blossoming april


Minhee từng có tận hai người bố.

Người bố thứ nhất của Minhee, cũng là người cao nhất, khỏe nhất trong nhà. Bố có thể nhấc bổng cả hai người còn lại, bố làm việc không biết mệt mỏi, biết lắp bóng điện, biết sửa cả cái tủ lạnh to đùng, bố lái xe rất ngầu. Bố tên là Mingyu.

Người bố thứ hai của Minhee thấp hơn bố Mingyu một chút, gầy hơn bố Mingyu một chút nhưng bố Mingyu vẫn phải gọi bằng anh đó nha. Bố không biết sửa cái tủ lạnh, nhưng bố biết tết bím tóc cho Minhee, bố thường kể chuyện cổ tích cho Minhee nghe trước khi đi ngủ, bố đưa Minhee tới trường mẫu giáo, tan học lại bế Minhee về, mua kẹo cho Minhee nữa. Bố tên là Wonwoo. 

Minhee 4 tuổi, cười xinh như hoa, mái tóc mềm mềm thường được bố Wonwoo tết sam hai bên rồi thắt nơ xinh xắn. 

Dưới mái ấm của hai bố, Minhee trở thành nàng công chúa trong nhà. Minhee được hai bố cưng chiều hết mực, được mặc váy đẹp, được ăn ngon, được hai bố dẫn đi công viên chơi vào cuối tuần. Phòng khách nhà Minhee treo tấm ảnh to lắm, ảnh chụp Minhee bé xíu trong lòng hai bố, cả nhà ngả vào nhau cười hạnh phúc.

 


Nhưng mà tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.
 



- Minhee, lại đây bố bế nào. 

Bố Wonwoo đã nói với Minhee như vậy ở ga tàu. Bố Wonwoo mặc cái áo khoác dài, xách theo ba cái vali to bự chảng. Minhee không biết gì hết, hớn hở nhảy tót lên vào lòng bố. 

Wonwoo bế con gái nhỏ trên tay, anh nắm tay con vuốt ve nhẹ nhẹ lên làn da trắng, rồi lại mân mê hai bím tóc sáng nay anh đã tết gọn, lòng chùng xuống vì nghĩ từ nay anh chẳng còn được tết tóc cho con thêm lần nào nữa...

- Ngoan, từ nay ở với bố Mingyu phải nghe lời bố Mingyu đó, bố Mingyu mắng thì không còn bố bênh con nữa đâu. Con phải đi ngủ sớm, đừng quấy rầy bố Mingyu nha. 

- Bố đi đâu vậy bố? Bố có sớm về không? - Minhee nhìn bố với con mắt long lanh, ngây thơ tới nỗi Wonwoo phải cố tình né tránh vì anh sợ không đủ dũng cảm mà nhìn thẳng vào con. 

- Bố phải đi xa con rồi, nhưng mà dù không ở với con nữa thì bố vẫn luôn yêu con, công chúa nhỏ của bố. 

Đúng lúc đó, tàu kéo lên hai hồi chuông. Chuyến của Wonwoo chuẩn bị khởi hành.

Anh vội vã thả con gái xuống đất, tay kéo lấy vali đi lên tàu. 

- Bố đi nhé! 

Rồi Wonwoo quay phắt người lại, anh không muốn để con gái nhìn thấy mình khóc. 




Lái xe đưa con gái về nhà, Mingyu thấy lòng mình như có ai bóp nghẹt lại. Làm sao thế nhỉ, lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng nhìn ghế phụ bên cạnh trống trơn, con gái ngồi hàng ghế sau long lanh đôi mắt ướt nước nhìn bố qua gương chiếu hậu, một cảm giác hụt hẫng cứ nhói trong lòng. 



Hai người đã chia tay rồi. 

Hậu quả không thể tránh khỏi sau những cuộc cãi vã, xích mích, những lần bất đồng quan điểm, những đêm muộn cậu về nhà trong tình trạng say xỉn... Tất cả những bộn bề cuộc sống khiến hai người không còn tiếng nói chung nữa, và cuối cùng cả hai đi tới quyết định khó khăn này.

Wonwoo vốn là người nhạy cảm hơn Mingyu nhiều, trước một biến cố như vậy, anh dứt khoát không thể ở lại Seoul nữa. Vừa tối hôm trước hai người đi tới quyết định rẽ đôi ngả, ngay ngày hôm sau anh tỏ ý muốn trở về Changwon. Mingyu cũng chẳng thiết giữ anh lại làm gì. Căn nhà cả hai từng chung sống nay làm thủ tục bán đi, Mingyu sẽ nuôi Minhee và cả hai chuyển tới ở tạm trong căn nhà người quen của cậu, cách nhà cũ không xa để tiện cho việc học của Minhee. Rồi sau này hẵng hay. 

Thủ tục bán nhà xong xuôi thì anh cũng xách vali về Changwon. Thú thực, suốt những ngày khó khăn cuối cùng còn ở chung với nhau, Mingyu dường như chẳng có cảm xúc gì hết. Cậu như cái máy, lạnh ngắt và chẳng biết nhói đau. Tới buổi sáng nay, giây phút Wonwoo đẩy ba chiếc vali xuống dưới xe đứng chờ cậu đưa ra ga tàu, hình như trái tim Mingyu bắt đầu thắt lại.

Vậy là 7 năm bên nhau mặn nồng như thế, thực sự... phải kết thúc ư?

