.

     "Này là tháng tư, này là bức họa của em, này là tình yêu, này là tro cốt, là những thứ từng thuộc về tôi. Nhưng lần này lại khác, tại đây, tôi mất đi tất cả, trả lại em về cho biển, tiếp tục cuộc đời của một hát cát li ti."
      Này là tháng tư, tháng tư đầu tiên của Bạch Ngọc Tư và Đô Họa.
      Bạch Ngọc Tư vẫn luôn thích vẽ. Em có dáng người mảnh khảnh, gầy gò, bàn tay khẳng khiu, nụ cười dịu và mái tóc đã ngắn đi phân nửa.
      "Tư Tư, Tư Tư!" - người con gái họ Đôn chạy đến, dáng vẻ hấp tấp như sắp ngã đến nơi, tựa người vào cột đèn, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, nhìn em bằng ánh mắt ngốc nghếch.
      - Chị lại trễ tàu à?
      - ... Chỉ mỗi hôm nay thôi mà Tiểu Tư...
      - Sao không đợi chuyến sau?
      - Tối nay.. chị.... có lịch tập pi..ano.
      - Vậy là không tới đón em được?
      - Đón em? Đón đi đâu?? Em muốn đi chơi phố sao? Chị có thể xin nghỉ đấy!
      - Không được, bác Đô sẽ mắng chị mất!
      - Bố chị rất thích Tư Tư đó! Ông sẽ không muốn khiến em buồn đâu.
      - Nay em về nhà...
      - Về nhà??
      - Vâng.
      - Chắc chưa?
      - Chắc chứ.
     Cô bế tửng em lên, ôm em ngộp thở, thiếu điều hôn nữa thôi. Đó là em nghĩ vậy.
     Đô Họa và Bạch Ngọc Tư vốn là chị em thân thiết từ thời cấp 2. Họa hơn Tư hai tuổi, được làm chị. Nhưng đối với em lại chẳng đơn giản là vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ đơn giản cho rằng  Đô Họa là người chị rất cưng chiều em, lắm lúc em còn bị đồn hư.
     Chẳng ai hay, Tiểu Tư Tư ngày đó đã thầm thương trộm nhớ "tỉ tỉ" của mình thế nào. So với tiểu thư Đô Họa, nếu cô là đàn ông, cả hai sẽ rất xứng đôi vừa lứa.
     Đô Họa cao ráo, vượt xa những đấng nam nhân thời ấy, khuôn mặt khí chất, đường nét đều cứng cỏi rõ ràng, nhưng nhà họ Đôn lại vốn không thích kiểu con gái cứng đầu và liều lĩnh như vậy. Phải là người nết na, thục tính, biết điều và công dung ngôn hạnh như Bạch Ngọc Tư thì mới có cửa được gả vào những gia đình danh giá để mà có tương lai hạnh phúc.
      Đô Họa này thường không thích tiếp xúc với lắm phụ nữ, nhưng lại kết nghĩa anh em với nhiều quân tử, điển hình là thống soái Tảo Đại - người quản lí cả Thượng Hải ngày ấy.
      Cô vẫn luôn cưng chiều em như vậy, nhưng có vẻ em vẫn cảm thấy nó chẳng phải tình yêu, tự trấn an bản thân rằng không đời nào vị tiểu thư này lại thích một kẻ như mình. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và hèn nhát, thu mình lại trước những đối thủ khác, em như lạc lõng giữa một hàng dài công tử, rồi tự hỏi "sao mình lại đi thích một nữ nhân?".
      Mỗi ngày đều như cắt da cắt thịt, Đô Họa không bao giờ lạnh nhạt với em, nhưng em lại cho rằng đó là hình phạt của ông trời, hình phạt cho một kẻ biến thái bệnh hoạn, dám có những suy nghĩ và mong muôn không thể kiểm soát với người chị em luôn yêu quý mình.
      Đô có yêu em như em yêu cô ấy? Chẳng ai biết được, cô luôn trưng một bản mặt khi gặp mọi người, luôn khiến em bối rối mỗi khi nghĩ tới.
      Em và Đô quen nhau đã nhiều năm, em là người hiểu Đô hơn ai hết, và em biết Đô rất ghê tởm loại tình cảm của em.
      - Đô Họa này!
      - Hửm? Sao?
      - Đôn thích... Thích ai vậy ạ?
      - Hmmm, thích Tiểu Tư.
      - Thích em? Th.. Thật sao? - mặt em đỏ bừng, tai nóng ran bối rối.
      - Đùa thôi, em nghĩ nữ nhân có thể yêu nhau sao?
      - À... Vâng - em gượng cười.
      Câu nói đùa vô ý của Đô Họa đã làm em mất giấc cả đêm. Em suy nghĩ về nó, liệu rằng cô đã biết được tấm chân tình của em, muốn gài để em tự khai ra? Hay đó chỉ là lời giỡn vu vơ không ác ý? Đô làm em đau đầu quá, đâu đâu cũng là Đô, em điên lên mất!
      Em đã có một đêm không ngủ. Phờ phạc quá. Ngày hôm đó em đã giận cô.
      Em bơ vơ một mình giữa phố. Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, em trực chẳng có vẻ gì là đặc biệt, có lẽ họ chú ý vì em là em gái bé nhỏ của Đô Họa thôi.
      Người chở xích lô dừng lại trước một con hẻm nhỏ, là nhà của em trước khi chuyển tới Đô Gia. Em không có cha mẹ, được bác Đô cưu mang từ ngày chơi cùng Đô Họa. Trước giờ về thăm nhà đều có Đô đi cùng, nay vì giận dỗi mà sinh khờ, lại tự mình tới đó, em đã quên rằng cái ngõ ẩm mốc, hôi thối này là "nhà" của những loại người gì rồi sao..?
      "Bạch Ngọc Tư!". Em giật mình ngoảnh đầu ra sau trông. Mấy anh cùng hội ngày xưa đều đã lớn bổ đầu, nhìn còn bụi bặm, xã hội hơn trước. Các anh không thích em cho lắm, nhưng trong kí ức nhỏ bé của em, các anh lại là những "người nhà" duy nhất.
      Còn chưa kịp kết dòng hồi tưởng, các anh em đã cất tiếng: "Đúng là con điếm của Đô Gia, lên hương phết đấy chứ nhỉ?!", nói rồi tên nhóc cười khểnh, dập điếu thuốc lá tắt rụi dưới chân, tay đút túi quần, cúi gập người từng bước tới gần em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xoa đầu em: "Em gái lớn quá nhỉ!" rồi nhìn em bằng ánh mắt của bọn tội phạm dâm tặc.
       Em trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt, đàn anh của em ngày đó giờ đã trở thành lũ đầu sỏ mất dạy, trộm cướp, hiếp dâm,... Lúc này em đã ý thức được nguy hiểm rồi chứ, bé Tư?
       Tụt lùi vào góc tường, em hoang mang tìm đường chạy trốn. Em chạy đi đâu được bây giờ.. Như chú cừu non lọt vào tay bầy sói xám, em bị nuốt trọn trong tiếng la hét. Những thứ dơ bẩn nhất vừa chạm vào em, em giờ đây lại càng không xứng với Đô Họa.
        Nước mắt giàn giụa, mồ hôi thành sông, em bất lực trước cơ thể yếu ớt, ánh mắt vô hồn chẳng còn chút hy vọng, em không dám đấu tranh nữa, em chấp nhận bản thân trở thành một món đồ chơi rẻ tiền thực thụ.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top