7
Sáng hôm sau - Chủ nhật
Thiên Lam bật chế độ "ngủ nướng" đúng nghĩa. Chăn quấn quanh người, mặt vùi sâu trong gối, cậu đang mơ màng thì dưới nhà bỗng vang lên tiếng ồn ào của lũ bạn thân.
"Dậy đi! Nhà sắp thành sở thú tới nơi rồi!" - Giọng bà Phó từ dưới vọng lên.
Hóa ra là Tử Dương, Vũ Thành, Minh Hạo và Đinh Nhất kéo sang rủ Thiên Lam đi chơi. Hôm nay không có Quốc Toàn vì phải đi học võ.
Cậu vội vàng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ thần tốc - không thì lũ kia quậy banh cái nhà mất. Trước khi ra khỏi cửa, bà Phó dúi cho cậu một bọc bánh quy bà mới nướng xong, dặn dò:
" Mang sang cho Hải Đường, nhớ nói là bánh còn ấm!"
Cả đám lóc cóc đạp xe tới nhà Hải Đường. Dù trông côn đồ, Thiên Lam vẫn giữ phép tắc, đứng thẳng người nhấn chuông cửa.
Một lát sau, Hải Đường xuất hiện, tay ôm một con mèo bông to oạch, mắt vẫn còn ngái ngủ.
" Hôm nay ngọn gió nào thổi các cậu tới đây thế?"
"Có ngọn gió nào đâu, mẹ tôi sai mang bánh quy sang cho cậu." - Thiên Lam gãi đầu, chìa túi bánh ra.
Hải Đường cười nhẹ, nhận lấy túi bánh:
"Cảm ơn nha!"
Thiên Lam đứng đờ ra, hai má cậu ửng hồng. Trời thì lạnh, mà cậu lại thấy... nóng. Chết rồi, say nắng rồi! Giữa mùa đông, bất ngờ có một "tia nắng nhỏ" làm lòng cậu rối tung lên.
" Nè, sao đứng ngẩn ra vậy?" - Hải Đường huơ tay trước mặt.
" A... Không có gì..." - Thiên Lam vội lắc đầu.
Đằng sau, lũ bạn bắt đầu rầm rì:
"Tụi bây thấy cái tao thấy không?" - Vũ Thành nói nhỏ.
-"Thấy! Rõ ràng luôn!" - Tử Dương và Minh Hạo gật đầu lia lịa. Chỉ có Đinh Nhất ngơ ngác:
" Hả? Thấy gì vậy?"
Hải Đường vừa định chào tạm biệt thì Thiên Lam vội gọi giật lại:
"Nghiêm Hải Đường!"
" Gì vậy cha? Mới sáng sớm gọi cả họ tên người ta nghe phát ghét à! "- Cô nhíu mày, khoanh tay nhìn cậu.
" Xin... xin lỗi! Cậu có muốn đi chơi không? Tụi tôi ra công viên..."
" Một mình tôi, con gái, chơi với nguyên đám "đực rựa" tụi cậu thì vui chỗ nào?"
Thiên Lam vỗ tay một cái:
" À đúng! Tử Dương, về chở Tử Du qua đây lẹ!"
Tử Dương còn đang "loading" thì bị Thiên Lam giục liên tục, đành lóc cóc đạp xe về chở em gái.
" Lát nữa Tử Du tới. Cậu lên xe đi, tôi chở."
Hải Đường thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, vào nhà cất mèo bông và bánh quy, khóa cửa cẩn thận rồi lon ton chạy ra nhảy lên yên sau xe Thiên Lam.
" Giữ chặt nha, té là tôi không đỡ đâu đó!"
"Ừ, mà cậu chạy chậm thôi. Tôi còn chưa ăn sáng, lỡ bụng đói mà bay ra thì xui lắm!"
---
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đông đủ ở công viên. Nơi này nói rộng thì không rộng, mà bảo nhỏ thì cũng không hẳn. Cả nhóm cùng nhau tìm một khoảng đất trống, thoáng mát, đủ rộng để bày trò nghịch.
Thiên Lam - đại ca đám con trai - hào hứng đề xuất ba trò chơi: trốn tìm, đá bóng, và đuổi bắt. Đám con trai hưởng ứng ầm ầm, nhưng vừa nghe xong, Tử Du liền nhíu mày phản đối:
" Chơi trò giả lập gia đình đi!"
" Xì, trò đó con gái mới chơi. Đại ca! Chơi đánh trận giả đi!" - Vũ Thành phản pháo liền.