Suy nghĩ ấy quẩn quanh khắp đầu cậu, tới lúc xe đỗ tại ga rồi vẫn ngẩn ngơ không dứt. Mingyu chỉ lẳng lặng đứng tựa vào xe, từ xa nhìn anh bế con gái nốt lần cuối, hơi thở như có ai bóp nghẹt. Cậu bỗng thấy sao quyết định ấy quá đỗi nhẫn tâm, đôi mắt ngây thơ của Minhee dường như vẫn chưa hiểu hành trình phía trước của nó sẽ vắng đi một người bố...


- Bố... Bố... Bố Mingyu ơi.

Tiếng gọi của con khiến cậu bừng tỉnh. Đèn đỏ đã hết, đèn xanh đã nhảy được chục giây rồi mà chiếc xe vẫn đứng im giữa làn đường.

- À ... Ừ đây, bố xin lỗi. 

Nhấn ga lao đi, cậu thấy tâm trạng thật tệ.

Mở cửa căn nhà mới đã thiếu đi một nửa hơi ấm, Mingyu ngồi phịch xuống sofa. Sao thế này, hai người đã xa nhau thật rồi ư, chả có nhẽ. Cậu đỏ hoe mắt, nói "chia tay" chỉ mất một giây, nhưng sao nó lại toạc một khoảng trống kinh khủng tới vậy? Mingyu từng nghĩ tới cảnh hôm nay, khi anh đã rời đi, nhưng tới thời điểm phải thực sự đối diện với nó mới thấy hụt hẫng nhường nào. 

- Bố ơi... Bố Wonwoo đi đâu rồi ạ? 

Minhee nhón chân tới gần, ngước lên thủ thỉ. Minhee có đôi mắt tròn xoe, cậu từng yêu ánh mắt đó của con tới vô ngần nhưng bây giờ lại chẳng có đủ can đảm đối diện.

Bế con gái vào lòng, Mingyu thở dài: 

- Từ nay con đừng nhắc tới bố Wonwoo nữa... Bố Wonwoo của con sẽ không sống cùng bố con mình đâu...

- Ứ, sao lại thế, bố Wonwoo hết yêu con rồi hay sao? Sáng nay bố vẫn thắt nơ ở tóc cho con mà... 

- Không, không phải - Cậu hốt hoảng xoa xoa lưng con gái - Không phải là bố Wonwoo không còn yêu con nữa.

- Vậy thì tại sao bố Wonwoo lại rời đi ạ? 

Mingyu khựng lại, biết giải thích với con gái sao đây. Không phải Wonwoo không còn yêu Minhee nữa, mà đúng hơn, hai người đã không còn yêu nhau nữa. Cuộc cãi vã và chia tay của người lớn, bỗng chốc cậu lại thấy trẻ con mới là người thiệt thòi nhất. Minhee ngây thơ của cậu hoàn toàn không có tội tình gì, cớ sao bây giờ con gái lại phải chịu khổ...

- Bố xin lỗi con, là bố không còn giữ được bố Wonwoo... Từ nay bố hứa sẽ chăm sóc con thật tốt để bù đắp cho con gái nhé!

- Ứ, con chỉ cần bố Wonwoo thôi. Ai sẽ tết tóc cho con bây giờ ... ư hư......

- Bố sẽ tết tóc cho con gái mà.

- Bố không biết tết tóc, có lần bố Wonwoo nhờ mà bố có tết tóc được đâu.

Minhee giận thật rồi, con bé leo tót ra khỏi lòng cậu, chạy thẳng vào trong phòng ngủ của nó. Hình như con bé òa khóc. Ngoài này Mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn, nỗi đau vì chia tay là một, thì nỗi đau khi nhìn con gái như vậy chiếm tới mười. Nào cái lúc chia tay, cậu đâu nghĩ tới con gái lại phản ứng dữ dội như vậy. Mingyu sai rồi, sai rồi khi cứ nghĩ rằng trẻ con sẽ mau quên.

  

Một giấc ngủ khó nhọc trôi qua, nắng bình minh rọi đầu giường làm Mingyu thức giấc. Cậu thở dài, nén cảm giác trống trải đó vào trong mà mở cửa phòng gọi con gái dậy. Minhee từ nhỏ đã được cho ngủ riêng để rèn tính tự lập, vậy nên phần nào con bé mạnh dạn hơn những đứa bạn đồng trang lứa.

- Minhee dậy thôi con, dậy ăn sáng rồi bố đưa con tới lớp.

Con bé nghe tiếng Mingyu thì dụi dụi mắt, nó kéo chăn kín mặt kêu ư ử mấy tiếng rồi phờ phạc ngồi dậy.

- Minhee, tối hôm qua trước khi ngủ con không tháo dây buộc tóc ra à? 

Cậu giật mình, hai bím tóc thắt nơ xinh xinh từ hôm qua vẫn còn nguyên trên đầu con bé. Mingyu hốt hoảng chạy tới.

- Con không bỏ ra đâu, con sẽ để thế này mãi vì đây là tóc bố Wonwoo tết cho con. Bố đâu có biết tết tóc cho con như bố Wonwoo. 

Cậu như thấy trong lòng mình rỉ máu, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khóe mi. Mingyu vội vã ngồi xuống cạnh con, vuốt vuốt lên mái tóc rối bù:

- Nhưng con để nguyên tóc như vậy đi ngủ sẽ rối lắm, con không thể đến lớp với mái tóc rối như thế này được. 

- Bố kệ con... 

