Chương 2: Cũng không hẳn là ghét
Sau hôm khai giảng thì cuối cùng cũng phải đến lớp, dĩ nhiên là không phải ai cũng thích đi học rồi và Trang nó cũng thế. Nhưng có một lí do thúc dục nó đến trường đó chính là một cậu trai mà nó đã thích từ lâu lắm rồi.
Có lẽ ở cái tuổi mà ai cũng nghĩ là người lớn chưa ra người lớn còn để nói là trẻ con thì cũng không phải này thì điều đó gọi là yêu sớm. Cũng đâu phải là cứ thích ai đó cũng là cái tội đâu, đó chỉ là tình cảm và mưu cầu của một người bình thường thôi. Và cũng chỉ là rung động của con tim thiếu nữ của Trang thôi.
Trong lớp học, sự im ắng đang bao trùm cả căn phòng thì tiếng trống trường vang lên phá tan bầu không khí vắng lặng ấy. Tiếng cười, tiếng nói rôm rả vang lên khắp các lớp học tràn ra cả hành lang bên ngoài.
- Mệt vaiz cuối cùng cũng ra chơi - Trang nằm gục xuống bàn.
Bạn nữ từ bàn bên cạnh đứng dậy nói.
- Trang dậy đê! Đi chơi với tao nằm trong lớp làm gì - Kéo cánh tay Trang.
- Thôi mệt lắm mày tự đi đi - Trang vùng vằng đáp
- Không mày phải đi với tao chứ - Vẫn cố kéo
Vâng bạn nữ này là Ngô Trang hiện đang giữ chức lớp trưởng lớp này và là người bạn đã chơi với Trang từ lớp 10 đến nay.
Tiếng nói từ bên cạnh Trang vang lên.
- Mới có tiết đầu đã gục rồi hơ hơ - Tùng cười khinh bỉ.
- Hỏi chấm ai nói chuyện với mày đâu - Trang bật dậy .
- Thì cũng có ai nói mày đâu - Tùng vẫn cố cãi.
- Ơ hay thế mày nói một mình à - Trang tức giận nói.
- Ăn với chả nói ghét chết đi được, đồ Tùng ngu - Ngô lên tiếng.
- Đúng rồi đấy đồ ngu, nhìn thấy mà ghét - Đứng dậy kéo Ngô ra ngoài chơi.
Bước ra khỏi lớp học là một cái sân nhỏ, đi qua hai hàng cây sẽ đến sân lớn của trường đi thẳng thêm đoạn xa nữa là đến dãy nhà số bảy, tòa nhà có hai tầng và cả bảy lớp 11 đều được xếp ở tòa nhà này.
Trang hớn hở kéo tay Ngô chạy đến trước cầu thang lên tầng hai rồi đi lên từ từ, phía trên có hai bạn nam đang đi xuống, nó không còn thể hiện vẻ nghịch ngợm nữa mà lướt qua hai bạn ấy nhẹ nhàng một cách lạ lùng.
- Ahhhhhhh! dễ thương thật ý - Nó lắc qua lắc lại cánh tay Ngô.
- Ờ dễ thương, bạn đấy của mày là dễ thương nhất - Ngô vừa nói vừa biểu lộ sự bất lực.
Nó chạy vội lên tầng.
- Mày chạy nhanh thế làm gì đi chậm thôi - Ngô nhìn theo hét lớn.
- Nhanh lên để tao ngắm crush nào, nhanh lên coi - Nó chạy dậm chân tại chỗ.
- Rồi rồi - Bước nhanh lên cầu thang.
Thật ra nó đã thích cậu trai đấy từ khi hai đứa mới chỉ là mấy đứa trẻ học cấp 1, tình cảm lúc đấy chỉ đơn thuần là quý mến mà nó cứ lớn dần đằng đẵng suốt chín năm. Cho đến tận bây giờ tình cảm ấy đã thành thích, thích rất nhiều.
Ra chơi không lâu thì tiếng trống lại vang lên không gian đang ồn ào đã trở nên tĩnh lặng, mọi người tản ra ai về lớp nấy để bắt đầu một tiết học mới. Trang và Ngô cũng gấp rút chạy về lớp, dù đang chạy Trang vẫn cố ngó lại để nhìn bạn ý thêm lần nữa.
Bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ nhưng khi đụng mặt Tùng nụ cười nó đã tắt, thay vào đó là vẻ mặt hằm hằm như sắp ăn tươi nuốt sống Tùng vậy.
- Bài này làm kiểu gì nhỉ? - Nó hì hục làm bài.
- Có cần anh đây giảng cho không - Tùng ngó sang nhìn.
- Xí chả cần tao tự làm, ai cần mày giảng ý - Trang liếc qua.
- Thôi nào bạn xin lỗi, để tao giảng cho - Cố gắng xoa dịu.
- Oke! Nhìn thấy mà ghét - Vẻ mặt khó chịu.
- Tao giúp mày mà mày còn thái độ với tao, vô ơn thật đấy - Tùng nói với vẻ mặt đầy ủy khuất.
- Ai bảo mày ngu - Trang quay sang đáp.
- Vâng vâng tao ngu, đứa ngu này giảng bài cho mày đấy.
- Hứ.
Trang dễ giận nhưng cũng mau quên, Tùng vừa giảng bài cho thì nó đã nói chuyện vui vẻ lại với Tùng được rồi. Nhưng nó cũng thù rất dai nên ghét vẫn là ghét chỉ là không thể hiện ra thôi.
Trang và Tùng đã học với nhau từ lớp 10 nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng nó nghĩ Tùng là người khó gần khi tiếp xúc mới thấy cậu ta vừa cãi cùn lại còn vừa nhây. Trang vừa thấy ghét cũng vừa cảm thấy người bạn cùng bàn này cũng dễ gần, hài hước đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top