Tử Du cũng không vừa, chống nạnh cãi tay đôi luôn. Hai đứa cãi chí chóe, đến mức kéo cả Tử Dương - anh trai Tử Du - vào cuộc chiến "hội đồng".
Tất nhiên, Tử Dương vốn nổi tiếng chiều em gái nên dứt khoát đứng về phe Tử Du.
Thiên Lam quan sát nãy giờ, thấy Hải Đường chỉ đứng im không tham gia, liền quay sang hỏi nhỏ:
"Cậu muốn chơi gì?"
"Theo ý Tử Du đi."
Vừa nghe xong, Thiên Lam gật đầu cái rụp:
"Vậy chơi giả lập gia đình."
Tử Du nhảy cẫng lên vui mừng, trong khi Vũ Thành gào lên thảm thiết:
" Không chịuuuu! Đại ca, vì sắc bỏ anh em là sao??? "
" Câm mồm đi thằng kia!" - Thiên Lam đỏ mặt quát to, khiến Vũ Thành ngậm ngùi rút lui về "địa vị xã hội thấp bé".
Tử Du, với nụ cười "ác ma trong hình hài thiên thần", bắt đầu phân vai:
"Anh Dương làm bố chồng, Đinh Nhất làm con trai, còn Vũ Thành... mẹ chồng. "
"CÁI GÌ??? Tại sao lại là TÔI??? Ông đây men thế này bắt đi làm mẹ chồng người ta? Why?" - Vũ Thành nhảy dựng.
"Không thích thì cho cậu làm bé cún giữ nhà nhé? "- Tử Du cười tươi như hoa hướng dương dưới nắng sớm.
Vũ Thành tức nghẹn họng, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà chấp nhận "định mệnh nghiệt ngã".
" Thiên Lam và Hải Đường... là cặp vợ chồng mới cưới! "
Ầm! Một tiếng nổ trong lòng hai đứa kia. Hải Đường thì hóa đá, mắt mở to, má đỏ ửng như trái đào chín. Thiên Lam thì nghẹn họng ú ớ:
" Trịnh... Tử... Du!!!"
" Hehehe. "- Tử Du cười khanh khách, đắc ý không tả.
Thiên Lam quay sang nhìn Hải Đường thì thấy cô bé vẫn đang "treo máy", chưa reboot lại được. Đúng lúc đó, cậu nhớ ra điều quan trọng:
"Thế còn cậu? Cậu đóng vai gì?"
"Cụ nội nhà cậu". - Tử Du đáp tỉnh bơ, khoanh tay, gật đầu ra chiều rất "cao thượng".
Tử Dương đứng cạnh nghe xong suýt sặc nước:
" Con nhóc này, sao em dám làm mẹ anh???"
"Đời mà, anh nên học cách chấp nhận thực tại đi." - Tử Du cười gian.
" Mẹ kiếp..." - Thiên Lam khẽ chửi một câu, mặt đen như than, còn tụi con trai thì vừa cười vừa ôm bụng vì màn phân vai "thiên biến vạn hóa" này.
---
Sau màn phân vai trời ơi đất hỡi của Tử Du, lũ trẻ nhập vai còn nhanh hơn tốc độ mạng nhà Đinh Nhất. Ai cũng tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp như thể đang đóng phim truyền hình giờ vàng của VTV.
Tử Dương - trong vai ông bố chồng quyền lực - cầm một cọng cỏ ngậm ở mép, vỗ đùi cái "bốp" ra oai:
"Con dâu đâu? Giờ này chưa dậy là định để cả nhà này... chết đói hả?"
"Lấy vợ về cho con là để phụ giúp gia đình. Đằng này... toàn ngủ nướng, không ra hồn! " - Vũ Thành trong vai bà mẹ chồng khó tính, đầu buộc áo khoác làm tóc giả, tay cầm cây quạt nan không biết moi từ đâu ra, phất phất như thật. Đã vậy còn kiếm được cái kính lão nhét sát sống mũi, lắc đầu chép miệng như một bà mẹ chồng chính hiệu bước ra từ phim "Sống chung với mẹ chồng."
Hải Đường - vào vai cô con dâu hiền lành - lập tức chạy ra, cúi đầu lễ phép:
" Dạ... con xin lỗi ạ. Giờ con đi nấu cơm liền! "
Thiên Lam - vai người chồng - lập tức kéo tay Hải Đường lại. Đôi mắt cậu, lạ thay, trong khoảnh khắc đó bỗng ánh lên một sự trưởng thành không thường thấy ở tên nhóc suốt ngày đánh nhau bị bắt lên phòng giám thị.