Minhee đẩy tay cậu ra, con bé nhảy xuống giường chạy biến vào nhà tắm. Từ hôm qua thái độ của nó vẫn cứ thế, giận dỗi Mingyu ra mặt. Mingyu nằm dài trên giường, ngước nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Trong những ngày cãi vã căng thẳng nhất, cậu chỉ mong cả hai đừng có tiếp tục ở chung nữa, đầu óc đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà sao khi điều ước đó trở thành hiện thực, Mingyu chỉ thấy toàn những trống trải. Chiếc giường ngủ thiếu mất một nửa hơi ấm luôn là cái hiện thực tàn khốc để nhắc Mingyu rằng cậu đã thực sự mất anh rồi. Và tệ hơn cả, con gái cũng quay lưng.

Hai bố con ăn sáng xong xuôi thì cậu lại vội vội vàng vàng lái xe đưa con tới trường mẫu giáo. Mọi khi có Wonwoo ở đây, anh sẽ cùng cậu mặc đồ cho con, giúp cậu chuẩn bị balo chu đáo nên thời gian buổi sáng thong thả hơn nhiều. 

- Con vẫn nhất định không chịu bỏ tóc ra à? - Mingyu vừa dừng xe trước cổng trường, quay sang nhìn con gái.

- Con không, con sẽ không bỏ tóc ra đâu vì đây là tóc bố Wonwoo tết cho con mà.

Biết chẳng thể làm gì được, cậu thở dài bế con vào cửa lớp. Nhìn đứa con gái xinh xắn như thiên thần mọi khi nhất quyết tới trường với mái tóc rối bù mà chẳng làm được gì, trái tim Mingyu như có ai rạch từng nhát. Mới xa anh có một ngày thôi mà sao cậu thấy mình vô dụng tới vậy? Buổi sáng thì vội vã, con gái thì không được gọn gàng, chưa bao giờ cậu thấy tệ đến thế.

Suốt cả ngày dài ở nơi làm việc, Mingyu cứ đơ đơ như người mất hồn. Không dưới mười lần cậu gục xuống bàn, cảm giác muốn khóc mà chẳng thể khóc, cái nghẹn ngào không tên cứ dồn nén lại ở họng chẳng thể trào ra. Tới khi Mingyu hoàn hồn nhớ ra điều gì thì cậu đã overtime được gần một tiếng, trời bắt đầu sập tối và còn chưa đón Minhee nữa. 

Mingyu điên cuồng chạy xuống lái xe tới trường mẫu giáo. Mọi khi Wonwoo vẫn làm nhiệm vụ đón con nên Mingyu dường như quên biến công việc mới. Cậu cắn môi tới mức bật máu, trong lòng chỉ biết cầu mong cho con gái không sao. Bóng tối ập tới cổng trường, chỉ có duy nhất phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn. Mingyu chạy ập vào, tới lúc nhìn thấy Minhee và cô giáo vẫn đang chờ bên trong mới khuỵu gối xuống thở dốc.

- Hôm nay anh có việc nên mới đón Minhee muộn ạ... - Cô giáo quay sang chào hỏi rồi vỗ vỗ vai Minhee, bảo bé về với bố.

- Tôi xin lỗi... À, cảm ơn cô giáo đã ở lại... Tôi... Tôi sẽ chú ý tới giờ đón con hơn... 

Mingyu cảm thấy không còn nói được rõ tiếng nữa rồi. Cái đau đớn cứ bóp nghẹt buồng phổi, âm vực cũng phát ra đứt quãng như kẻ hụt hơi. Cậu vòng tay ôm Minhee vào lòng, xoa khắp người con dỗ dành. Minhee vẫn không hé nửa lời, hình như con bé vẫn còn dỗi.

- Vâng, không sao đâu ạ. Hôm nay Minhee chờ bố đón rất ngoan đó ạ. 

- Vâng, cảm ơn cô giáo lần nữa. Tôi đưa Minhee về nhà ạ, phiền cô giáo quá rồi. 

Mingyu cúi gập đầu rồi bế bổng con gái ra xe. Minhee vùng vằng tụt xuống, con bé tự mở cửa xe, tự leo tót lên ghế phụ ngồi và vẫn không hé miệng.

- Minhee! Con vẫn không chịu nói gì với bố là sao.

- ...

- Minhee à.

Minhee vẫn mơ màng nhìn ra đường phố đang chạy lùi về phía sau hai bố con. Mắt con bé đỏ hoe, gương mặt phảng phất buồn.

- Minhee à, ai tết tóc lại cho con thế?

Bấy giờ Mingyu mới để ý mái tóc con gái đã gọn gàng trở lại. Con bé nghe thấy thế mới quay đầu vào trong, đưa tay lên nghịch nghịch bím tóc vắt vẻo hai bên.

- Cô giáo tết tóc cho con đấy.

- Sao cô giáo tết tóc được mà con không để bố làm? 

- Cô giáo bảo con là hôm nay bố Wonwoo của con đi vắng đúng không... Con nói với cô là bố Wonwoo không còn ở nhà nữa, bố đi ra tàu rồi. Cô giáo bảo cô sẽ tết tóc thay bố Wonwoo cho tới khi nào bố Wonwoo về. Bố ơi, khi nào bố Wonwoo về ạ?

Mingyu thở dài.

- Hôm qua bố đã nói rồi, bố Wonwoo sẽ không quay về với nhà mình nữa đâu.

- Nhà mình ạ? Nhà mình có 3 người, Minhee, bố Mingyu, bố Wonwoo. Thiếu một người làm sao còn là nhà nữa đây bố.

Kítttttttt...

