8
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Thiên Lam và Hải Đường đã bước sang tuổi mười hai. Ba năm – ba cái Tết, ba mùa xuân – đủ để mọi thứ đổi thay, đủ để những đứa trẻ ngày nào lớn lên, và cũng đủ để tình thân giữa hai gia đình Nghiêm – Phó ngày càng gắn bó sâu sắc.
Thiên An – cô chị gái lúc nào cũng thích trêu chọc em trai, giờ đã là thực tập sinh tại một công ty danh tiếng ở tận Bắc Kinh, xa nhà nhưng vẫn thường gọi về hỏi han tình hình của em.
Hội bạn cũ năm nào vẫn còn nguyên, không thiếu một ai: Tử Dương trầm ổn, Tử Du tinh nghịch, Vũ Thành “mẹ chồng” ngày nào, cậu bạn hiền lành Đinh Nhất, rồi Minh Hạo và Quốc Tuấn – hai đứa lúc nào cũng chạy theo đuôi Thiên Lam. Tất cả đều đã lớn, đã bớt phần ngây ngô của tuổi thơ, nhưng mỗi lần tụ họp lại vẫn ríu rít như ngày nào.
Và nếu nói đến sự thay đổi rõ rệt nhất, không ai qua được Thiên Lam và Hải Đường.
Thiên Lam bây giờ đã học lớp 6, cao tới mét năm sáu, vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Gương mặt cậu không còn bầu bĩnh như xưa mà đã có nét gì đó nam tính hơn – cái nét mà nhiều cô bạn trong trường mới nhìn thôi cũng đỏ mặt. Dù vậy, tính cách thì vẫn thế: có chút bốc đồng, có chút ngang tàng, nhưng lúc nào cũng âm thầm che chở cho Hải Đường.
Còn Hải Đường, cô bé ngày nào , giờ đã là một thiếu nữ nhỏ nhắn, dịu dàng. Nét đẹp dịu nhẹ như gió sớm, ánh mắt vẫn mang chút u buồn nhưng lại có thêm phần tự tin, bản lĩnh hơn trước. Dù vẫn hay cười, vẫn hay líu lo kể chuyện, nhưng không khó để nhận ra rằng cô bé ấy đã lớn, lớn theo cách rất riêng.
Hôm nay là ngày khai giảng – ngày đầu tiên của bọn họ tại ngôi trường Trung học cơ sở. Một cánh cổng mới, một hành trình mới bắt đầu, và những câu chuyện mới cũng sắp được viết tiếp, ở lứa tuổi đang dần chạm ngõ thanh xuân.
---
Dưới bầu trời thu trong xanh, từng vệt nắng vàng rơi nghiêng trên sân trường. Gió nhẹ thổi qua, làm bay tung tà áo đồng phục trắng tinh khôi của những cô cậu học trò đang ríu rít nói cười trước giờ khai giảng.
Cổng trường THCS 1 mở rộng, chào đón lứa học sinh mới đầy háo hức. Tiếng loa phóng thanh vang lên, thông báo học sinh nhanh chóng tập trung theo từng lớp. Sân trường đông nghịt, những gương mặt vừa lạ vừa quen, vừa rụt rè lại vừa háo hức.
Thiên Lam đạp xe đến cùng Hải Đường. Cậu mặc đồng phục sơ mi trắng, quần xanh sẫm, mái tóc cắt gọn gàng càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, rắn rỏi hơn bạn bè cùng tuổi. Dù chỉ là học sinh lớp 6 nhưng đi giữa sân trường, Thiên Lam như thu hút không ít ánh nhìn của các bạn nữ lớp lớn hơn. Hải Đường bước xuống xe, chỉnh lại quai cặp, mỉm cười dịu dàng như thói quen mỗi khi cậu bạn thân quay sang nhìn mình.
" Hồi hộp không? "– Thiên Lam huých nhẹ khuỷu tay vào Hải Đường.
"Cũng hơi hơi… "– Hải Đường gật đầu khẽ, rồi ngước mắt nhìn lên sân khấu đang được trang trí với cờ hoa và dòng chữ: “Chào mừng năm học mới”. "Nhưng có cậu ở đây rồi, chắc tôi sẽ ổn thôi."
