vì anh.


            Ngày hôm qua tâm sự với Daniel khiến tôi cảm thấy con người cậu ta thực sự quá đơn độc từ đôi mắt mang vẻ u buồn thật sự rất khác tôi.

    Nhưng tôi cảm nhận được cậu ta thực sự rất tốt bụng. 

     Hôm nay vẫn như ngày nào tôi luôn đến chăm sóc hoa anh vậy, thật lòng mà nói thì tôi mong tôi có thể gặp Daniel.

      Phải cậu ta vẫn ở đó ! Không hiểu sao tôi muốn mình có thể được có nhiều thời gian hơn để được ở bên cạnh anh nhiều hơn thì hay biết mấy nhỉ.

    - Cậu lại đến sao? ''Daniel''

       Giọng nói anh ta làm tôi trở lại bình thường

   - À ! Mà sao anh lại chọn nhảy vậy ?'' Jihoon''

         - Vì lòng đam mê thôi. ''Daniel''

    - Ừ tôi thì vì anh mới quyết định chọn nhảy. ''Jihoon''

      - Hử ? Vì tôi......tại sao là tôi? ''Daniel''

      - Lúc đó tôi mới vào trường thì đã nghe nhiều về anh nhưng lúc khi nhìn thấy anh nhảy tôi đã chọn anh chính là người mà tôi quyết định chọn nhảy, mà anh bài nhảy nào cũng đeo mặt nạ  để nhảy nên tôi có biết mặt anh là ai đâu? ''Jihoon''

    - Tôi làm cho cậu quyết định chọn nhảy sau ? ''Daniel''

     - Ừ ! anh nên nhớ làm cho Park Jihoon này kháng phúc không phải dễ đâu anh là người đầu tiên ấy. ''Jihoon''

   Daniel không nói gì chỉ cười lần này nụ cười Daniel đẹp lắm rất nhiều, cậu ta cười đẹp vậy sao không hay cười nhỉ tôi thực sự thích nụ cười này.

    - Daniel ! Cậu thực sự rất đẹp khi cười sao cậu không cười nhiều lúc nào cũng đem bộ mặt chán nản khi, tôi thực sự thích cậu cười đó. ''Jihoon''

         - Cậu thích tôi cười à ! Nhưng tôi thì không thích chút nào. ''Daniel''

   Jihoon không nói gì chạy lại chỗ Daniel dùng 2 bàn tay để ngay má Daniel, mặt 2 người sát nhau còn ánh mắt Jihoon rất tức giận.

   - Cậu không thích cười sao ? Nếu như vậy chẳng phải cuộc sống rất vô vị sao. Đừng nói với tôi là cậu đã sống như vậy đến bây giờ nha. ''Jihoon''

    Nước mắt Jihoon dần dần rơi từng giọt từng giọt khiến Daniel cảm thấy đau lòng, Jihoon ôm Daniel vào lòng bởi Jihoon rất sợ nhưng ai không thể cười được vì do họ quá mệt mỏi thế giới này nên họ không muốn cười nữa. Đối với Jihoon là 1 cậu bé trong sáng hồn nhiên luôn nghĩ nhưng điều tốt đẹp nhất nên cậu rất sợ nhưng người vô cảm không thích khóc hay cười.

     - Nếu vậy tôi sẽ khiến cho cậu cười cậu sẽ cười thật nhiều. ''Jihoon''

   Daniel không trả lời mà cậu ôm Jihoon lại cậu không bao giờ nghĩ trên thế gian này lại có người vô cùng trong sáng tốt bụng nhẹ nhàng như cậu anh thực sự muốn bắt Jihoon về giữ riêng cho mình mới được.

   - Cậu đáng yêu lắm thỏ con của tôi. ''Daniel''

    - Cái gì nào thỏ con của anh hứ ! Tôi nghĩ anh mau thả tôi ra được rồi đó. ''Jihoon''

 -Cho tôi ôm cậu 1 chút thôi. ''Daniel''

   Jihoon cũng không kháng cự gì mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Daniel.

       Có lẽ tôi rung động anh rồi.



  


     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top