7/HÉ NỞ NỤ CƯỜI ĐẦU
Vương:...xin chào mọi người mình...là Trần Minh Vương...rất mong đ...được mọi người giúp đỡ...
Hiệu trưởng: giao Vương lại cho cô Phương nhé , chúc lớp có buồi học năng nổ, chào các em- cô Phương là giáo viên bộ môn Tiếng anh cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11D3
khi cô hiệu trưởng vừa rời đi thì lớp bắt đầu ồn ào bàn tán về Vương
Phương: nào thôi, trật tự đi . Vương em đến chỗ của Tuấn Anh ngồi nhé - Tuấn Anh là học sinh giỏi của lớp , từng thi học sinh giỏi các môn vật lí hóa học văn học tiếng anh và mang giải nhất giải nhì về cho trường
Vương: dạ
Phương: mong các em giúp đỡ bạn nhiều vì bạn có phần hướng nội nên sẽ ngại không nói lới cần giúp đỡ đâu , các em hãy tinh tế lên 1 chút thì lớp sẽ đoàn kết thêm nhiều chút
Văn Toàn: cô cô thằng Đức Huy đánh em cô - Văn toàn thằng hay tếu hài nhất lớp
Đức Huy: không phải đâu cô tại nó cướp Vương của em đấy cô - chủ tịch CLB nhiếp ảnh
Văn Toàn : ai bảo thế hôm nay bọn mày mới gặp nhau thì làm sao là của mày được
Phương: thôi cãi nhau thế làm ăn được gì không, mới câu trước cô nói lớp mình phải đoàn kết mà lại cãi nhau rồi . nào giờ thích bạn Vương chì gì , cô cho cưới luôn nhá
Văn Toàn: dạ thôi cô em trai thẳng hề hề.
Ngọc Hải: mày mà thẳng á- bí thư lớp
Phương: thôi , không cãi nhau nữa nhìn vào sách đi để học không hết tiết giờ
Đức Huy: trang nhiêu cô
Phương: đấy cãi nhau quên luôn hôm nay học trang bao nhiêu, mở trang 25 ra
cô Phương là 1 người không nóng tính , thường hay tạo trò vui để lớp học không căng thẳng .cô thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập, không bắt buộc có mặt để cho lớp đoàn kết hơn . sau tiết 1 - tiếng anh thì là tiết toán-môn học át chủ bài của Vương
giáo viên dạy môn toán là cô Yến, cô Yến có 1 chiều cao khá khiêm tốn-1m46 là tốt rồi nhỉ ? vì chiều cao khá đặc biệt nên mỗi khi đến giờ của cô thì cả lớp lại bày trò để nghịch
Xuân Trường: lớp nghiêm
Yến: rồi lớp ngồi
Đức Huy: cô ơi cô, thí dụ em với cô chạy đua thì cô đoán xem ai thắng hả cô
Yến: cậu không phải nói mỉa tôi
Văn Toàn: em thắng cái chắc thằng Đức Huy tuổi gì luôn cô
Đức Huy: ai bảo mày thế
Văn Toàn: tao bảo tao thế
Yến: Văn Toàn lên nào bài tập trên bảng Đức Huy lên trả bài cũ
Toàn: ơ cô
cả lớp được phen cười ngả nghiêm. ngày nào cũng thế, 2 thằng chúng nó không đánh nhau thì cứ thấy thiếu thiếu mà đánh nhau rồi thì cười cười đau cả bụng nẫu cả ruột gan. cũng chính vì vậy mà chỉ mới có 2 tiết học thôi Vương đã hé nở nụ cười tỉm . dù không rõ ràng nhưng Xuân Trường ngồi phía tổ bên kia nhìn sang cũng đủ nhìn thấy cậu đang rất vui.
ra chơi, học sinh trong lớp túm tụm lại chỗ của cậu làm quen .Xuân Trường sau khi ở phòng giáo vụ về thấy cảnh này liên sợ hãi lao đến bon chen vào đám người, anh sợ cậu không quen không khí đông người thế này mà ngất đi. thấy cậu có vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng hòa hợp với mọi người trả lời mọi câu hỏi được đưa ra. nhưng hình như cậu sắp khóc rồi , tay run bần bật, để giải vây cho cậu , anh đã lớn tiếng gọi
Trường: Trần Minh Vương theo tao xuống phòng văn thư lấy đồng phục
Vương: hả...à ừ ra ngay đây, x...xin lỗi mọi người...mình đi trước đây...- cái gọi của anh khiến cậu giật mình đáp lời
Trường: không sao chứ, không được thì đừng cố , mày cứ thích ứng từ từ mỗi ngày làm quen 1 người-trên đường đi xuống phòng văn thư cả 2 trò chuyện trong sự ngơ ngác của Vương
Vương nghe anh nói thì vẫn nghe nhưng mà thi thoảng phải để anh kéo hồn về thì mới chịu trả lời
Trường: thôi vào lấy đồng phục đi , không nói chuyện với mày nữa, nói mày cũng không thèm trả lời , vào đi tao ngoài này đợi
Vương: ừ
cậu lấy đồng phục và vào vệ sinh thay ngay . ngày đầu tiến đến trường cậu chưa biết 1 cái gì cả nên Trường đã bỏ 1 buổi tập ở CLB âm nhạc để dẫn cậu đi tham quan trường. chính vì điều ấy khiến cho Đình Trọng lại thêm buổi tập không tập trung. mặt mày thì cứ cau mày đơ đơ ra
Văn Hậu: ê thằng Trọng mày lại lên cơn à
Văn Thanh : mấy hôm trước bị tao chửi chưa chừa à
Đình Trọng: tao khó chịu
Văn Toản: vì ?
Đình Trọng: thằng Trường nó đi với thằng Vương rồi
Hậu: đm mỗi thế thôi mà mày khó chịu lây sang bọn tao?
Thanh: mày bớt đi , thằng Vương nó có làm gì sai đâu
Trọng: mày biết đé.o gì mà nói
Toản: thôi tập đi, không tập thì hủy đi khỏi thi thố biểu diễn gì cả, nghỉ tống đi còn ôn thi đại học
Thanh: tập đến đây rồi còn bỏ, bảo nhiêu công sức của tao
Hậu: bao nhiêu thời gian tao thà để đấy học còn hơn, mà còn mấy hôm nữa biểu diễn rồi
Toản: thế bây giờ không muốn phí công thì bảo thằng Trọng đấy
Thanh: êi mày có tập hẳn hoi không
lại 1 cuộc cãi vã nữa sảy ra. We Are The Best chưa bao giờ như thế cả , bây giờ Trường phải ở đây tập thì Trọng mới thôi cái thái độ đấy, thế nhưng Vương đến trường anh lại tự nhận chịu trách nhiệm. tên Đình Trọng nếu muốn có Trường thì phải phụ anh dẫn dắt Vương nhưng hắn không làm vậy. thật ích kỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top