Thiên Lam khẽ cười, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui khó tả. Cái cảm giác như lớn thêm một chút, có thể bảo vệ ai đó tốt hơn một chút, thật sự rất đặc biệt.
Lúc ấy, Tử Du và Vũ Thành cũng từ đâu chạy đến.
" Hé lô mấy đứa! Mặc đồng phục cấp vào nhìn cũng ra dáng học sinh đó chứ . " – Tử Du nheo mắt cười, tay vẫy vẫy mấy tờ giấy tên lớp.
"Không lẽ mặc đồng phục học sinh mà ra dáng lao công à" . Thiên Lam trêu chọc
" Lớp 6A nè! Cả đám mình cùng lớp hết trơn luôn đó!" – Vũ Thành hồ hởi giơ cao.
" Thật á?" – Hải Đường reo lên.
" Ừa, ghi rõ ràng ở đây nè Phó Thiên Lam, Nghiêm Hải Đường, Trịnh Tử Du, Trịnh Tử Dương, Triệu Vũ Thành, Đinh Nhất, Thẩm Minh Hạo, Mặc Quốc Tuấn… đều cùng lớp. – Tử Du gật gù –" Số trời an bài rồi, còn không lo chơi tới bến năm nay nữa đi!"
Cả đám cười phá lên, rồi nhanh chóng xếp hàng theo lớp. Trống trường vang lên ba hồi giòn giã, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Cả sân trường im lặng lắng nghe lời phát biểu từ thầy hiệu trưởng, nhưng trong ánh mắt mỗi đứa trẻ đều lấp lánh niềm háo hức – cho một hành trình mới, với bao điều chưa biết đang chờ đợi.
Bên hàng ghế lớp 6A, Thiên Lam nghiêng đầu nhìn Hải Đường. Cô bé đang chăm chú lắng nghe, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống mái tóc dài óng mượt, khiến cậu ngẩn người một thoáng.
"Nghiêm Hải Đường, năm nay tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu... như đã từng."
---
Giờ ra chơi, cả nhóm túm tụm ở sân thể dục, vừa ăn quà vặt vừa bàn tán rôm rả chuyện đi chơi Tết Trung thu.
" Năm nào cũng ra công viên, năm nay cũng vậy nha!" – Tử Du hô to, mắt sáng rỡ.
"Đúng đó, nhớ năm ngoái đứa nào còn lén mang pháo bông đốt không?" – Vũ Thành cười phá lên.
Cả nhóm cười ồ, ai cũng phấn khích… cho đến khi Hải Đường lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
" Xin lỗi nha, năm nay tôi không đi được… Tôi phải đi chơi với ba mẹ."
Không khí trùng xuống một chút.
"Tiếc quá vậy." – Tử Dương nói với vẻ hụt hẫng.
" Không sao đâu, các cậu cứ tổ chức đi. Năm sau tôi sẽ đi bù với các cậu."
Dù cười, nhưng trong ánh mắt Hải Đường vẫn lấp lánh chút gì đó như nuối tiếc.
---
Tối hôm đó, lúc kim đồng hồ điểm 19h30, công viên rộn rã tiếng người. Đèn lồng treo khắp nơi, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên những gương mặt trẻ thơ. Cả nhóm bạn đã có mặt đông đủ, thiếu mỗi một người – Hải Đường.
" Không có Hải Đường, vẫn thấy thiếu thiếu." – Thiên Lam thở dài, tay cầm lon nước ngọt, mắt nhìn về phía cổng công viên như chờ đợi điều gì.
Cùng thời điểm đó, chiếc xe gia đình ông bà Nghiêm lăn bánh trên đường quốc lộ, ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính xe. Trong xe, Hải Đường đang ngồi ở ghế sau, vừa hát ngân nga:
"Tết Trung thu rước đèn đi chơi…"
"Hôm nay là Tết Trung thu, ba mẹ có một món quà cho gái cưng đây." – Bà Nghiêm dịu dàng nói, rồi đưa túi quà màu hồng nhạt cho con gái.
