Đọc truyện
Sân trường dường như buổi chiều nào vẫn vậy. Cứ khi chuông trường đã tan từ lâu, khi học trò không còn túm năm tụm bảy ở ven hành lang, trên sân hay trước cổng trường, ngôi trường ấy lại như chìm vào giấc ngủ, giữa những cơn gió khẽ đung đưa cành cây, đôi khi lại xuất hiện những cơn mưa lất phất. Thoáng đâu, vẫn nghe tiếng gọi nhau của cán bộ nhà trường, tiếng nói cười của các bác bảo vệ, hay tiếng khóa cửa cót két của những người lao công vừa dọn xong phòng học.
Chiều hôm nay, buổi chiều đầu tháng tư, tôi ngồi nơi hành lang, và thảnh thơi nhìn ngắm sân trường. Đã thấy những nụ hoa phượng chớm nở, khẽ đung đưa theo nhịp gió lay cành. Tôi vừa trải qua một cuộc họp quan trọng với các đồng nghiệp, đương cảm thấy thấm mệt sau một ngày dài bộn bề, vội vã. Hôm nay dạy 3 tiết sáng và 5 tiết chiều, có lẽ như vậy là quá đủ cho một ngày của người thầy giáo. Tôi nhẹ nhàng, ôm chiếc cặp táp nặng trĩu giáo án, máy laptop và các bài kiểm tra, ngồi thư giãn và ngắm nhìn sân trường cho khỏa khuây một chút. Sống độc thân đến tận bây giờ, tôi không cảm thấy bị gò bó bởi vấn đề gia đình như mấy giờ đón con hay vợ chờ cơm, nên nói chung thong thả lắm.
- A lô! Phong đấy hả? - Có cuộc gọi đến, là từ Tuấn, bạn thân của tôi những năm cấp III
- Ừ, tao đây - tôi cười và trả lời - mày có rảnh không, rồi hai đứa làm ly cà phê.
- Tao cũng có ý định rủ mày đấy, tại tao có tin tức muốn thông báo đến mày.
- Có cả tin tức cơ à! - tôi thốt lên - Tin tức gì?
- Tin về con Hạ - Tuấn đáp - con bạn thân của mày năm ấy đấy.
Hạ... Hạ ơi! Ôi, một cái tên gọi, mà sao gợi trong lòng tôi nhiều cảm xúc đến lạ. Cái tên ấy, không chỉ gợi cho tôi biết bao kỉ niệm buồn vui, lại làm cho lòng tôi day dứt, bâng khuâng đến lạ. Tôi cứ ngỡ bóng hình người con gái ngày xưa trở về, cứ ngỡ tôi lại được gặp cô gái ấy thêm lần nữa! Đôi mắt tôi chợt nhắm lại, và...
những luồng kí ức, sự băn khoăn như tuôn ra, lấp đầy trong tâm trí...
*
* *
Các bạn ạ, tôi thực sự nhớ mãi người con gái năm xưa, người con gái đã đi chung với tôi suốt hai năm lớp 10 và lớp 11. Khi mới vào trường cấp ba, ngôi trường tôi đang giảng dạy bây giờ, tâm hồn tôi cũng bỡ ngỡ, cảm thấy mình lạc lõng trong môi trường xa lạ. Có lẽ lúc ấy, tâm hồn tôi chưa dứt khỏi mái trường cấp II thân yêu, nơi ấy những người cô, người thầy đã chia tay chúng tôi để tiếp tục dìu dắt bao thế hệ học trò, nơi mà những người bạn đã nói lời chia tay nhau lần cuối trong buổi tốt nghiệp, để rồi mỗi đứa đi mỗi ngả. Nơi đây, mọi thứ đều quá mới mẻ, lạ lẫm, cũng cây phượng đó, cũng lớp học đó, mà tôi vẫn cảm thấy lòng mình ngại ngùng một cách lạ kỳ. Và tiếng chuông reo lên, tôi theo một đoàn học sinh cùng lớp tôi, rồi lên lớp học.
