Gửi em,Jungkook trân quý của đời tôi


Năm đó,tôi lần đầu bước chân đến chốn phồn hoa Seoul này.Mọi thứ đều khiến tôi choáng ngợp,nó khác xa nhiều với nơi tôi sống,xa hoa,tráng lệ là những gì tôi có thể miêu tả cho cái đất Seoul này.

Còn em,một cậu nhóc 15 tuổi cũng đến nơi đây lần đầu.Lúc đó mọi thứ đối với em đều mang một cái cảm giác mới lạ,rất muốn được khám phá tất thẩy.Người ta thường hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,quả thật rất đúng.Em có một đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời trong đó.Tôi say ngay từ lần đầu gặp em.

Khi đó tôi cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi lần đầu tiên biết nhớ thương một người như thế nào.Ở cái độ tuổi này yêu thương một người là đâu có sai nhưng sai ở chỗ là tôi yêu thích em,một cậu bé 15 tuổi.Tôi không muốn em phải sợ hãi vì thứ tình yêu bệnh hoạn này của tôi,nên tôi cứ giữ mãi trong lòng mình một chút len lỏi của mùa xuân năm đó.

Những ngày đầu ở đây tôi nhận ra em là một đứa trẻ sống khép kín,luôn chỉ có một mình.Khiến tôi nhận ra được mình phải từ từ bước vào đời em,để giúp em nhận ra rằng em không chỉ có một mình.Em cũng dần mở lòng và thân thiết với tôi và mọi người hơn.Chúng tôi ngày đêm luyện tập cũng chỉ để có một sân khấu debut thật thành công và khiến mọi người biết đến nhóm nhiều hơn.Vào ngày hè oi bức năm đó,chúng tôi gắng sức tập luyện bởi chúng tôi biết trên lưng chúng tôi còn có cả một công ty và một món nợ khổng lồ.Nhiệt huyết trong em khi đó khiến tôi càng không muốn nghỉ ngơi một chút nào,tôi muốn được cùng em ra mắt.

Hôm nay,chúng tôi đã được ra mắt với danh nghĩa là idol nhưng mà là một nhóm idol vô danh.Nghe đau lòng thật nhưng biết làm sao giờ,phải cố gắng thôi.Haiz,làm idol quả thực rất khó.Tôi đã đứng trên sân khấu này cùng em,được ra mắt cùng em khiến tôi hạnh phúc biết nhường nào.

Thực tế luôn là khiến chúng ta đau lòng mà,chẳng có ai là nhớ tên chúng tôi cả.Thật mờ nhạt mà,trong lúc tôi nghĩ mọi sự cố gắng của mọi người đều đổ sông đổ biển,em tới.Những lời thốt ra từ cái miệng nhỏ đó của em thật sự đã an ủi đi rất nhiều phần trong tôi.Chúng tôi đã debut được hai tháng rồi,cũng đã đến sinh nhật của em.Hôm đấy tôi và các hyung đã vờ như là quên đi ngày sinh nhật của em để tạo bất ngờ cho em.Bé nhỏ của tôi em thật ngây thơ,mọi người sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày này đâu,nó ý nghĩa vậy mà.Chúng tôi đã bàn với nhau hãy nói với em rằng em đã đứng sai vị trí đã được đánh dấu.Chúng tôi đã diễn như thật vậy,thật tới nổi khiến em ấy buồn đi thì phải.Giây sau tôi đã đem bánh kem tới và cùng các hyung và các anh chị staff chúc mừng em.Khóc,em khóc trong sự hạnh phúc.Lúc đó tôi không thể đợi được mà ôm em vào lòng vỗ về,nói cho em những lời chúc tốt đẹp nhất.Chúng tôi cùng nhau chúc mừng sinh nhật em.

Ngày tháng cũng dần trôi,chúng tôi bây giờ đã thành công hơn nhiều.Đã thoát khỏi cái cảnh 7 người phải chen chúc trong một cái kí túc xá chật chội đó.Tôi và em đã cùng nhau đi qua thời niên thiếu tuyệt đẹp,cùng nhau khóc cười,cùng nhau trưởng thành nhưng em vẫn sẽ mãi là em bé của tôi.

Dạo gần đây mọi người bảo em thay đổi rồi,bảo em ấy không còn là Jungkook của mọi người nữa.Em ấy bắt đầu có những hình xăm to nhỏ trên tay,bắt đầu thử nhiều phong cách khác.Những người yêu thương em lúc trước bây giờ lại quay ra chán ghét em cũng chỉ vì một vài cái hình xăm nhỏ đó,vì một scandal không đáng có.Những chỉ trích đó liệu bé nhỏ của tôi có chịu được không.Em hôm đó thất thần lắm,chắc em không thể ngờ được những người trước đây một mực yêu thương, bảo vệ em lại quay lưng với em.Em hỏi tôi :"Mọi người bảo yêu em mà tại sao họ lại như vậy? Em xăm hình là sai hả anh?Em là chính mình cũng không được hả anh?".Hỏi,em cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó cho tới khi mắt em nhoè đi.Chắc em đã ám ảnh lắm,thương em nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài ôm em vào lòng mà an ủi.Tôi thật sự muốn hôn lên đôi mắt thấm đẫm lệ kia của em,nhưng tiếc rằng giữa tôi và em cũng chỉ dừng lại ở hai chữ anh em.

