9/NGÀY BÌNH THƯỜNG
Trường: nó là cái nhóm của 1 tổ chức nào đó tạo thành để các thành viên vào cùng nhau chia sẻ đấy, ở trên facebook á
Vương: facebook??
Trường: vãi cả💩mày đùa tao à?
Vương: thì... ờ...không biết thật
và sau đó thì anh đã ngồi đó đã giải thích 1 lượt cho Vương nghe, anh cũng cho Vương mượn số điện thoại và đăng ký 1 nick của riêng cậu.Vương vốn là người nhanh hiểu nên đã thành thạo được 1 số thao tác đơn giản
có được nick facebook, Vương vào ngay trang fanpage của trường. đúng như anh nói, lướt đến đâu là thấy cậu ở đấy. cậu bắt đầu lo sợ rằng sẽ bị mọi người phát hiện ra bí mật 10 năm tự kỉ rồi ruồng bỏ cậu.
Trường : yên tâm, sẽ không ai biết đâu
Vương: biết thế...nhưng vẫn lo
hết tiết tự học là thể dục, vì là ngày đầu đến trường nên cậu vẫn chưa đủ tự tin để đứng chung với mọi người nên thầy đã phân công Xuân Trường tập cùng Vương ở một chỗ khác. cùng lúc Đình Trọng chuyển tiết đang đi xuống phòng học thì gặp phải.
Đình Trọng: này 2 đứa chúng mày không học ở đây làm gì
Trường: bọn em học thể dục
Trọng: tập thể dục thì ở với lớp sao lại ở riêng thế này, mất đoàn kết lớp
cậu và anh nhìn nhau, anh tính sẽ bênh Vương nhưng mà cậu lại tự lên lời trước
Vương: tại tôi không biết nhà vệ sinh ở đâu nên nhờ Trường dẫn đi, bây giờ bọn tôi đang quay lại chỗ mọi người tập, vì anh mà làm bọn tôi mới phải đứng lại đây
nói xong cậu quay đi luôn. hắn ta đang khinh cậu không thể hòa hợp với mọi người ư, không thể để thế được. Trường lơ qua Trọng chạy theo Vương khiến hắn ta rất khó chịu. Trường vốn không muốn bỏ mặc Trọng chỉ là sợ Vương đến chỗ mọi người cứ rụt rè kiểu gì cũng bị mọi người phát hiện ra quá khứ của cậu.
cậu hít 1 hơi thật sâu rồi xin thầy cho vào tập chung với mọi người. các bạn trong lớp rất niềm nở chỉ cho cậu từng động tác , khi Trường đuổi đến nơi cũng thở phào vì thấy được gương mặt cười tươi của cậu.
tiếp theo là tiết hóa , môn học không mấy yêu thích của cậu. ai cũng vậy thôi, sao mà thích cái môn đau đầu này chứ. cũng may rằng Trường là lớp trưởng nên không có môn nào là khó, tất cả mọi thắc mắc ngu ngơ của cậu đều được anh nhẹ nhàng giải thích
sau giờ học , trên đường về nhà cậu đã không ngừng ngại nói lời cảm ơn đến Trường. nhưng cũng phải cảm ơn Trọng , hắn đã giúp cậu can đảm hơn để chứng minh cho hắn thấy cậu không yếu đuối .
vừa mở cửa bước vào nhà mẹ đã nhào tới ôm lấy Vương ôm hôn thắm thiết hỏi tới hỏi lui
Mẹ: hôm nay đi học sao rồi có ai bắt nạt còn không
Trọng: không có
Trường : có anh Trọng ấy bác
Mẹ: thằng Trọng cẩn thận đấy nhá, thôi rồi vào ăn cơm nào, Trường à con ở lại nha
Trường: vâng , cháu cảm ơn
những ngày sau đó, Trường hằng ngày đưa đón Vương đi học, và cũng nhận rất nhiều sự quan tâm của Trọng. ở CLB bóng đá Vương đã có thể chơi bóng thành thạo cũng như nói chuyện vui vẻ với mọi người . Trọng và Trường thì vẫn tấp nập chuẩn bị cho buổi biểu diễn trung thu
Toản: mọi người cố lên mấy hôm nữa Trung Thu ròiii
kết thúc buổi tập . Trọng như mọi khi lại nán lại để tự tập . Trường cũng theo đó ở lại , còn Vương bây giờ có thể tự về nhà bởi vốn cậu không phải người la cà và đề phòng với những người xung quanh sẽ không giao du với những người xấu
Trường: anh Trọng
Trọng: hờ
Trường: tại sao anh lại công hiến nhiều như thế cho âm nhạc
Trọng: âm nhạc có thế giúp ta quên đi mọi ưu phiền. ngày trước mẹ anh đã từng cũng rất say đắm trong âm nhạc nhưng vì một số lý do gì đó mà anh không được biết thì mẹ anh phải buộc bỏ âm nhạc, anh muốn giúp mẹ viết tiếp ước mơ...thế còn em, sao lại đến câu lạc bộ âm nhạc bọn anh??
Trường: vốn là tham gia vì câu lạc bộ khác đủ thành viên rồi nhưng trong thời gian vừa qua được ở chung nhóm mọi người được mọi người quan tâm tiếp xúc nhiều với âm nhạc em lại có tình cảm với nơi này ,vả lại em cũng thích cảm giác được đứng trên sân khấu mang niềm vui đến mọi người...
hai người cùng tâm sự với nhau cho đến khi trời tối. mọi sự nhẹ nhàng của Trọng đều dành cho Trường. chuyện gì anh cũng đòi làm, từ việc nhỏ nhặt như đóng cửa , cất nhạc cụ...bởi thế nên Trường rất rảnh tay. cuối cùng thì Trọng đưa Trường về
Điều này khiến cho Trường cảm thấy an toàn. trước đây khi nhận được sự quan tâm này Trường rất hoang mang, không biết rằng có phải rằng mình đã thích Trọng hay không. bây giờ thì khác Trường đã khẳng định tình cảm mình dành cho Trọng.
vốn không tin vào tình yêu nay lại có tình cảm với đàn anh. chính Trường cũng không hiểu bản thân mình muốn gì. sợ nói ra lại mất tính anh em , mà nếu không nói thì sợ Trọng không biết tình cảm Trường dành cho Trọng.
---------------------------------------------------
xin chào mọi người
mình đã quay lại rồi đây ạ
đáng ra là mình đã đăng chuyện từ một tuấn trước nhưng mình vẫn muốn nghỉ thêm nên hôm nay mới lên truyện cho mọi người
mình biết lần này quay lại truyện không còn được hay nữa
nhưng rất mong mọi người vẫn ủng hộ mình để có thêm động lực viết tiếp
trân thành cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top