8/NỔI TIẾNG?
Trường đưa Vương đi qua CLB bóng đá để làm giấy nhận tham gia. có 1 cái cản trở lớn mà cậu đã nói từ trước đó là cậu chỉ có thể chơi bóng cá nhân chứ chưa chơi bóng đội được. cậu sợ điều này sẽ khiến cậu không vào được CLB bóng đá
Vương: này...để 1 thời gian nữa ...đăng kí sau được không?
Trường: sao vậy?
Vương: thì tao nói từ trước rồi, tao không chơi bóng đội được
Trường: không sao, cứ vào thử đi , đi được đến đâu thì tính đến đó
cậu vào và được chủ tịch CLB thử sức chơi bóng đơn. cậu chơi rất tốt , cho đến khi hỏi đến cậu có thể chơi được kĩ thuật nào ở phần chơi đồng đội thì cậu không trả lời được câu nào. cũng vì cậu là học sinh mới và được thành viên của CLB đối thủ giới thiệu nên đã được nhận vào.
CLB âm nhạc và CLB bóng đá có 1 mối thù truyền kiếp . từ các khóa trước , 2 ngôi vị thứ nhất và thứ hai đều là do 2 bên CLB thay phiên nhau lên ngôi . Vũ Hồng Việt, trước khi lên chức chủ tịch thì cũng như các đàn anh, căm ghét CLB âm nhạc, nhưng đến khi thăng chức chủ tịch thì lại có thay đổi cái nhìn về họ. có lẽ là bởi đã phải lòng 1 cậu bạn bên đấy - Tommy Tong
Hồng Việt: cậu về cố gắng học thêm nhiều kĩ thuật chơi đội, có gì khó thì cứ hỏi anh em trong câu lạc bộ nha.
Vương: dạ vâng cảm ơn anh ạ
sau đó thì anh dẫn cậu về câu lạc bộ âm nhạc để tập biểu diễn thêm lúc nữa, cả ngày nay cả nhóm chưa đủ người lần nào. khi vừa đến cửa thì Đình Trọng đã nhìn cậu bằng con mắt của quỷ rồi. trong lúc Văn Toàn Văn Hậu nói chuyện với Vương thì Văn Thanh đã kể hết thái độ của Trọng cho Trường nghe.
Thanh: này, nay mày đi với thằng Vương, thằng Trọng nó khó chịu lắm ấy, tập thì lăng nhăng qua mà xem nó làm sao đi
Trường: anh nhìn mặt ảnh kìa, thế kia thì ai mà dám lại gần
Thanh: mày ra có khi ông ý lật mặt cười tươi như hoa cho mày xem
Trường : có cứ.t ấy
Thanh: ... theo tao thấy thì... có khi ông ý thích mày đấy- ông Thanh nói câu thì thầm làm Trường đứng hình, nghe qua thì anh công nhận điều này là khả nghi. từ sau lúc ăn cơm ở nhà Trọng về, hắn quan tâm anh rất nhiều. thậm chí tối trước khi đi ngủ cũng nhắn tin chúc anh ngủ. có lẽ nào nó là thật
Trường: hâm hở
Thanh: chưa chắc đâu nhe, bây giờ mày nghe t đi, thử ra đấy nói chuyện với nó , kiểu gì cũng cười như hoa cho mày xem
Trường: chắc chưa?
Thanh: chắc!
Trường: anh Trọng !- phớt lờ Thanh và đi thẳng đến chỗ Trọng. đúng như những gì Thanh nói, hắn...hắn cười tươi thật. ngày cả Trường cũng không nghĩ chuyện này lại có thật.
Trọng: hở làm sao- thấy anh cứ ngơ ngơ nên gọi kéo hồn anh về
Trường: à hả...không có gì...em tính bảo anh mau tập đi thôi-lắp bắp không dám nhìn mặt Trọng, bước đi dần chuyển hướng về phía Thanh.
Thanh: đó mờ tao nói rồi không nghe taooo
Trường: uh...không thể thế được
Thanh: sao lại không thể, bằng chứng dành dành ra đấy, máy muốn thì tao giúp mầy tán nó- sau câu nói Thanh nhận được ánh mặt nhìn đầy châm hỏi của Trường
Trường: ông khùng vừa , tránh ra - đẩy bỏ Thanh ra đi đến chỗ Vương để nói chuyện
Đợi anh tập xong, cả 2 cùng đi về lớp. với tư cách là 1 học sinh mới, đi đến đâu mọi người nhìn cậu đến đấy. nhìn vì sự đẹp trai, làn da trắng trẻo của cậu. đi đến cửa lớp Vương mới cảm thấy an toàn quay sang hỏi Trường
Vương: T...Trường này
Trường :hở sao hả
Vương : sao mọi người...cứ nhìn tao rồi nói gì vậy..
Trường: kệ họ đi , vào học, bây giờ tiết tự học nên hơi nhiều người ,chịu khó ngồi 1 chỗ đi
Vương: ừ
vừa ngồi vào chỗ được 2 phút thì Tuấn Tài lớp bên chạy sang kiếm Mạnh Dũng. nghe có vẻ chuyện này liên quan đến lớp mình-Tuấn Tài học sinh lớp 11C8, là bạn thân gần nhà của Mạnh Dũng, hay sang lớp chơi với Dũng nên rất thân với mọi người trong lớp- Mạnh Dũng, lớp phó lao động
Tuấn tài: anh Dũnggg
Mạnh Dũng: làm mao??
2 người nói chuyện thì cũng có nhiều bạn học sinh khác cùng tụm lại , vừa nói vừa nhìn về phía Vương đang làm bài tập. như cảm nhận được cái nhìn của mọi người, cậu nhìn lên thấy có nhiều bạn nữ đang...gọi là sao ta...nháy mắt...thả tim...ờ đại khai là làm tùm lum tùm lưa các kiểu để thể hiện tình cảm với cậu. cậu nhìn thấy chả biết nói gì chỉ cười trừ cho qua
Trường sau khi đi lấy nước về thấy cảnh này liền nhào vào đám đông hóng rồi cầm cái điện thoại vác ra chỗ Vương
Trường: ê Vương, mày vào trường chưa được ngày mà nổi tiếng cả trường rồi nầyyy
Vương: hở???
Trường: xem này, trên fanpage của trường đâu cũng thấy mày luôn
Vương: fanpage??
Trường: h...hả mày đừng bảo tao là mày không biết fanpage là gì nhá-nhận cái gật đâu rụt rè từ Vương
Trường: nó là cái nhóm của 1 tổ chức nào đó tạo thành để các thành viên vào cùng nhau chia sẻ đấy, ở trên facebook á
Vương: facebook??
Trường: vãi cả💩
dạo này mình đang ôn thi giữa kì ấy nên là không viết truyện được
đến giờ mới cố thức để viết nốt chap này
mong mọi người thông cảm
chúc mọi người thi tốt nhé🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top