghỉ học, Mai, Thanh và tôi tụ họp ăn tất niên. Ăn no rồi, chúng tôi lăn ra ngủ. Nào ngờ lúc tôi và Thanh thức dậy đã thấy Mai mắt đỏ sọng nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình là trạng thái hẹn hò của Hải và cô bạn Hà. Tôi và Thanh không quá bất ngờ, bởi giữa bọn họ có gì đó là điều đương nhiên, nhưng không ngờ lại công khai như vậy. Mai ôm chúng tôi khóc sướt mướt. Nó khóc cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Giọng nó khàn đi, vẫn không quên mắng mỏ:
       - Mẹ nó, sao mà nó có thể làm như thế? Tao biết Hải từ năm bọn tao học mẫu giáo, bọn tao học với nhau 12 năm, bố tao với bố Hải còn là bạn bè, sao nó lại đi thích con Hà?
      Cái miệng nó càng nói càng mếu, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Mai bề ngoài rất mạnh mẽ cục súc, nhưng lại là đứa dễ tổn thương nhất nhóm. Nó đọc truyện cũng khóc, xem phim cũng khóc. Có đôi khi nó thấy Hải cùng bạn nữ khác thân thiết tối về nghĩ tủi thân cũng khóc. Cô gái của tôi dễ tổn thương như thế, trước mặt lại là cú sốc lớn như vậy, làm sao nó hết đau buồn cho được. Tôi ôm nó vỗ về, không muốn nói gì hết, bởi tôi biết, càng an ủi nó sẽ càng tủi thân. Nó vẫn nỉ non:
     - Kể ra Hà chỉ xinh hơn tao hơi nhiều tí, gầy hơn tao tí, học giỏi hơn với biết nói chuyện hơn tao thôi chứ còn điểm nào hơn tao đâu.
      Giọng nó đầy ấm ức. Nó đúng là đáng thương thật. Nó thầm thích Hải đã mấy năm trời, vì Hải mà để nguyện vọng theo khối A, cố gắng vào lớp chọn, phấn đấu không ngừng để một ngày xứng với cậu ta. Mà Hải với nó cúng đâu phải kiểu xã giao thông thường, lúc chúng nó ngồi với nhau Hải vẫn thường quan tâm nó, ngày sinh nhật thức đến 12h đêm để lên facebook chúc mừng sinh nhật. Đến tôi và Thanh cũng cảm thấy Hải nhất định có gì đó với Mai. Bây giờ tôi lại thấy buồn thay Mai. Bỏ ra nhiều vậy, mà lại trắng tay.
      Đến lúc cảm thấy nó thực sự ổn, tôi mới vỗ vai nó an ủi:
      - Đừng buồn nữa, sắp Tết rồi thì phải vui. Vui vẻ ăn tết rồi sau tết mình bàn cách đập chậu cướp hoa .
      Thanh cũng rất tán thành:
      - Có Gia Cát Thanh ở đây, dăm ba cái chậu có là gì.
      Nó đang mếu máo mà cũng phì cười, giở giọng cục súc:
      -Chúng mày nhớ đấy! Sau tết phải mời tao ăn kem để xua đi nỗi buồn của tao.
       Mai thì vẫn là Mai, dù hoàn cảnh nào cũng phải bắt nạt được người khác. Ba chúng tôi lại cười khúc khích. Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là khi thất tình không có lũ bạn thân bên cạnh.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top