Mingyu phanh xe gấp lại bên lề đường. Cậu gục xuống vô lăng, thở dốc. Câu nói trong veo của con gái khiến đầu óc Mingyu choáng váng, cậu cảm thấy mình như không còn thở nổi nữa. Tại sao... Tại sao lúc quả quyết chia tay cậu chẳng mảy may nghĩ gì đến con gái thế? Chưa bao giờ Mingyu thấy mình tồi như vậy, không giữ được anh - người cậu từng yêu đến điên cuồng, và cũng không thể chu toàn một mái ấm cho thiên thần nhỏ của mình.

- Bố... Bố sao thế ạ?

Một bàn tay bé xíu đặt lên mái tóc, Mingyu từ từ ngước lên. Mắt con bé long lanh nhìn bố, đong đầy sự lo lắng, bối rối không diễn tả thành lời.

- Có phải tại con nhắc đến bố Wonwoo không ạ?

- Không, không phải tại con. Con không làm gì sai hết. Là tại bố.

- Nhưng mà hôm qua bố bảo con không được nhắc đến bố Wonwoo nữa...

Mingyu bế bổng con gái lên đặt vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ lên người con.

- Bố xin lỗi Minhee, bố ích kỉ quá. Bố Wonwoo vẫn mãi là bố của con, vậy nên con có quyền nhắc tới bố Wonwoo mà.

Minhee vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, bây giờ con bé mới lí nhí nhỏ xíu nỗi thắc mắc từ hôm qua tới giờ:

- Thế... Tại sao bố Wonwoo không còn sống cùng bố con mình nữa ạ?

- Tại bố không tốt... Bố không giữ được bố Wonwoo. Xin lỗi con, Minhee à.

Mingyu rơi một giọt nước mắt ấm nóng. 

- Bố Wonwoo giận bố ạ?

- Ừ... Bố làm cho bố Wonwoo giận...

- Không sao đâu bố. - Con bé quay sang thơm lên má Mingyu - Bố con mình cùng chờ cho bố Wonwoo hết giận rồi về nhà nha.
 

Chờ?

Giá mà thế đã tốt. Chờ đợi không đáng sợ, sợ nhất là không biết phải chờ tới bao giờ, và có kết quả hay không. Mingyu đặt lại con bé sang ghế phụ, mắt bâng khuâng nhìn ra đường phố lên đèn. Liệu kết cục sẽ ra sao đây, cứ thế xa nhau mãi, Minhee sẽ thiếu đi một người bố. Hay... anh có trở lại?

Thở dài, cậu nhấn ga, chiếc xe lại phóng đi giữa màn đêm đang trùm lên phố thị.



Sau hôm đó, Minhee tuyệt đối không nhắc tới Wonwoo nữa. Trước thái độ ấy của con bé, Mingyu cũng bối rối không biết làm thế nào. Cậu biết, Minhee vẫn luôn tin một ngày Wonwoo sẽ hết giận và trở về với gia đình nhỏ. Còn liệu chuyện đó có một chút cơ may nào xảy ra hay không, dẫu xác suất chỉ bé xíu bằng đầu móng tay, Mingyu hoàn toàn không biết có phép nhiệm màu nào xảy ra không nữa. Chính Mingyu cũng không biết rằng cậu có muốn anh quay lại hay không, vì chính cậu là người nói ra trước hai chữ "chia tay" đầy cay đắng ấy. 

Một chiều Chủ nhật âm u đầy trời, Mingyu mải mê ngồi làm nốt chỗ công việc còn dang dở trong phòng, Minhee tha thẩn tô màu ngoài phòng khách. Căn nhà đóng kín khiến hai bố con không màng gì tới thời tiết xung quanh, để rồi tới khi Mingyu nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Minhee mới ngập ngừng:

- Bố ơi, mình ra cất quần áo ngoài ban công đi ạ. Mưa rồi.

Mingyu khi ấy mới hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhớ trước đây mấy việc lặt vặt này đều do Wonwoo làm hết. Vì tính chất công việc mà Mingyu đầu tắt mặt tối ở công ty, anh thì có nhiều thời gian ở nhà hơn. Ngày hai người quyết định về ở chung với nhau và đón Minhee nhỏ xíu về nuôi, cậu đã băn khoăn nhiều lắm. Mingyu sợ rằng cả hai bận bịu không có thời gian chăm Minhee cho cẩn thận, nhưng Wonwoo chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng và trấn an, "Cả hai cùng cố gắng là được mà." 

Vậy là anh tự nguyện sắp xếp lại công việc để dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Chăm một đứa bé không phải là chuyện dễ, nhiều khi mọi thứ rối tinh mù hết lên nhưng Mingyu chẳng bao giờ thấy anh hé miệng kêu ca nửa lời. Sống chung chẳng phải chuyện dễ dàng, mà nhất là khi thiếu đi bàn tay săn sóc của người phụ nữ. Và cũng vì thế, bên cạnh việc làm bố của Minhee, Wonwoo cũng chăm chút cho con bé chẳng kém gì một người mẹ. Dẫu vất vả gấp bội, anh vẫn chu toàn mọi việc để Minhee không phải chịu thiệt thòi. Ngày ấy, Mingyu chỉ biết ôm anh thật chặt, hôn khắp gương mặt gầy gầy của anh để nói cảm ơn. 

"Em tệ quá, chẳng làm gì được giúp cho anh lại còn khiến anh phải khổ thêm."

"Nào, em đừng nói thế, em đã vất vả vì nhà mình nhiều rồi. Anh đều sắp xếp được mọi thứ, Minhee cũng là con anh, gia đình này cũng là gia đình anh mà." 