"Mới ba giờ sáng... Cha mẹ bắt vợ con dậy nấu cơm cúng ma hả? "
Hai chữ "vợ con" vừa thốt ra, Hải Đường như bị đứng hình. Cô bé đỏ mặt, mắt lúng liếng nhìn xuống đất, hai tay vò nhẹ vạt áo, chẳng biết nên tiếp tục vai diễn hay... tìm chỗ nào trốn.
Tử Du - cụ nội của đại gia đình - lập tức vỗ bàn (tức là vỗ cái ba lô đang để dưới đất):
"Im hết! Nhà này là nhà hiện đại, không ai được ăn hiếp cháu dâu nhà ta nghe chưa! Con bé nó phải được ngủ đủ 8 tiếng, uống sữa đủ canxi, chơi game đủ một ván! "
Cả đám phá lên cười, ngoại trừ Vũ Thành đang cay cú trợn mắt:
" Cái nhà gì toàn bênh con dâu, mẹ chồng như tôi sống kiểu gì đây trời?? Các người bắt nạt cái thân già này phải không? "
" Con dâu tôi kêu già hơn tôi kìa làng ơi "
" Không sao, mẹ chồng à..." - Hải Đường nhỏ nhẹ - "...con sẽ nấu luôn phần của mẹ chồng trước, rồi mới nấu phần của chồng sau..."
"Đấy! Con bé nói thế rồi, không bênh thì bênh ai!" - Tử Du gật gù - "Mai cụ dắt cháu dâu đi làm móng nha! "
Vũ Thành tức phát khói:
"Tôi về quê với mẹ ruột tôi đây!!! "
" Không ai giữ đâu! " - Tất cả đồng thanh đáp lại, khiến Vũ Thành suýt bật khóc tại chỗ.
Thiên Lam nghiêng đầu nhìn Hải Đường, khẽ thì thầm đủ để cô nghe:
" Vợ diễn đạt lắm... "
" Vớ vẩn! " - Hải Đường vừa ngượng vừa bối rối, bấu nhẹ vào tay áo cậu một cái rồi quay mặt đi, để che giấu nụ cười nhỏ trên môi.
---
Cả đám đang chơi vui vẻ, đến phân cảnh Hải Đường vào vai cô vợ hiền lành đi chợ mua rau cá. Cô bé lon ton tay xách túi ni-lông, miệng còn ngân nga:
"Hôm nay đi chợ mua rau mua cá, về nấu cơm "
Ai ngờ vừa bước tới góc đường lát đá công viên, Hải Đường va phải một cậu nhóc lạ mặt. Cú va không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm túi đồ giả rơi xuống đất.
" Tớ xin lỗi". - Hải Đường vội cúi đầu lễ phép.
Cậu nhóc kia đứng dậy, phủi phủi áo khoác như thể vừa bị lăn lộn trong rác. Gương mặt cau có, mắt nheo lại:
" Mẹ nó, con nhỏ này! Mày làm bẩn áo tao rồi!"
Hải Đường sững lại, định cúi đầu xin lỗi lần nữa thì...
ĐẨY! - Một cú đẩy bất ngờ khiến cô ngã sõng soài xuống đất, hai tay chống xuống nền xi măng, trầy xước rớm máu.
" Tớ... tớ không cố ý... "- Hải Đường ấp úng, mắt rưng rưng.
"Không cố ý thì được tha à?! Mày lau nổi cái áo hàng hiệu của tao không?!"
Tiếng xô xát khiến cả nhóm Thiên Lam chạy đến. Vừa nhìn thấy Hải Đường ngã dưới đất, tay rướm máu, mắt Thiên Lam như nổi lửa. Cậu không hỏi, cũng chẳng do dự.
BỐP! - Một cú đấm như trời giáng vào mặt tên nhóc kia khiến cậu ta loạng choạng suýt té.
" CON MẸ NÓ, MÀY DÁM LÀM HẢI ĐƯỜNG BỊ THƯƠNG À?! "- Thiên Lam gầm lên, gương mặt không còn là cậu nhóc hay cà khịa nữa mà là một con sư tử nổi điên.
" Thằng chó, mày đánh tao! Mày có biết bố tao là ai không?! "- Cậu kia ôm má, gào lên.
