6/BƯỚC SANG TRANG MỚI

ngay sáng hôm sau thôi Minh Vương sẽ ra ngoài và hưởng ánh nắng ,cơn gió , không khí , không gian tấp nập của dòng người hay bất kể mọi thứ bên ngoài Vương sẽ đều được cảm nhận sau 10 năm. vốn mấy năm qua cậu luôn bị mất ngủ , đã vậy thêm sự hồi hộp, lo lắng cho ngày mai nữa khiến cho cậu của bây giờ chằn chọc không ngủ được . sáng ngày mai cậu sẽ được Xuân Trường Đình Trọng và Mẹ đưa đến trường . thầm cầu mong cho ngày mai sẽ ổn

6h sáng. Đình Trọng được mẹ giao 1 công việc cao cả đó là đánh thức Vương dậy , chỉnh trang phục và soạn vở cho Vương. sau cuộc trò chuyện với Xuân Trường , hắn cũng đã có phần chấp nhận cậu , nhưng mối thù hận sâu trong tâm thì còn mãi . vào phòng cậu chỉ để cho mẹ vui chứ thật ra hắn vào ngồi trên giường mặc kệ cho Vượng tự xử .

sửa soạn, ăn sáng xong cũng là lúc mà Xuân Trường đến . ban đầu, trước mắt chỉ cần  đi qua cánh cửa của tòa nhà chung cư là mọi thứ sẽ trở lại của 10 năm trước ,  cậu sẽ là 1 người bình thường , chạy nhảy ,được theo đuổi ước mơ làm bất cứ thứ gì , sẽ không bị gò bó chỉ trong 1 căn phòng . thế nhưng  đến khi cửa thang máy mở ra , anh mẹ Đình Trọng đã ra ngoài rồi , nhưng cậu vẫn cứ chần chừ mãi không ra, ở phút chót này sự áp lực của hồi hộp nó dồn nén lại làm cậu chỉ muốn quay đầu . nhận thấy sự chần chừ ấy Xuân Trường đã không ngại gì đến bên và an ủi

Xuân Trường: cố lên ra bên ngoài kia có nhiều thứ vui lắm , hay để tao dẫn mày vòng qua sân bóng nha

Vương: mày chắc là...đế trường sẽ ổn không?

Trường: yên tâm có tao rồi mày không phải sợ ai hết 

cậu đặt hết niềm tin vào anh , tiến bước ra cửa. ngay thời khắc cậu vừa bước ra 1 cơn gió mát khẽ lay , mọi sự áp lực , bí bách trong 4 bức tường như bay mất ,nó thoáng mát nó bình yên đến lạ . cậu chợt nhận ra đã lâu rồi cậu không có được cảm giác này , nó tuyệt vời như thế vì sao cậu lại lỡ bỏ qua chứ , hít lấy 1 hơi thật sâu rồi tiến bước những bước tiếp theo .

để cho Vương không đổi ý muốn về nhà , Trường đã thì thầm to nhỏ với mẹ , muốn vòng qua đường sân bóng mặc dù nó xa hơn 1 chút nhưng đó là cách tốt nhất để làm động lực cho Vương.

Trọng: tại sao phải đi đường đó , vừa xa vừa mỏi chân . con không đi đâu mẹ với Trường đi đi con đi trước đây , gặp lại Trường sau nhé anh đi trước

mọi thứ bên ngoài Vương đều có cô Lan chụp ảnh lại và giảng về cấu tạo tác dụng hết rồi, nên chẳng có thứ gì là xa lạ với cậu cả . trong lúc đợi mẹ đi mua nước thì cậu và anh đã đứng nhìn sân bóng vắng các cầu thủ đi học trong vô thức. bầu không khí dường như không còn những tiếng ồn của người tất bật vội vã đi làm nữa. bỗng dưng Vương hỏi

Vương: nếu như tao chở thành 1 cầu thủ quá khứ của tao sẽ không bị mọi người đào lên chứ?