Khi ấy, Mingyu thấy anh thật ngốc, thật ngốc khi ôm đồm hết mọi chuyện. Cậu cũng gồng mình lên giải quyết công việc nhanh hơn để về nhà sớm hơn, đôi ba bữa về nhà phụ anh nấu ăn, lau nhà, quét dọn... Tuy mệt nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng giòn tan tiếng cười, và chỉ cần thế thôi là cả hai thấy lòng mình dịu đi nhiều lắm.

Ấy thế mà...

Dòng kí ức của quá khứ cứ miên man tràn về, Mingyu vơ quần áo ngoài ban công vào nhà, tay vô thức gập lại còn đầu óc thì để đâu đâu. Tới khi một tiếng sấm rền ngoài kia làm cậu giật mình trở về thực tại, bấy giờ Mingyu mới nhìn ra Minhee cũng đang tự giác gấp gọn quần áo vào một chồng.

- Con gái của bố giỏi quá, con biết tự gập quần áo rồi này.

Mingyu mỉm cười xoa xoa đầu con, Minhee chỉ nhìn bố lấp lánh cười rồi tiếp tục thoăn thoắt bàn tay nhỏ.

- Cô giáo ở lớp dạy các con gập quần áo à? 

Minhee chợt khựng lại vài giây, rồi con bé lại cúi mặt.

- Dạ không phải ạ...

- Vậy ai dạy con cách gập quần áo đó? 

Minhee lấm lét nhìn bố, giọng lí nhí:

- Con nói ra được chứ ạ? Là ngày trước bố Wonwoo dạy con đó.

- Bố Wonwoo à... - Mingyu hơi bất ngờ.

- Vâng. Có lần bố Wonwoo dạy con gập quần áo, bố Wonwoo bảo con là sau này con phải giúp đỡ bố, không được để bố làm hết việc nhà một mình... 

Mingyu hít một hơi căng tràn lồng ngực, cậu ngửa mặt lên trời để nén nước mắt vào trong. Sao thế này... Đặt chiếc áo đang gấp dở xuống dưới ghế, Mingyu đưa tay bế bổng con gái lên, xoa nhẹ nhẹ vào tóc con.

- Con có nhớ bố Wonwoo không?

- Con có...

- Con có muốn bố Wonwoo về với hai bố con mình không? 

Mắt con bé sáng rực.

- Có ạ, hôm nào con cũng chờ bố Wonwoo về đấy. Bố hết giận rồi ạ? 

Tới lúc này, Mingyu chẳng thể nào kìm lại nước mắt. Cậu mặc kệ, cứ thế mà úp tay lên mặt khóc. Ngoài kia trời mưa gió bão bùng, mưa cứ xối từng đợt đập thẳng vào cửa kính, tuôn lã chã như hai hàng lệ trên khóe mắt của kẻ đau lòng. 

Và khoảnh khắc đó, Mingyu biết mình thực sự đã sai rồi.

   

Minhee đã ngủ say, Mingyu mới rón rén mở cửa bước vào. Gương mặt bầu bĩnh của con, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi chúm chím một nụ cười, thiên thần nhỏ ấy xứng đáng được sống trong một gia đình hạnh phúc thực thụ. Mingyu ngồi bên mép giường, đã lâu cậu chưa ngắm con gái say ngủ như thế này. Có một xúc cảm hạnh phúc và bình yên len lỏi, lại một chút chạnh lòng, một chút đau đớn, một chút tội lỗi, mọi thứ cứ rối như tơ trong lòng người bố trẻ. Biết làm sao đây, Minhee còn trong sáng và ngây thơ quá, dẫu một ít thôi cậu cũng không nỡ làm tổn thương tâm hồn của con. Minhee còn phải lớn, cậu không muốn mình trở thành nguyên nhân cho một tuổi thơ bất hạnh và thiếu đi tình yêu của con gái sau này. 

Chợt nhìn thấy khung ảnh góc bàn học nhỏ xinh, Mingyu mới với tay lấy xuống. Cậu gần như chết lặng khi nhìn thấy ảnh gia đình chụp hồi xưa, khi Minhee còn bé xíu chưa biết đi biết đứng, cả nhà đã chụp ảnh này rồi in ra hai tấm. Một tấm đặt trong phòng ngủ của hai người, một tấm đặt ở trong phòng con gái. Tấm ảnh của anh với cậu từng giữ, Mingyu đã ném nó đi trong một lần hai người cãi nhau. Về sau Mingyu cũng không để ý tới tấm hình còn lại nữa, hôm chuyển nhà cũng không thấy đâu. Hình như Minhee đã tự cất kĩ trong đống đồ của con bé rồi mang sang nhà mới. 

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của cậu đã rơi nhòe khung ảnh. Mingyu khóc nức nở như con nít, cậu ôm chặt lấy khung ảnh vào lòng như thể đó là Wonwoo vậy. Con gái nhớ Wonwoo tới vậy, và hình như suốt thời gian qua, Mingyu cũng đã cố chấp dối lòng. Mingyu cũng thế, cũng nhớ Wonwoo tới đứt từng khúc ruột.

- Minhee... Bố xin lỗi. Wonwoo, em xin lỗi. Em xin lỗi cả nhà mình...

 
  

Tháng Tư chầm chậm đến trên dãy phố. Trước đây gia đình nhỏ thích tháng Tư lắm, vì tháng Tư có sinh nhật bố Mingyu này, có hoa anh đào nở này. Gia đình nhỏ sẽ ra ngoài chơi, ngắm anh đào bay bay trong gió, tổ chức sinh nhật cho bố Mingyu. Và một lý do nữa, năm nào tới sinh nhật cậu, anh cũng thức chờ tới đúng 12h đêm để hôn một cái thật sâu.