" Ông đây cóc thèm quan tâm bố mày là ai! "- Thiên Lam xắn tay áo -" Mày làm con nhóc đó bị thương, tao đánh cả nhà mày ."
" Là nó đâm vào tao trước! "- Tên nhóc kia cố cãi.
" Nhưng tớ xin lỗi cậu rồi mà..." - Hải Đường ấm ức lên tiếng, nước mắt rơi lã chã.
"Thế mà đi chấp nhặt với một đứa con gái, hèn! "- Vũ Thành bĩu môi chê bai.
"Lũ con gái cũng chỉ là lũ vịt trời mà thôi! "- Tên kia cười khẩy.
RẦM! - Tử Dương không chịu nổi nữa, tung cú đạp thẳng vào hông cậu ta.
"MÀY NÓI AI LÀ VỊT TRỜI HẢ?!" - Tử Dương quát.
" CÁI THỨ MẶT BÚN RAU MUỐNG MÀ CŨNG LÊN GIỌNG?! "- Tử Du chống nạnh, nhảy tưng tưng - "Để tao xem cái bản mặt mày còn nguyên được mấy phút nữa!"
Thiên Lam không chần chừ, lao vào đấm tiếp. Tử Dương cũng không nhường, mỗi người một bên "xử lý" tên công tử nhà ai. Tên kia rõ ràng không phải tay vừa, nhưng bị đánh hội đồng thì chỉ biết ôm đầu chịu trận.
" Dừng lại! DỪNG LẠI!" - Đinh Nhất, Minh Hạo, Vũ Thành vội vàng chen vào can ngăn - "Đại ca, dừng tay không công an túm cổ bây giờ!"
Cả đám tách nhau ra trong tình trạng thở hổn hển, tên nhóc kia mặt mũi bầm dập, quần áo lấm lem, đầu tóc rối tung. Cậu ta giãy nảy lên:
" Mấy người nhớ đấy! Tao không để yên đâu! Tao sẽ gọi bố tao tới!"
"Gọi luôn đi! Tao cũng đang thắc mắc không biết bố mày có dạy mày làm người chưa?!" - Thiên Lam vẫn gắt, máu nóng chưa nguội.
" Thiên Lam... thôi mà..." - Hải Đường níu tay áo cậu, giọng run run - "Tôi không sao thật mà..."
Thiên Lam quay lại nhìn Hải Đường, ánh mắt dịu hẳn. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ rớm máu của cô, ánh mắt trở nên xót xa.
" Tay cậu chảy máu rồi... "- Cậu nhẹ nhàng - "Đi, tôi đưa cậu đi rửa vết thương."
Hải Đường khẽ gật đầu, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng miệng nở một nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu..."
Phía sau, Tử Du khoanh tay, mặt đầy đắc ý:
"Đấy, ai bảo phân vai của tui không có tâm hồn chứ?"
" Mà rõ ràng là "chồng" bênh "vợ" lòi ra rồi!" - Vũ Thành cười hô hố - "Đại ca nhà mình vì gái bỏ anh em là thật!"
"Tụi bây im hết cho tao!" - Thiên Lam quay lại, mặt đỏ như gấc.
Tử Dương nhìn em gái rồi lắc đầu ngao ngán:
"Con nhóc này còn chưa có lớn mà đã là cụ nội nhà người ta..."
" Hahaha!"
Cả đám cười ồ lên, không khí căng thẳng tan biến, chỉ còn lại mấy tiếng cười khúc khích và... một đứa con trai nào đó vẫn còn thẹn chín mặt.
---
Thiên Lam đưa Hải Đường ra vòi nước công cộng trong công viên để rửa sạch đất cát bám trên miệng vết thương. Tuy chỉ là vết trầy xước nhỏ nhưng nếu không xử lý kỹ, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cậu vặn vòi nước, luồng nước mát lạnh tuôn ra ào ạt.
Vừa chạm vào dòng nước, Hải Đường lập tức rụt tay lại vì lạnh, mắt nhăn nhó:
" Lạnh quá..."
"Không rửa là bị nhiễm khuẩn bây giờ". - Thiên Lam giữ tay cô bé lại, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng.
" Nhưng mà lạnh lắm... "- Hải Đường phồng má phụng phịu, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc.
Cái vẻ đáng yêu ấy đập thẳng vào tim Thiên Lam. Bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh, chứ bên trong thì... bùm! - trái tim cậu như vừa nổ tung vì... dễ thương quá sức chịu đựng!
"Con nít con nôi gì mà đáng yêu vậy trời..."