Ấn tượng đầu tiên của tôi, có lẽ không phải là người giáo viên chủ nhiệm tận tụy, sẵn sàng giúp đỡ học trò, hỏi han ân cần từng đứa một, không phải những người bạn mà tôi gặp gỡ và làm quen trong ngày đầu tiên, không phải cái cửa sổ lớp học mà ngày trước ở cấp 2 trông ra là con đường đông đúc đầy xe cộ, mà lên năm cấp 3 lại là hàng cây xanh xanh, tán lá che hết sân trường. Có lẽ điều làm tôi ấn tượng nhất, phải chăng là người con gái ngồi cùng bàn, người mà tôi đã nhìn một cách đắm đuối, sâu đậm ngay từ buổi học đầu tiên: Hạ.
- Tao thấy mày có vẻ hay nhìn trộm con Hạ đấy - Tuấn phì cười bảo tôi trong một buổi trưa, khi ấy chúng tôi đang ngồi ăn trưa trong căn tin, và tôi cứ nhìn trộm bóng Hạ đang cặm cụi làm bài.
- Làm gì có! - tôi phì cười đáp lại - Mày khéo vẽ chuyện.
- Có thật là mày không có tình cảm gì với con Hạ không Phong? Sao tao thấy đôi mắt mày cứ chết dí vào bóng con nhỏ đó hoài vậy?
- Thôi đi mày ơi. Just friendzone. Không ai có tình cảm với ai cả, okay?
Quả thật mọi thứ cứ diễn tiến như tôi nói, khi Hạ mới chỉ coi tôi là người bạn trai (bạn là con trai, không phải bồ) thân thiết nhất của Hạ. Những buổi sáng hai đứa cứ nói chuyện, rồi tủm tỉm cười với nhau khi đi từ cổng trường vào đến lớp, rồi lại đi cùng nhau khi nắng chiều rợp bóng cây. Cũng có lúc trời bất bình đổ mưa, tôi lại không có thói quen mang ô, cứ đi núp vào chiếc ô bé xinh của Hạ rồi hai đứa đi, và người ta cứ tưởng là một đôi tình nhân cứ đi chung với nhau, mà chúng tôi cứ hay ngụy biện là "đôi bạn cùng tiến".
Mọi chuyện có lẽ vẫn êm đềm, và tháng tư năm ấy cũng đến như cái cách mà các tháng khác bước sang. Đặc biệt hơn, đấy là tháng sinh của Hạ.
Nhớ buổi chiều ngày sinh của con nhỏ đó, tôi có rủ Hạ ra công viên chơi, coi như quà sinh nhật cho nó chỉ vì "lười mua quà". Ban đầu nó lấy cớ bận việc, nhưng sau đó nó lại chịu đi, và mặt nhõng nhẽo như con mèo con.
Tôi nhớ buổi chiều ấy, buổi chiều đầy nắng, những bông hoa ven đường đi bộ rạo rực theo ánh sáng tà dương, tôi dắt Hạ đi trong công viên thưa thớt người. Công viên ấy lạ lắm, cứ mỗi khi tôi đến thì nó cứ vắng, cứ thưa thớt, dẫu cho cảnh chiều đẹp đẽ và lãng mạn biết dường nào. Nghe đâu người ta nói nơi đây chỉ dành cho những bài tập buổi sáng sớm hay những chuyến picnic chiều chủ nhật.
Hai đứa đi dạo hồi lâu, đi vòng qua con thác nước, mặt nước long lanh những tán lá xum xuê, đi qua những con đường hoa mọc thành rặng. Đôi chân tôi có lẽ không biết mỏi mệt gì, khi thấy Hạ vẫn tung tăng, đôi môi mỉm cười, tóc bay trong gió.
- Mình kiếm chỗ nào ngồi đi, tao mệt rồi - Hạ bảo tôi.
- Ừ, hay ngồi ở chỗ mà hoa hồng mọc đầy ấy. Mày thích hoa hồng mà
- Sao mày biết tao thích hoa hồng? - Hạ hỏi toáng lên - Mày bảo con gái thích hoa hồng là thứ sến súa mà?
- Thì mày chả sến súa là gì. Viết văn cho ông thầy đọc dở khóc dở cười.
- Thôi bớt. Ngồi thì ngồi đi.
Tôi ngồi xuống, tay toan ôm choàng lấy vai của Hạ, nhưng chợt kịp nhận ra cánh tay Hạ đẩy cánh tay tôi đi.
- Phong ơi tao hỏi này - Hạ nói thủ thỉ - Mai này nếu tao có đi đâu xa mày có đến gặp tao không thế?