Sinh nhật năm nay không có Wonwoo nữa, nhưng biết con gái thích bánh kem nên Mingyu vẫn hứa sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Cả ngày đi làm cậu như kẻ mất hồn. 7 năm liền đón một nụ hôn, năm nay trái tim trống trải đi một nửa. Dẫu sao thì... hôm nay vẫn là sinh nhật cậu, liệu anh có liên lạc lại không? Mingyu thở dài, vẫn biết là không nhưng sao cậu vẫn có chút gì mong đợi thế? Hễ điện thoại rung lên là Mingyu lập tức mở ra xem liền, để rồi lại thất vọng. Tin nhắn từ người quen, gia đình, bạn bè, tin công việc, tin rác... nhưng tin nhắn từ một người chẳng thấy đâu.

Mingyu không biết mình đang chờ đợi trong vô vọng thứ gì nữa. Nhưng chỉ cần là anh, một chữ "Chúc mừng sinh nhật" cũng được, viết tắt cũng được, một cái emoji cũng được, miễn là anh. Nhưng trời thì tối dần, tin nhắn cũng chẳng bao giờ được gửi nữa rồi.

Mingyu cố gắng tươi cười khi về nhà để không làm con gái buồn. Cậu nấu ăn ngon, lại bày biện bánh kem, thổi nến, Minhee hát mừng sinh nhật rộn ràng... Cười thì cười đấy, nhưng đồng hồ càng trôi về cuối ngày, Mingyu càng thấy trong lòng mình chết đi.

- Bố, lại đây Minhee phết kem lên mặt bố.

Minhee cười khanh khách, Mingyu cũng mỉm cười nhắm mắt, ngồi yên chờ con bé phết kem lên mặt.

Đúng giây phút ấy, điện thoại có cuộc gọi đến.

Tự dưng, tim cậu thắt lại. Giác quan thứ 6 chưa từng nhạy bén đến vậy, và Mingyu rút điện thoại từ trong túi áo ra, tay run run.

Một dòng số quen thuộc.

Phải, dẫu xóa tên anh trong danh bạ thì số điện thoại kia đời nào cậu lại quên được. Điện thoại cứ đổ chuông từng hồi, còn Mingyu thấy mình không thở được. Anh gọi cậu ư? Vào hôm nay? Để chúc mừng sinh nhật? Anh thực sự làm vậy sao? 

Mingyu chạm vào nút nghe máy, áp điện thoại lên tai, giọng run run.

- Alo... Em nghe đây.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng não nề. Có tiếng thở phả vào máy, rồi giọng trầm trầm của anh vang lên khe khẽ. Vẫn từ tốn và dịu dàng như thế.

- Ừ, Mingyu à.

Mingyu thấy mình hóa đá, đầu óc mụ mị đi không biết phải làm sao. Lưỡi cậu xoắn hết lên không thốt ra được từ nào, hơi thở cũng dồn dập, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Anh gọi em... Có chuyện gì thế?

Bên kia lặng im, một giây trôi qua lại như một thế kỉ. Mingyu chẳng biết nên làm sao nữa, cái khắc khoải mong chờ đằng đẵng suốt ngày dài chưa bao giờ gần tới vậy, chỉ một chút thôi, một câu nói thôi.

Mình làm được mà, phải không anh?

Anh hãy nói với em đi, là anh vẫn còn nhớ em và con.

Anh hãy nói tha thứ cho em đi, rồi quay về đây, với mái ấm của chúng ta.

Anh biết không, Minhee ngày nào cũng mong anh về lắm đấy. Và anh biết không, em cũng chờ anh về lắm đấy.

Đã ngàn lần em nhấc lên đặt xuống điện thoại muốn gọi cho anh nói xin lỗi mà rồi em lại không làm được. Tư cách đâu, chính em là người nói chia tay cơ mà... Anh có chấp nhận không, có chịu thứ tha không? Em không biết nữa, em cũng không có can đảm để nói xin lỗi với anh. Nhưng chỉ một lần này thôi, làm ơn, hãy cho em có một cơ hội.

Em sai rồi anh ạ, sai rồi khi đã để gia đình này vỡ tan. Nhưng dù vỡ, em vẫn sẽ nhặt lại từng mảnh vụn, dán chúng lại với nhau được mà. Chỉ cần anh cho phép, em xin hứa sẽ không bao giờ làm anh và con phải đau lòng thêm nữa. 

Nói với em đi, anh ơi...

  
 

- À, anh muốn bảo là... - Giọng anh mỏng manh - Trường mẫu giáo của Minhee thông báo sáng mai được nghỉ học vì có hội thảo. Ừm.. Ngày trước mình đăng kí số phụ huynh bằng số của anh, nên anh nghĩ rằng em không biết... Ừm, nên anh báo vậy kẻo mai em đưa con tới trường mất công.

Căn nhà nhỏ tĩnh lặng, mà sao Mingyu nghe thấy có tiếng vỡ choang.

Kết thúc thật rồi...

7 năm bên nhau, thực sự là hết thật rồi.

Hóa ra cả ngày nay, cậu cũng chỉ mơ mộng viển vông. Ừ thì, còn tư cách gì đòi hỏi anh vẫn còn nhớ cậu, còn yêu cậu, muốn quay lại với cậu nữa. Tại sao thế? Có trách, trách Mingyu đã chẳng thể kiềm chế lại bản thân để rồi mọi chuyện đã đi quá xa cũng chẳng còn đường quay lại.

