3/CHỈ MỚI GẶP THÔI MÀ

hôm nay cũng như mọi ngày thôi , anh - Lương Xuân Trường lại vác cặp đến trường . hôm nay ở CLB âm nhạc có buổi tập huấn cho lễ hội trung thu sắp tới nên anh phải đến sớm hơn mọi khi 20 phút để tập đàn với nhóm 

khi đến trường thì mấy anh em trong nhóm đã đến đầy đủ rồi chỉ đợi mỗi Trường đến để tập thôi

Văn Toản : hơi muộn đấy nhanh vào tập đi không vào lớp bây giờ -  Nguyễn Văn Toản là trưởng nhóm của anh , học sinh lớp 12C4 , người khai sinh ra nhóm nhạc của anh , được đặt tên là '' We Are The Best ''

Xuân trường: vâng nay nhà em có tí việc nên đến hơi muộn

Văn Thanh : rồi cố lênnn - Vũ Văn Thanh là người  hát chính của nhóm , học sinh lớp 12B2 

sau đó thì cả tất cùng nhau tập nhưng do nay Đình Trọng khó chịu ngứa ngáy trong người hay sao ấy , mọi khi tập luôn là người làm tốt nhất nhưng chả hiểu vì sao hôm nay tập đã đến lần thứ 6 rồi mà vẫn sai

Văn Hậu: Trọng ,  nay mày bị làm sao ấy ? nãy giờ tập gần chục lần rồi mà mày toàn mày sai thôi - Đoàn Văn Hậu , người chơi piano của nhóm ,  học sinh lớp 12C4

Văn Toản: thôi nghỉ đi , tí về thì ở lại tập tiếp cũng sắp vào học rồi về lớp đi  - bất lực vì thằng bạn nên cho cả nhóm nghỉ - thằng Trọng thời gian đi diễn không xa nữa đâu tập trung vào mà tập đi

Đình Trọng: tao biết rồi

Xuân Trường: có chuyện gì anh cứ kể với anh em có gì mọi người cùng giúp -  lo lắng cho tâm lí đàn anh

Đình Trọng: ừ biết rồi về lớp đi

Văn Toản: thằng Hậu cầm hộ cái cặp - bỏ đi trước sẵn buông câu nhờ vả Văn Hậu

Văn Hậu: riếc rồi không biết tao bạn mày hay osin mày nữa - đã quá nhiều lần cậu bạn nhờ vả mà không có trả công nên Văn Hậu có chút hơi khó chịu, nhưng nói gì thì nói bạn cùng lớp cùng nhóm với nhau 3 năm cầm cho chút cũng không sao

qua 2 tiết học thì cũng đến giờ giải lao , các học sinh kéo nhau xuống căn tin nhưng nhóm của anh thì lại không được hùa đi theo ,  cũng chỉ vì tên Đình Trọng khó ưa này lúc sáng tập lằng nhằng quá mà đến giờ phải ra tập lại . haizzz mọi người cũng bật lực thằng này lắm chứ nhưng đâu có làm gì được 

Văn Toản : thằng Trọng mày tập cho hẳn hoi không thì nghỉ đi - cảnh báo trước kẻ phá hủy thời gian nghỉ ngơi quý giá của 1 học sinh cuối cấp

Đình Trọng : biết rồi - Trọng mặc dù là người sai nhưng khi bị nhắc lại luôn khó chịu ra mặt trả lời cọc cằn

...

Văn Thanh: Đm thằng Trọng , mày có tập cho hẳn hoi không hả - cả buổi ra chơi ngồi tập 5 lần thì 4 lần là do Đình Trọng sai ,  Thanh chơi với Trọng đến năm thứ 4 rồi chưa bao giờ nó thấy Trọng như vậy cả , quá bực vì tính cách Trọng thay đổi không nén được mà văng tục , hét cái mà mấy đứa còn lại đều rén mà Trọng nó cứ trơ trơ cái mặt ra

Văn Hậu: thằng Thanh bình tĩnh , có gì từ từ nói chắc nó có chuyện gì ấy mà

Văn Thanh: suất từ sáng đến giờ rồi mày có thấy mọi người bị trì hoãn năng suất tập chỉ vì mày không ??? mày không nghĩ cho nhóm thì cũng nghĩ cho buổi biểu diễn chứ , mày có biết mày là người đăng kí buổi biểu diễn rồi về năn nỉ từng người 1 tham gia với mày không , mọi người nể tình mày là anh em lâu năm tham gia với mày , bỏ qua cả ôn thi đại học để tập với mày mà mày không biết chịu trách nhiệm là sao ??? -  quát Trọng như sắp đánh người đến nơi

Đình Trọng: ...

Văn Thanh: tao nói thế mà mày không hiểu hả Trọng ?