Càng nổi tiếng chúng tôi lại càng mệt mỏi bởi sự soi mói,lời ra tiếng vào của người đời.Chúng tôi chưa hề có cái gọi là riêng tư,bé nhỏ của tôi chắc em ấy cũng sợ hãi cái cuộc đời này như tôi nhỉ.Một scandal và lại một scandal nữa về em,em mệt mỏi đến tột cùng.Mọi thứ đã tệ lại còn tệ hơn,mọi sự mắng chửi đổ dồn về phía em mà tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn em chịu tổn thương.Tôi ước rằng bản thân mình can đảm hơn một chút nữa để bảo vệ em,tiểu tâm can của tôi ơi.

Tối tháng tư đó,em thút thít sau lớp chăn bởi đọc được những lời cay nghiệt đến từ những người được gọi bởi cái danh nghĩa là fan,chỉ vì em tô vẽ lên mình thêm vài hình xăm,chỉ vì xỏ khuyên,chỉ vì sở thích của em.Mà họ nhẫn tâm buông ra những lời đó.Em tổn thương,rồi ai sẽ bù đắp cho những tổn thương đó của em.

Tháng tư năm đó,tôi đã thổ lộ.Em không sợ hãi hay chán nghét tôi.Tôi và em cứ thế mà yêu nhau,cùng trao nhau những nụ hôn trong bóng tối,những ánh nhìn lặng lẽ mà mang đầy yêu thương.Tưởng chừng như êm đềm và lặng lẽ.Tôi và em bị bắt gặp khi đang lén lút hôn nhau,đúng vậy...là lén lút.Khắp các mặt báo,mạng xã hội,những nơi mà giới truyền thông có thể đem chúng tôi lên mà bàn tán và mổ xẻ như những bữa ăn của họ.

Những con đỉa hút máu người.

Sao cứ hết chuyện này tới chuyện khác lại ập đến với em và tôi vậy.Bé nhỏ của tôi,em làm sao mà chịu nổi đây.Tiếng thở dài của Namjoon hyung dành cho chúng tôi,sự thất vọng trong đáy mắt của Yoongi hyung.Hyung ấy thất vọng vì sao chúng tôi lại bất cẩn như vậy,vì sao sự nghiệp của nhóm đang lên mà vì một chút tình cảm riêng tư của chúng tôi mà phá huỷ mọi người.Sự thất vọng đến từ người anh trong nhóm mà tôi coi như là người nhà,sự chì chiết đến từ người hâm mộ và vô số những người khác,sự phẫn nộ đến từ đám đông và đau đớn hơn hết là sự chối bỏ đến từ gia đình.Đủ để giết chết chúng tôi,đủ để giết chết một mầm mống tình yêu đang vươn lên từng ngày.

Em kể là bố mẹ em đã thấy tin tức rồi,họ đã gọi liền cho em để hỏi về chuyện này.Em mong,mong một sự chấp nhận và an ủi đến từ họ.Nhưng em ơi,cái xã hội này ai lại chấp nhận cho hai thằng đàn ông được phép yêu nhau hả em.Bố em-người yêu em hơn cả tôi,nói với giọng đầy sự tức giận rằng"Nếu như mày không chữa được cái bệnh này thì đừng nhận ta là bố nữa".Mẹ em thì khóc lóc than xin em nghĩ lại đừng đâm đầu vào sai lầm này nữa.

Nhà chẳng còn là nơi em có thể về được nữa rồi.Tôi cũng nhận được phản hồi như vậy từ bố mẹ tôi,chẳng còn bất ngờ lắm.Tôi tự hỏi nếu như bây giờ bà còn sống thì chắc có lẽ bà sẽ khuyên ngăn đứa cháu này hay chấp nhận nó với cái tình yêu này đây.Tôi biết bây giờ em chẳng còn ai ngoài tôi che chở cho em nữa rồi.Sau cùng chúng tôi lại phải tự thương chính mình thôi.

Vô số bình luận ác nghiệt về chúng tôi.Họ ghê tởm tình yêu này.Tại sao giữa hai thằng đàn ông lại có thể xuất hiện thứ gọi là tình yêu,thật đáng mất mặt.Họ gọi chúng tôi là loại nam không ra nam nữ không ra nữ.Sinh ra là đàn ông thì phải biết làm đúng trách nhiệm là cưới vợ và sinh con đẻ cái đi.Những lời nói thốt ra từ họ khiến tôi tự hỏi rằng,cuộc sống này liệu có chỗ chứa cho thứ tình yêu mà chúng tôi gọi là đẹp đẽ này không.

Tôi lại thắc mắc rằng tại sao thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính.Chúng tôi cũng chỉ là một người bình thường có cảm xúc như bao người.Biết yêu,biết giận và biết cả đau nữa.Nhưng rồi ai sẽ thấu được những nỗi đau mà các người gây ra cho bé nhỏ của tôi.Nó quá lớn để em chịu đựng được hết nhỉ?

Những dòng comment về bài viết cứ ngày một tăng,nhưng chả có dòng nào là chấp nhận chúng tôi cả.Ác độc và nhẫn tâm là hai từ duy nhất tôi có thể dành cho cái xã hội thối nát này.

"Em đọc được rồi,những lời mà họ nói về chúng ta ấy anh".Câu nói thốt ra từ miệng em,nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng sâu trong lời nói ấy là cả một trời giông bão. Em cứ đọc đi đọc lại những lời họ nói thôi,nó ghi sâu vào trí óc em,vào tim em.Nhắm mắt,nước mắt vẫn chảy đến ướt gối.Em không ngừng khóc,cứ thế mà nép vào một góc phòng khóc đến nghẹn lòng.Tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn để cùng nắm tay em vượt qua dư luận.Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm em vào lòng mà vỗ về.Ai trách chúng tôi là idol,là cái nghề mà sống dựa vào dư luận chứ.Họ cứ thế mà nghiền nát một chút một,một chút một cho tới khi chúng tôi không còn đường lui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top