Rửa sạch xong, Thiên Lam nhẹ nhàng thổi nhẹ lên vết thương rồi lấy tay áo lau khô tay cho Hải Đường. Trong lúc đó, ánh mắt cậu không rời bàn tay bé nhỏ của cô bé, giọng hạ thấp:
" Cậu có bị thương chỗ nào nữa không?"
Hải Đường khẽ lắc đầu, rồi bỗng chăm chú nhìn mặt Thiên Lam. Cô bé đưa tay chạm nhẹ vào má cậu - chỗ có một vết trầy nhỏ vừa bị đấm trúng.
" Cậu cũng bị thương rồi..."
Thiên Lam khựng lại một chút trước cái chạm bất ngờ ấy, nhưng rồi vội quay đi, ho nhẹ:
" Khụ... chút xíu ấy mà, không sao đâu. Tôi quen rồi, suốt ngày leo trèo đánh nhau, mấy vết này như muỗi đốt ấy. Cậu đừng lo."
Nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được niềm vui lấp lánh khi được quan tâm. Dù ngoài miệng tỏ ra không cần, nhưng rõ ràng trong lòng đang muốn hét lên: "Hải Đường lo cho mình kìa!"
" Tôi đâu có lo cho cậu! "- Hải Đường bĩu môi, cắt ngang dòng cảm xúc của Thiên Lam.
" Hả?" - Thiên Lam ngơ ra, hơi bối rối.
" Tôi chỉ tiếc là... khuôn mặt đẹp trai này sau này sẽ có mấy vết sẹo thôi."
Hải Đường bật cười, nụ cười tinh nghịch xen chút quan tâm. Thiên Lam đỏ bừng mặt, vội quay đi.
" Cái con nhỏ này... Thôi bỏ đi, không thèm chấp cậu nữa. Về thôi, tôi đưa cậu về."
---
Trưa muộn, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng tầng mây mỏng, phủ lên con đường nhỏ một màu vàng ấm áp. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi hương cây cỏ báo hiệu mùa đông đang dần khép lại, và mùa xuân sắp gõ cửa.
Thiên Lam đạp xe chở Hải Đường về. Cô bé ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào vạt áo cậu, tóc khẽ bay theo gió.
" Lúc nãy... cảm ơn cậu nhé! "- Hải Đường bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
" Không có gì đâu." - Thiên Lam đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước - Tôi không thích nhìn con gái bị bắt nạt.
"Nhưng lúc nãy cậu ngầu lắm luôn á!"
"Haha! Thấy chưa, tôi người lớn rồi còn gì."
" Người lớn... bảy tuổi hả?"
" Nghiêm Hải Đường! Cậu có thể thôi bắt bẻ tôi không?" - Thiên Lam quay lại liếc cô bé, nhưng vẻ mặt không giấu được vẻ bối rối xen lẫn buồn cười.
Hải Đường cười khúc khích, nụ cười tươi như nắng sớm.
Nhà của hai đứa không cách nhau quá xa nên đoạn đường chẳng mấy mà đến. Thiên Lam đạp xe nhanh nhẹn, trên đường có người quen liền lễ phép cất tiếng:
" Cháu chào bác Lý ạ!"
Một người phụ nữ trung niên tay xách giỏ hoa quả vừa đi ngang liền đáp lại:
" A, chào tiểu Phó nhé! Chạy từ từ thôi! Chở bạn gái hả?"
" Làm gì có!!" - Thiên Lam hét lên, giọng cao hẳn như muốn thanh minh với cả thế giới. Hải Đường ở phía sau bật cười khúc khích, bàn tay vẫn khẽ bám lấy áo cậu bạn như nắm lấy một khoảng bình yên.
"Thiên Lam."
"Hả?"
" Sau này nếu tôi lại gặp chuyện như hôm nay... cậu sẽ bảo vệ tôi nữa chứ?"
Thiên Lam không cần nghĩ, trả lời ngay:
"Tất nhiên rồi. Tôi bảo vệ cậu cả đời cũng được. Ông đây cóc sợ cha con thằng nào hết!"
" Không được nói tục! "- Hải Đường khẽ nhéo cánh tay cậu một cái.
" Ay da! "- Thiên Lam kêu lên, rồi cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa khung cảnh yên bình của một buổi trưa mùa đông đang nhường chỗ cho xuân về. Chuyến xe ngắn ngủi ấy, trong lòng cả hai đứa, lại kéo dài như một ký ức mãi mãi không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top