Xuân Trường : thôi bỏ qua đi anh tập thêm lần nữa rồi vào học - cố gắng bình tĩnh nhất có thế ngăn cản cuộc cãi vã

Đình Trọng : tao xin lỗi , tập thêm lần nữa đi , tao sẽ làm tốt hơn - có phần hơi áy náy nhưng tâm tư trong lòng thì ai hiểu nổi

đúng thật là lần này Trọng đã tốt hơn rồi nên mọi người được về lớp . tan học về cũng có tập thêm mấy lần nữa , cũng chỉ gọi là khấm khá hơn 1 ít thôi chứ không hẳn là tốt cho lắm . vì vẫn còn thấy có tội với mọi người nên Trọng có nán lại 1 chút để tập riêng thêm

thân là em út Xuân Trường cũng có ở lại tập cùng cũng như thay mọi người hỏi chuyện Đình Trọng

Xuân Trường: a...anh Trọng này

Đình Trọng: ... nói đi

Xuân Trường: anh có chuyện gì muốn nói hả

Đình Trọng : chuyện gì được

Xuân Trường: tại em thấy cả ngày hôm nay anh cứ buồn buồn khó chịu sao ấy

Đình Trọng: ... mày ... còn nhớ thằng em tự kỉ mà tao kể cho tụi mày nghe không

Xuân Trường: dạ nhớ

Đình Trọng: 1 tháng trước nó mới ra khỏi phòng rồi ,  trưa hôm nay , lúc ngồi ăn cơm nó có xin mẹ được đến trường , tao không đồng ý vốn tao đã ghét nó rồi nó còn bị vậy nữa nếu nó đến trường thì tao sẽ phải chăm sóc nó nên tao không muốn nó đi ngồi trêu nó tí mà mẹ tao nói ra hết sự thật rồi

Xuân Trường: sự thật ???

Đình Trọng: nó là con của con mụ cắp bố tao từ mẹ tao đấy , bố tao vì sợ bị phát hiện nên nói là nhặt được

Xuân Trường: ... nếu vậy anh phải yêu thương nó chứ nó đã không bỏ công nuôi dạy của mẹ anh mà đi theo ả kia rồi còn gì

Đình Trọng:... nhưng vốn 10 mấy năm qua tao ghét nó không thể nào yêu thương nó chỉ vì 1 chuyện nhỏ như này được

sau lần này Đình Trọng có phần khá mến Xuân Trường , cả nhóm thậm chí cả các CLB khác đã về hết rồi mà anh vẫn ngồi đây nghe Trọng than thở , vậy nên hôm nay Đình Trọng caca đấy sẽ mời Xuân Trường về nhà ăn cơm

Đình Trọng: Trường , về nhà tao ăn cơm không

Xuân Trường: được ạ???- khá bất ngờ vì trước giờ chưa 1 ai được Trọng mời về nhà chơi

Đình Trọng: được chứ

vậy là cả 2 đứng dậy dọn dẹp qua loa phòng CLB rồi đi về , trời cũng đã 6 giờ 6 rưỡi rồi , nhanh còn về ăn cơm mẹ Trọng nấu

trên đường về mặc dù chẳng ai nói câu gì cả nhưng không khí vẫn cứ thoải mái . dưới ánh hoàng hôn , ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt thanh tú của Trọng , nó khiến cho Xuân Trường mê mẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy . Trọng cũng dường như cảm nhận được điều đấy

Đình Trọng: ê đến nơi rồi đừng nhìn tao nữa , tao biết tao đẹp trai rồi, nhìn hoài người ta cũng biết ngại chứ mày -  trước khi mở cửa vào nhà phải chọc thằng hàng xóm mới đã cái nư Trọng đây

Xuân Trường: hì hì 

Đình Trọng: mẹ con mới về

Xuân Trường: cháu chào cô

Mẹ: ủa Trường đó hả con , ở cạnh nhà bao nhiêu năm chắc bây giờ mới là lần đâu sang nhà chơi nhỉ

Xuân Trường: dạ

Mẹ: mà sao 2 đứa quen nhau vậy

Đình Trọng: bọn con hay đi đá bóng với nhau với lại ở cùng CLB ở trên trường nữa

Mẹ: ra vậy ,  thôi 2 đứa vào rửa mặt rồi vào ăn cơm

Minh Vương ở trong phòng vốn không biết gì , nghe thoang thoáng ăn cơm nên mở cửa ra ngoài , định ngồi vào bàn thì Trương và Trọng đi vào . trong lòng có phần hơi ghen tị , sao anh ấy lại đi với Trọng chứ , nhưng 1 phần vì nhà có người lạ mà chạy thẳng vào phòng đóng dầm cửa lại ,mẹ thấy vậy cũng chỉ cười trừ giải thích

Mẹ : thông cảm nha , gần nhà nhau chắc con cũng biết tin Vương là người hướng nội rồi nên con cứ mặc kệ em đi ha

Xuân Trường: dạ

Đình Trọng mời Xuân Trường vào bàn rồi cả 2 ăn cơm để mẹ vào gọi Vương ra , trong lúc ăn cơm Đình Trọng liên tục thể hiện tình cảm với Xuân Trường , nào là gắp thức ăn cho , lấy giấy ăn lau tương cà còn dính trên khóe miệng Trường , điều này khiến Trường hơi gượng và khiến Vương vừa ra khỏi phòng lần nữa ghen tị , đáng ra người chăm sóc anh phải là cậu chứ sao lại là tên Đình Trọng khó ưa đó chứ

mặc dù chỉ mới gặp lần đâu tiên sau bao nhiêu ngày nhìn từ xa thôi mà đã ghen như vậy rồi ,  đến Minh Vương cậu còn không hiểu vì sao lại có cảm xúc đó nữa 

KHÓ CHỊU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top