- Đi thì đi. Khỏi tiễn!
- Dỗi! - Hạ vờ quay mặt đi, chúm chím đôi môi trên khuôn mặt - Bạn bè với nhau kiểu đó.
- Thôi thôi cô nương - tôi vỗ về - bạn bè ai bỏ nhau bao giờ. Mà mày sắp đi thật hả?
- Ừ! - một tiếng ừ rõ to, rõ chua - Đi khuất mắt mày luôn!
- Ấy đừng mà. Mày đi tao nói chuyện với ai
- Đùa thôi mà cũng tin, ông tướng ạ. Tháng tư là tháng nói dối mà! Tao ở đây với mày mãi chịu không?
Hai đứa nói cười với nhau, thỉnh thoảng cứ vờn nhau, cứ thế cho đến khi mặt trời tắt hẳn...
*
* *
- Hi bạn, lâu rồi không gặp - tôi bắt tay Tuấn - Dạo này mày khỏe chứ?
- Ừ khỏe - Tuấn đứng lên rồi ngồi xuống - Dạo này việc giảng dạy của mày có ổn không?
- Ổn mà, tao còn đoạt giải giáo viên giỏi nữa đó!
- Ghê vậy. Mà tao thấy lạ thế này - Tuấn thắc mắc - tao nhớ mày có học bổng đi du học Úc cơ mà. Sao mà mày không đi mà ở đây học sư phạm làm gì thế?
- Nói chung cũng chuyện riêng của tao. Liên quan đến gia đình nên không đi được.
Tôi không dám nói là tôi đợi Hạ về. Thú thật năm lớp 11, chúng tôi đang chuẩn bị thi học kỳ vào tháng 4, thì bỗng một hôm tôi nghe cả lớp xì xào với nhau:
- Mày biết tin gì không mày, Hạ sắp đi Mỹ đó.
- Ừ, giỏi như nó mà không đi sao được. Giành được học bổng vậy, không đi thì uổng.
Tôi nghe, thấy con tim tôi đập nhanh đến lạ. Chưa bao giờ tôi thấy con tim mình như thế, những nhịp tim nối tiếp nhau, vội vã đến lạ kỳ. Tôi có cảm giác có chuyện gì không hay xảy đến với chuyện tình của tôi, chuyện tình đơn phương của riêng tôi, mà tôi vẫn hằng giấu giếm.
Chiều hôm ấy, xe đạp tôi chạy theo xe đạp Hạ, và tôi kêu lên:
- Hạ! Cho tao hỏi mày chút
- Mày hỏi gì? Tao còn bận học thêm!
- Mày đi du học hả? Khi nào đi vậy.
- Sao mày biết? Ừ thì cuối tháng 4 này tao đi. Mà có chuyện gì không Phong? Phong ơi! Chạy đi đâu vậy? Phong!
Tôi cúi mặt chạy xe đi một mạch. Có lẽ tôi không muốn gặp Hạ nữa. Thực sự tôi buồn đêm hôm đó, và cả những ngày sau tôi cũng không thèm gặp Hạ. Những lúc đi thi cũng cố làm lơ, không dám nhìn Hạ dù Hạ vẫn cố gọi, rồi bữa tiệc sinh nhật Hạ, có mời tôi cũng không thèm góp mặt.
Cuối tháng 4 đó, Hạ đi thật. Đi xa...
Nhớ ngày đó, khi Hạ ra sân bay, tôi còn nhận những dòng tin nhắn cuối của Hạ:
- Phong ơi, mày không ra tiễn tao hả?
- Cứ đi đi, tao không thèm tiễn. Nói hồi nào rồi mà - tôi giận dỗi nhắn lại, rồi bỏ qua mọi tin nhắn sau của Hạ trên điện thoại.
Nhưng một lúc sau, có lẽ cảm thấy ân hận, tôi quyết định chạy xe thật nhanh đến sân bay. Xe đạp của tôi chạy như ngựa, chạy lướt qua những con phố đông đúc, lướt qua những con hẻm tắt, lướt qua công viên tôi từng đi dạo cùng Hạ. Tôi chạy cố nhanh, và nửa tiếng sau đã đến nơi (bởi nhà tôi cách xa sân bay, nên đến cũng hơi lâu).
Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng, Hạ đã làm xong thủ tục check-in, trong ánh nhìn xao xuyến của cha mẹ.
Đến nơi, dẫu cho vượt qua được dòng người đông đúc, điều tôi còn có thể làm được chỉ là tiếng gọi "Hạ" lần cuối, để Hạ quay mặt lại, vẫy tay chào tôi. Mắt tôi suýt ứa lệ, nhưng cố giấu giếm và vẫy tay chào. Bóng Hạ khuất dần, rồi biến mất trong dòng người...
Tối hôm ấy, tôi ngồi lật bức thư của Hạ, mà mẹ Hạ để lại cho tôi khi gặp nhau ở sân bay. Bức thư ấy, có lẽ từ lúc tôi gắng không nhìn và không nói chuyện với Hạ, Hạ đã viết cho tôi.
"Phong thương mến,
Hạ biết là Phong có tình cảm với Hạ, và Hạ hiểu Phong có lúc buồn bã trong thầm lặng khi Hạ không nói gì. Hạ biết Phong thực sự giận dỗi thế nào khi Hạ đã quyết định đi du học mà không nói cho Phong biết, và Hạ đã không giữ lời hứa sẽ ở đây với Phong như thuở nào Hạ còn nói chuyện thân thiết với Phong.
Thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người, những năm tháng ấy kỉ niệm rất khó phai nhạt nhất trong tâm trí, kỉ niệm về những người bạn đã sát cánh bên ta, và về những người thân thương bước qua đời mình. Hạ cảm ơn Phong, với cả tấm chân tình của mình, vì đã là người yêu thương và quan tâm đến Hạ nhất. Hạ vẫn nhớ những lần ta nói chuyện với nhau bên bàn trà sữa, nhớ buổi chiều đi chơi công viên cùng nhau, hay những lần ta cùng nhau học bài. Chỉ tiếc là mọi thứ ngắn ngủi quá, và Hạ đã thực sự không thể giấu được giọt nước mắt của mình khi biết Phong đã giận dỗi vô cùng.
Phong đừng giận Hạ lâu nhé, chuyến đi này Hạ cũng chỉ đi để thăm thú miền đất mới, thăm thú những nơi mà ta hằng mong ước đặt chân mình lên. Có lẽ trong tương lai thôi, Hạ sẽ cố gắng về bên Phong. Hạ hứa đấy, ngôi trường ấy đã se duyên cho chúng ta đến bên nhau, và Hạ cũng mong nơi ấy Hạ sẽ tìm lại người con trai đã từng bên cạnh mình trong suốt những tháng năm cấp ba của mình. Đẹp đẽ xiết bao Phong à!
Cám ơn Phong vì tất cả, và Hạ hứa. Hạ sẽ về bên Phong"
Tôi thực sự không tin vào mắt mình những gì Hạ nghĩ và nói về mình. Hạ thực sự đã thấu hiểu lòng mình tự thuở nào, Hạ đã biết Hạ đã chôn hình bóng của chính mình trong lòng tôi, và sao năm ấy tôi rụt rè quá! Tôi không bao giờ quên được những lần Hà chọc tôi, rồi Hạ dỗi vờ, lần nào cũng như lần nào mọi chuyện cũng lành, mà sao bây giờ lại lỡ nóng nảy đến thế, để rồi tôi với Hạ không còn chút gì để giữ gùn và nhớ về nhau nữa!
Ừ, tôi không còn gì nữa, chỉ có bức thư tay tôi đã nhận từ tay mẹ Hạ. Số điện thoại sẽ không còn gọi đến, mà tôi lưu trong máy như chút gì làm kỉ vật. Hạ cũng không sử dụng mạng xã hội, Hạ nói rằng Hạ không phải là mẫu người thích lướt Facebook với Twitter, và điều ấy nghĩa là tôi không có gì để liên lạc nữa.
Nhớ năm lớp 12, thành tích học của tôi thuộc top lớp. Biết bao các trường đại học nước ngoài tìm đến tôi để trao cấp học bổng, trong đó có ngôi trường của Úc sẵn sàng miễn phí 4 năm học cho tôi, để tôi theo học ngành khoa học máy tính, ngành mà tôi yêu thích.