Mingyu khuỵu xuống sàn, nước mắt cứ tuôn dài.

- Vâng, em biết rồi.

- Ừ... Minhee dạo này vẫn khỏe chứ? 

- Vâng, Minhee khỏe mạnh và ngoan lắm, anh yên tâm.

- Vậy là tốt rồi. Anh cúp máy đây.

- Khoan, anh-

Mingyu chợt khựng lại. Nói gì đây? "Anh quên mất hôm nay là sinh nhật em à" hay sao. Nực cười, cậu nhếch mép một cái, một giọt nước mắt lại rơi xuống sàn. Điên rồ thật.

- À không, không có gì, em nói nhầm.

Có một tiếng thở dài, rồi một tiếng động rất khẽ phía bên kia. Mingyu cứ để yên điện thoại như thế, từng giây cuộc gọi vẫn đều đặn nhảy, dường như không ai muốn ngắt trước. 

Wonwoo nhìn cuộc gọi im lặng nhảy tới gần nửa phút nữa mới dám ấn nút tắt. Anh quẳng máy lên giường rồi gục xuống khóc tới nức nở. Biết làm sao đây, anh đã ngập ngừng bao lâu, cố để thốt ra một câu chúc mừng sinh nhật Mingyu mà không dám. 

Anh nào có hay, liệu Mingyu còn muốn nghe lời chúc sinh nhật của anh nữa không.

Anh nào có hay, người ta còn chút gì nhớ đến mình, hay là đang hạnh phúc tổ chức sinh nhật bên một ai khác rồi.

Suốt những ngày tháng ở Changwon, chẳng một đêm nào anh ngủ tròn giấc. Cơn mơ về quá khứ hạnh phúc cứ dội về làm anh bừng tỉnh giữa đêm, mặt mũi ướt nhẹp. Chưa bao giờ trong đời Wonwoo thấy mình tệ như thế. Đánh rơi tình yêu 7 năm không phải là dễ dàng cho qua, nhất là khi trong lòng còn nặng trĩu tình cảm.

Wonwoo chỉ biết cắn môi oán trách bản thân ngày đó đã không thể bình tĩnh cùng Mingyu tìm cách giải quyết. Cái cố chấp, cái tôi quá cao trong anh đã bùng lên, để mà bây giờ hối hận cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Anh hiểu Mingyu hơn ai hết, không phải cậu tệ bạc, càng không phải cậu quay lưng. Chỉ là vì hai người đã sai rồi khi không biết nhường nhịn nhau một chút.

Ảnh nền điện thoại của anh vẫn là hình Minhee. Wonwoo không dám để hình cậu, bởi anh không còn dũng khí đối mặt với người trong lòng nữa. Anh chỉ dám nhìn ảnh con gái, một cầu nối tới người anh thương nhất cuộc đời này.

Wonwoo khóc tới lả người, rồi thiếp đi trên giường bao giờ không hay.


- Bố, chúng ta đi đâu vậy ạ? 

Minhee chưa từng thấy bố Mingyu trông đáng sợ đến thế. Mắt bố đỏ ngầu, vội vã chạy vào trong thay quần áo ấm. Mingyu mặc cho con gái thêm áo khoác, rồi hớt hải tìm chìa khóa xe chạy xuống nhà.

- Bố đi đón bố Wonwoo về... Con cứ ngủ ngoan trong xe nhé, bao giờ đến nơi bố sẽ gọi con.

- Bố Wonwoo ạ? - Minhee quay ngoắt thái độ, con bé mừng rỡ như bắt được vàng. - Vâng, mình đón bố Wonwoo về thôi.

Mingyu mỉm cười, cài vào cổ con bé cái gối ngủ. Minhee phấn khích quá, con bé ngồi trên ghế phụ mà ngủ lúc nào không biết. Mingyu gạt vội dòng nước mắt, bặm môi lái xe lên đường cao tốc. Chín giờ tối, chiếc xe lao vút ngay trong đêm nhằm thẳng hướng Changwon mà đi.

Mingyu thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Cậu dù biết thừa mình đang làm cái việc khùng điên gì giữa đêm, nhưng trí óc không thể cản được trái tim nữa. Bằng mọi giá, Mingyu phải đón anh về, phải nói xin lỗi anh. Minhee nói đúng, nhà mình chỉ là nhà khi có đủ 3 người. Thiếu một người, nhất định mãi mãi không thể là nhà.

Tới khi ánh đèn đêm Changwon hiện ra trước mắt, đồng hồ cũng xấp xỉ tới mốc nửa đêm.

Con đường về nhà anh thân thuộc quá, Mingyu đỗ xe trước ngõ, gục xuống vô lăng mệt mỏi sau hành trình dài. Quay sang nhìn ghế phụ, Minhee vẫn đang ngủ ngon lành với nụ cười xinh xắn trên môi. Con bé hạnh phúc vì biết bố Wonwoo sắp về. Mingyu đưa tay sang vuốt ve con, bố sẽ mang bố Wonwoo về nhà mình đây.

Mingyu bế xốc con gái lên, cẩn thận đặt con bé lên lưng tránh làm con tỉnh giấc. Đứng trước cửa nhà anh, cậu ngập ngừng đưa tay lên.

Liệu...

Mingyu nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Tới tận đây rồi, còn gì để mất nữa.