"Yeahhh ! Có quà!" – Hải Đường reo lên thích thú, mở ra thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh.
Bên trong là chiếc vòng tay chỉ đỏ, đính một viên ngọc bội nhỏ hình chiếc lá.
"Oa… đẹp quá! Con cảm ơn ba mẹ nhiều nhiều!" – Cô bé ôm món quà vào ngực, gương mặt rạng rỡ như trăng rằm.
" Tiểu Đường thích là ba mẹ vui rồi. "– Ông Nghiêm cười rạng rỡ.
Bà Nghiêm nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên tay con gái. Khoảnh khắc ấy – ấm áp, yên bình, tưởng như sẽ mãi kéo dài…
Nhưng đời không bao giờ báo trước bất hạnh.
Chiếc xe đang băng qua ngã tư thì từ hướng đối diện, một chiếc xe tải mất lái lao tới như con thú điên. Trong tích tắc, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Nghiêm:
"TIỂU ĐƯỜNG, NẰM XUỐNG!"
Một tiếng “rầm” long trời lở đất vang lên. Mảnh kính vỡ bay tung tóe. Chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng. Tiếng kim loại cào vào mặt đường rít lên kinh hoàng, lửa bắt đầu bốc lên từ phần đầu xe.
Bà Nghiêm dùng cả cơ thể ôm chặt lấy Hải Đường, đôi tay bà che lấy đầu cô bé, như muốn bảo vệ cả thế giới cho đứa con gái bé bỏng của mình. Ông Nghiêm cũng cố vươn người ra phía sau. Mọi thứ vỡ tan… rồi chìm vào biển lửa.
---
Bên nhà ông bà Phó, tivi vẫn đang chiếu chương trình Trung thu, ánh sáng lập lòe từ đèn lồng trang trí trên màn hình phản chiếu lên gương mặt bình yên của hai vợ chồng. Chuông điện thoại bỗng reo vang.
" Alo, tôi nghe." – Bà Phó cầm máy.
" Xin chào, chúng tôi là bác sĩ trực của bệnh viện X. Đây có phải số của người thân ông Nghiêm Dương?"
" Vâng… có chuyện gì vậy bác sĩ?"
" Gia đình ông Nghiêm Dương gặp tai nạn nghiêm trọng. Cả hai vợ chồng đã tử vong tại hiện trường… chỉ còn cô con gái nhỏ sống sót, đang được chúng tôi cấp cứu."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Bà Phó đứng chết lặng, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà cạch một tiếng.
" Không… không thể nào…" – bà thì thầm, rồi nước mắt bắt đầu trào ra không kìm được.
Ông Phó hoảng hốt:
"Có chuyện gì vậy?"
" Mình… Nghiêm Dương với Như Ý… mất rồi…" – bà nghẹn ngào –" Chỉ còn mỗi Tiểu Đường… mình ơi chúng ta phải đến bệnh viện ngay…"
" Trời ơi... Chuyện gì thế này..."
Cả hai vội vàng khoác áo, gấp gáp lao ra cửa.
Thiên Lam vừa từ công viên về, thấy ba mẹ cuống cuồng, mặt mẹ còn đầm đìa nước mắt, liền hoảng hốt:
"Ba mẹ đi đâu vậy ạ? Sao mẹ lại khóc?"
" Thiên Lam… "– Ông Phó nghẹn giọng, đặt tay lên vai con trai – "Con ở nhà dọn dẹp phòng của chị Thiên An… Ba mẹ phải đến bệnh viện… Tiểu Đường… con bé gặp chuyện rồi."
"Gì cơ?" – Thiên Lam sửng sốt –" Gặp chuyện gì ạ? Ba mẹ nói gì đi!"
Nhưng hai người lớn đã vội vã bước đi, để lại cậu bé đứng chết lặng giữa hiên nhà, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Trăng đêm Trung thu sáng rực rỡ, nhưng lòng người thì tối sầm như mây mù giữa mùa mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top