Nhưng tôi quyết định không đi đâu, sẽ ở lại ngôi trường này, như thể ngôi trường ấy đã trói tâm hồn tôi lại. Tôi quyết định chọn theo học tại trường Đại học Sư phạm, và ít lâu sau khi ra trường được nhận vào giảng dạy, bởi trường có chính sách tạo cơ hội cho cựu học sinh vào đây để tiếp nối sự nghiệp giảng dạy của lớp thầy cô đi trước...
*
**
- Thấm thoắt cũng 3 năm rồi mày ạ - tôi bảo Tuấn - 3 năm trời đằng đẵng đứng lớp, vật lộn với đống giáo án, và đi về trong mệt mỏi.
- Ừ, nghề giáo viên cơ chừng cũng hợp với đứa như mày, mọt sách gì đâu - Tuấn chọc tôi, hai đứa cười phá lên như trẻ con.
- Mà mày ơi, hình như mày bảo có tin của Hạ đúng không? - tôi bất chợt hỏi - cũng tháng này sinh nhật nó, tao yêu thích từ đó đến giờ mày ạ.
- 10 năm từ khi nó đi, và mày vẫn nhớ mồn một về nó. Nhưng mà... - giọng Tuấn trầm xuống, tay rút một tấm thiệp đỏ trong túi đưa tôi - nó... lấy chồng rồi mày ạ.
- Lấy chồng! - tôi thốt lên - Ai thế?
- Một thằng Việt kiều, nghe đâu làm cùng cơ quan bên bển. Tụi nó quyết định về Việt Nam làm đám cưới, và nó mời bạn cũ đi dự. Tấm thiệp này dành cho mày, nó nhờ tao đưa giúp.
Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi cố nói chuyện lảng sang chủ đề khác và không nói gì về Hạ.
Trời sập tối, tôi lặng lẽ ngồi ngoài sân thượng, ngồi nhớ về những kỉ niệm tôi ở bên Hạ, nhớ những lúc đạp xe đi chung, lúc hò hẹn trong công viên hay học chung ở quán trà sữa. Tấm thiệp đỏ lặng lẽ nằm trên bàn, tôi chẳng buồn phân vân liệu có nên đi dự đám cưới hay không.
Tháng tư là tháng sinh của Hạ
Tháng tư cũng là tháng của những lời nói dối. Những lời nói dối đôi khi ngây ngô, nghịch ngợm nhưng vui vẻ, và đôi khi làm cho ta ấn tượng, cho ta ghi nhớ mãi trong lòng. Hạ năm ấy đã nói dối tôi, một lời đùa giỡn, để tôi tưởng rằng sẽ ở bên tôi, vậy mà sao em nỡ ra đi, không nói cho tôi một chút gì, để tôi buồn bã mà dại khờ chôn vùi những tháng năm đáng ra tôi phải tận hưởng trọn vẹn nhất, thì tôi chỉ gắn bó mù quáng ở ngôi trường mà tôi hằng dấu yêu? Hạ từng nói em sẽ về bên tôi, và nếu tôi dự đám cưới ấy, nghĩa là tôi tái ngộ nhưng điều ấy lại diễn ra trong nỗi đau của chính mình, và em sẽ không bao giờ bên tôi được nữa. Em từng nói em muốn gặp tôi ở ngôi trường đã từng se duyên cho chúng ta, vậy mà thấm thoắt 10 năm, lời hứa ấy chôn vùi trong lòng tôi, sao em nỡ để nó hóa thành gió thành mây? Có lẽ em chỉ muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, và em nỡ tàn nhẫn quên đi sự mù quáng chịu đựng của tôi, và để bây giờ giữa em và tôi chỉ là những nỗi niềm đau khổ dành cho một phía...
"Cám ơn Phong vì tất cả, và Hạ hứa. Hạ sẽ về bên Phong". Câu kết thư ấy, ngày xưa đó vẫn ấm áp lòng tôi, nhưng bây giờ chỉ như cơn gió đông thổi buốt giá. Cơn gió mùa đông chợt thổi khi đầu hè.
Tôi cầm lấy lá thư, cất lâu trong tủ, đem ra ngoài sân thượng. Phút chốc, tôi bật lửa lên, châm ngọn lửa vào mảnh thư kỉ vật. Từng làn tro rơi rơi xuống đất, và tiêu biến đi sau một cơn gió phủi qua...
1-2/4/2020
Thanh Khương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top