Chính thức theo đuổi


        Kể từ ngày hôm đó tôi và Daniel cũng thân với nhau hơn. Tôi cũng hiểu rằng mình đã có chút rung động với Daniel rồi.

       -Mày thích ai sao ? ''WooJin''

    - Ừ ! Nhưng tao không biết cái đó gọi là rung động sao? ''Jihoon''

       - Rung động cũng có thể mày đã rung động người mà mày nói đó. ''WooJin''

     - Tao không hiểu cảm giác này là gì cả nhưng tao thấy hay nhớ người đó có chút đỏ mặt khi người đó lại gần.'' Jihoon''

    - Ôi chuyện của mày phức tạp quá ! ''WooJin''

     -Mà mày không hỏi tao người đó là ai sao ? ''Jihoon''

     - Tao nhiều chuyện thật nhưng chuyện đó của mày tao không muốn hỏi với lại dù chuyện gì xảy ra thì tao tin mày, bởi mày sẽ không bao giờ nói dối tao đâu nhỉ ? ''WooJin''

    Nhưng cậu ta đâu biết tương lai rằng tôi đã làm gì chứ đáng lẽ mày không nên tin tao.

      -Nên sau này tao có lỡ làm gì đó không phải thì cho tao xin lỗi lúc đó mày cũng đừng quan tâm tao cứ bỏ mặt tao đi biết không. ''Jihoon''

    -Mày đang nói gì vậy ? Đừng làm tao sợ nha. ''WooJin''

 --------------------------------------------------------------------------------------

        Hôm nay tôi vẫn đến phòng tập nhảy dường như cuộc thi sắp bắt đầu rồi phải cố gắng thật nhiều mới được.

    - Cậu vẫn như ngày nào cũng chăm chỉ nhỉ? ''Daniel''

      - Không chăm chỉ thì làm sao thắng được hử ? ''Jihoon''

    -Rồi không nói với cậu nữa. Nhưng cậu tập sao rồi ? ''Daniel''

    - Bình thương như có vài động tác có lực mạnh rất dễ bị mất sức, nên bây giờ tay chân tôi đã không đi nổi nữa này. ''Jihoon''

       Daniel quỳ xuống ra hiệu kêu Jihoon leo lên.

     - Daniel em không cần đâu ! Em nói vậy thôi chứ đâu đến nỗi không đi được. ''Jihoon''

    - Lên không thì bảo lẹ lên anh còn phải về nữa. ''Daniel''

     Và thế trên đường đi kẻ lớn cõng kẻ nhỏ 2 người không nói chuyện với nhau nhưng thấy được không khí ngột ngạt này Jihoon mới lên tiếng.

    - Em có nặng không ? ''Jihoon''

     - Không nặng, mà là rất nặng. Em ăn gì mà như heo thế. ''Daniel''

    - HỨ ! Muốn hỏi coi anh có sao không mà vậy á. ''Jihoon''

    - Rồi anh xin lỗi, mà nè nhà em đâu ? ''Daniel''

    - Nhà em xa lắm chưa tới đâu. ''Jihoon''

   -Với cái chân như vậy thì làm sao mà mai em nhảy hả ? ''Daniel''

    - Ai nói mai em không nhảy được. Em đây nhất định sẽ dành chiến thắng cho anh coi. ''Jihoon''

     - Rồi rồi em lo cái chân của em đi. ''Daniel''

    - Anh Daniel nếu em nói em đã thích anh thì sao ?''Jihoon''

     - Hử ? Em nói gì vậy ? ''Daniel''

    - Lần trước em đã nói với anh rồi nếu làm cho em thích anh thì em sẽ bám anh như đĩa cho mà coi ''Jihoon'' 

    - Em nói giỡn à? ''Daniel''

     - Em không giỡn. Hay vậy nếu em thắng cuộc thi này thì em sẽ chính thức theo đuổi anh.''Jihoon'' 

    Nói xong Jihoon nhảy xuống chạy đi bỏ Daniel 1 mình cậu vừa chạy vừa hét to.

    - EM SẼ KHIẾN ANH THÍCH EM. ''Jihoon''

  Daniel ở lại đó chỉ mỉm cười nghĩ 

    Anh mong em sẽ làm anh thích em như lời em nói thỏ con của anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top