Trường: mày đã mơ cao mơ xa đến vậy rồi sao? huh ... sẽ không ai dám đâu vì tao sẽ luôn ở cạnh mày - nở 1 nụ cười tươi sáng , rồi 4 mắt nhìn nhau .bầu không khí bị phá bỏ khi mẹ quay về 

Mẹ: mẹ mua được nước rồi đi thôi không muộn

Vương: con sẽ học lớp nào?

Mẹ: nhà trường sẽ xếp cho con

Trường: vậy cô xin cho Vương vào lớp con đi con sẽ chăm sóc Vương thay Trọng

Mẹ: được không vậy

Trường: cô cứ yên tâm hì hì



.

Trước cổng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đức A , xung quanh tấp nập học sinh ra vào trường. Mẹ đi gặp bác bảo vệ có chút việc rồi không có ở đây để Vương dựa dẫm nhưng may vẫn có Trường. Vì quá đông người khiến Vương sợ hãi nép sau Trường

Trường: đừng có kéo áo tao như thế đứt cúc bây giờ là không làm ăn được gì đâu

từ sau lưng Vương nhón chân lên để xem phía trước có gì nhưng không  may bị thằng anh cùng CLB với Trường chạy từ xa ,định lại vỗ vai Trường thì va vào Vương. hậu đậu như này chỉ có thằng Văn Thanh thôi

Vương: aaaa

Thanh: ấy chế.t xin lỗi bồ nha , ơ đây hình như không phải học sinh trường Hồng Đức mặt lạ lạ nè không mặc đồng phục nè

Trường: học sinh mới làm gì có đồng phục, mà anh làm gì mà vội thể hả , không bỏ được cái thói quen đánh lén sau lưng , thấy hậu quả chưa cha - vừa than vãn Văn Thanh vừa giúp Vương đứng dậy và phủi cát bẩn trên quần

Văn Thanh: ai thế nhìn đẹp trai ra phết . ê nè vào câu lạc bộ âm nhạc với bọn tao không

Vương lúc này khó chịu ra mặt , cú đập vai vừa này khiến vai của cậu nhức và tay bị chảy máu do chống tay xuống đất. mới ngày đầu đi học đã bất ổn vầy rồi .hãm thật

Vương: không ,cảm ơn * tôi ghim cậu rồi *

Trường: cậu ấy không vào câu lạc bộ âm nhạc đâu cậu ấy vào câu lạc bộ bóng đá rồi

vừa nói xong thì mẹ cũng quay lại và đưa Vương lên phòng hiệu trưởng còn Trường và Thanh thì phải xuống câu lạc bộ tập diễn tiếp nếu không Văn Toản sẽ cạo đầu 2 người tống cổ vào chùa

sau phần tra khảo đáng sợ của cô hiệu trưởng thì Vương cũng được chung lớp với Trường - lớp 11D3 . khi được cô hiệu trưởng và thầy giám thị dẫn Vương đến trước cửa lớp cũng là lúc vào tiết 1 được 15 phút.

Giám thị: xin lỗi lớp cho thầy phiền chút

Hiệu trưởng: hôm nay lớp các em sẽ có học sinh mới , bạn có phần hơi nhát nên mong các em giúp đỡ bạn và không bắt nạt bạn nhé

Giám thị: vào đây đi em

Vương rón rén bước vào. thấy gương mặt đẹp trai trắng trẻo của cậu cả lớp cùng đồng thanh ồ lên khiến Vương thêm sợ hãi. nhưng nhìn xuống cuối lớp thấy Xuân Trường đang cười tươi và nói nói. đoán khẩu hình thì nó là ''Cố lên có tao ở đây rồi''. hít hơi sâu cậu từ an ủi bản thân. bắt đầu từ bây giờ cậu đã bước sang 1 trang mới , cậu cần mạnh mẽ lên mới có thể thoát ra khỏi quá khứ ám ảnh kia.

Vương:...xin chào mọi người mình...là Trần Minh Vương...rất mong đ...được mọi người giúp đỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top