Chap 20: Cảm xúc để chăm sóc
Sự chăm sóc cho người khác nào đó là điều không hề dễ dàng, phải có tình cảm rất đẹp mới đồng ý chăm sóc. Chẳng ai ngốc đến mức mà chăm sóc cho kẻ mà mình không có cảm xúc vì rất phí thời gian.
Thúy Ngân thấy căn phòng rất im lìm như trong không gian kín không có tiếng nói. Nhìn bóng dáng từng đường nét trên khuôn mặt chị ấy thả lỏng khi ngủ thật dễ thương làm sao.
Như một cô công chúa nhỏ xíu ngủ trong khu rừng lặng lẽ nhìn. Nói nhỏ trong tâm mình phát ra âm thanh rất bé nhỏ.
-" Nếu được một lần nữa, hãy để em chăm sóc chị. Một lần duy nhất cũng cảm thấy em mãn nguyện khi bên chị. "
Thúy Ngân đưa cặp mắt biếc trong veo nhìn Lan Ngọc. Rõ ràng là có thể đến với nhau ở kiếp này nhưng không được.
Lan Ngọc bừng tỉnh dậy bắt ngờ ôm chầm đến Thúy Ngân. Một cơn ác mộng đến với nàng. Rất khủng khiếp.
-" Thúy Ngân! Đừng bỏ lại chị mà. "
Thúy Ngân đập tay vào lưng chấn an Lan Ngọc, điều gì đã khiến nàng sợ hãi kêu tên cô thế này.
-" Không sao... Không sao có em rồi. "
Như lấy được bình tĩnh Lan Ngọc dần mở người ra nhìn Thúy Ngân.
-" Tôi xin lỗi giám đốc. "
-" Không sao, chị mơ thấy gì sao? "
-" Tôi mơ thấy giám đốc tự tử. "
Cô nghe lời nói đó như chết lặng, cảm giác rùng mình một cái. Kiếp sau, luật luôn hồi luôn chuyển đổi.
-" Chắc do chị gặp ác mộng thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! "
-" Giám đốc không đi làm sao? "
Nhìn mái tóc mượt ấy, cô không kìm được mà vén lên cho nàng dừng lại ở vành tai. Nàng bất giác mà rút người lại, khẽ nhắc nhở hành động đó, nếu không nàng chắc nàng sẽ rung động.
-" Tôi bữa nay nghỉ. Hôm nay, chúng ta đi chơi nhé? "
-" Nhưng... "
Nàng sợ, sợ vì mọi thứ đồn đại thêm lần nữa ập vào giám đốc uy nghiêm của nàng. Nàng không muốn, giám đốc phải chịu nhiều những lời nói không đúng. Rõ ràng, nàng không thể là chìa khoá mở cửa cảnh cổng trong veo ấy của cô.
-" Tôi không sợ đâu, tôi bao lâu nay không sợ thứ gì. "
-" Thế... Giám đốc sợ thứ gì? "
Khoảng không gian lại im bật, nàng chột dạ biết mình hỏi câu nhảm nhí. Cắn môi một cái, liền xin lỗi.
-" Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi câu như thế. "
Cô lẩm bẩm trong miệng như muốn nói lớn, chỉ sợ nàng không chấp nhận mà tránh xa cô ngàn mét. Cô không thể nữa, đã cố gắng bên nàng, chỉ vì lời nói vô bổ mà cho nàng tránh xa có đáng không? -" Tôi... Sợ mất chị. "
-" Dạ? "
-" Không gì. Nay tôi buồn, chị có thể đi chơi với tôi một chút thôi. Được không? "
Nhận lại âm thanh lặng im, cô cũng dần hiểu. Mối luân duyên kiếp trước đã dần phôi pha, có thể ở kiếp này, nàng ấy là nghiệp chướng của cô.
Không hiểu sao, nàng ấy lại sợ hãi khi thấy cô tự tử trong mơ. Lòng cô thương nàng không thôi. Nàng, đã yêu cô hay chưa?
-" Xin lỗi giám đốc chúng ta, mãi là đồng nghiệp đúng không? "
Nàng đang nhắc nhở cô, chỉ do cô ngộ nhận. Cô như chết lặng, lặng như muốn thoát khỏi hiện thực.
...
Cô đang mệt nhừ ngã ngược ra chiếc ghế làm việc. Một người, à không là thiên thần. Đang xuống, nó là sự thật.
Một làn khói trắng, chiếc cánh xinh xắn, đôi môi hồng hào.
-" Thúy Ngân, hoàng đế trên đấy gọi người. "
-" Sao lại có thể? Ta đã được thỏa thuận sẽ ở dưới trần gian này. Trừ khi nàng ấy hết kiếp này. "
Nữ thiên thần từ tốn nói: -" Chuyện năm xưa, mọi tội lỗi của người ở trên đó vẫn yên không có gì thay đổi. Chỉ là hoàng tử gọi người lên để triệt tội. "
Một khung cảnh của thần đế, họ là những người có ngoài hình xinh đẹp, tâm tốt.
-" Con không ở lại đây được nữa. Nàng ấy đã hạ sinh ở trần thế. "
Cô quỳ xuống dưới người đàn ông uy nghiêm. Là hoàng đế, cô đã xin như vậy. Mạch Bà cổng báo đến thiên thượng. Nơi các hoàng đế, hoàng hậu, còn cả các hoàng tử.
-" Con hãy nhớ, mọi chuyện con xin ở lại là giữ được ký ức. Thân phận của con không thích hợp để yêu người nhân thế. "
Cô thực sự muốn tắt nghẹn. Mọi việc đã đi quá xa.
-" Xin lỗi, xin hoàng thượng hãy thứ lỗi cho con. Con đi, xin người đừng tìm."
...
Cô, đang hạ cánh nơi biết bao là truyền thuyến kể về nó. Cô không ngờ, cô quá khứ từng là người của trên đây. Hạ phàm như cô, không thể là một ai.
Cô hạ đắp xuống. Là một đồng cỏ bao la, một sương màu trắng. Tuốt xa kia là một nơi trịnh trọng khó ai mà bước vào được.
Cô đi đến, mọi người nơi đây, không vui cũng chẳng buồn. Họ là thần tiên đúng nghĩa, họ chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm ở dưới trần gian, hạ phàm.
-" Người cho gọi con lên đây ạ? "
Cô quỳ gối xuống, khung cảnh lúc ấy và bây giờ chẳng có chút đổi thay.
-" Con người là cõi phàm, con đã thuộc về thế giới cõi tiên. Ta thiết nghĩ, con không nên có bắt cứ tình cảm gì nơi đó. Chỉ có nỗi khổ đau xé dằn vặt thôi. "
-" Con cốt lõi đã là phàm nhân ở dưới nhân gian, con nghĩ con nên quay về và làm cho tất cả trở lại trạng thái quỹ đạo ban đầu. "
-" Người đó là nghiệp chướng của con. "
-" Con xin người, cho con một thời gian nhất định con quay về, sau đó, con sẽ thật sự làm người ở cõi tiên. Không dám bén mảng đến cõi trần. "
Người đàn ông trên đó ngẫm nghĩ, khẽ nhẹ nhàng vuốt râu. Cười nhẹ. -" Được, ta cho con một thời gian. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top