Một hồi chuông dồn dập làm Wonwoo tỉnh giấc, anh hơi nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền vào cái giờ này. Nhưng tim anh chợt thắt lại, hình như linh cảm mách bảo...

Đeo cặp kính cận lên, anh khẽ khàng mở cửa ban công tầng hai nhìn xuống. Wonwoo suýt không kiềm chế được mà tim vọt ra ngoài khi nhìn thấy bóng dáng thân thương ấy đang nhấp nhổm trước cửa nhà, với Minhee ngủ say trên lưng. Mingyu... Em làm cái gì vậy...

Wonwoo chạy như điên loạn xuống dưới tầng, anh luống cuống tra ba lần chìa khóa mới mở được cửa nhà. Ngay giây phút ánh đèn đường leo lắt chiếu lên gương mặt cậu, Wonwoo thấy mình ngất lịm đi, chân mềm nhũn không còn sức. 

- Anh... Anh...

Mingyu hoảng hốt ngồi sụp xuống đỡ lấy anh, cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Wonwoo run rẩy chạm ngón tay lên mặt cậu, mắt nhòe đi như không có thật.

- Mingyu... Là em...

- Là em đây. Em xin lỗi anh, em sai rồi, là em đã khiến gia đình mình như vậy. Tha lỗi cho em đi anh, về lại với nhà mình đi anh, em và con cần lắm hơi ấm của anh những ngày sang xuân... 

Mingyu nghẹn ngào nói chẳng tròn vành rõ tiếng, cứ gục xuống vai anh mà khóc ướt cầu áo. Wonwoo thấy lòng mình chết lặng, cảm giác bàng hoàng và hạnh phúc dâng trào khắp trái tim, anh luồn tay vào mái tóc người anh thương, xúc động nói từng chữ một.

- Anh xin lỗi... Lẽ ra anh không nên bỏ đi như thế.

- Không phải lỗi của anh, anh đừng xin lỗi nữa. Về với em, anh nhé? 

Anh thấy mình không còn chút sức lực nào nữa để đáp lại lời cậu. Wonwoo khẽ khàng đỡ Minhee từ trên lưng cậu để cho Mingyu được đứng thẳng, tay bồng con gái vào lòng rồi kiễng chân đặt lên môi cậu một cái hôn.

Nước mắt cả hai cứ chảy hoài, chảy mãi, quyện vào nhau bao nhiêu mặn đắng. 

Đã một giờ sáng, Wonwoo không thể nào ngủ được. Anh đang nằm nghiêng chống tay lên đầu, dịu dàng ngắm hai bố con kia. Mingyu lái xe về tận đây dường như đã mệt lử, cậu nhắm nghiền mắt ngủ rất say. Minhee nằm giữa, hơi ấm thân quen từ bố Wonwoo làm con bé thoái mái rúc vào người anh, môi mỉm cười. 

Gia đình anh đây rồi. 

Và sau bấy lâu chật vật, Wonwoo cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Nắng sáng nhảy nhót khắp căn phòng, khung cảnh bình yên bao lâu mới lại diễn ra một lần nữa. Mingyu đứng trước bếp làm đồ ăn sáng, Wonwoo dọn bát đĩa trên bàn. Minhee vẫn còn say ngủ trong phòng, được hai bố dém chăn cẩn thận. Anh dọn bát đĩa xong xuôi, nhón chân đi tới đằng sau rồi ôm chầm lấy cậu.

- Anh tưởng mình sẽ mất em mãi mãi...

- Nhưng em đã quay về rồi. Lần này không có gì có thể chia tách được gia đình mình nữa anh à. Em hứa.

- Anh tin em.

- Em yêu anh nhiều lắm, Wonwoo à. - Mingyu tắt bếp, cậu xoay người lại nhấc bổng anh lên, đặt anh ngồi trên bàn ăn - Hôm nay em xin nghỉ làm rồi, mình ra ngoài với nhau được không anh? Hình như hoa anh đào tháng Tư ở Changwon đã nở rồi đấy.

Wonwoo mỉm cười.

- Em vẫn còn nhớ sao? 

- Anh hỏi gì thế, tình yêu của đời em sao lại quên nhanh chóng vậy được. Vài tháng đau khổ vừa qua, em sẽ dùng cả đời sau này bù đắp lại. 

Rồi có một nụ hôn dài nào trong căn bếp nhỏ hay không thì... coi như Minhee-vừa-tỉnh-giấc-bước-ra-ngoài không nhìn thấy gì nhé. Trẻ con thấy người lớn hôn nhau là phải che mắt rồi.

🌸

- Oaaaa... Hoa đào ở đây nở sớm với đẹp thật đấy. Minhee có thấy đẹp không? 

- Có ạ, đẹp lắm bố ơi. 

Mingyu đặt con gái ngồi lên vai, cậu xiết chặt tay anh thả bộ dưới tán hoa anh đào Changwon nở rộ. Làm sao Mingyu quên được, chính dưới dãy hoa này tháng Tư năm ấy, cậu đã bẽn lẽn tỏ tình với anh, hai người đã có nụ hôn đầu ở đây... Wonwoo lặng lẽ nhìn hai người kia đang ồ òa như đám trẻ, trong lòng đong đầy hạnh phúc.

Gia đình nhỏ của anh quay về thật rồi. 

Minhee được bố cõng ngồi cao nên với tay là hái được một bông hoa ở cành thấp nhất. Con bé thích thú rắc mấy cánh hoa hồng phấn lên tóc bố Mingyu, rồi rắc cả lên tóc bố Wonwoo nữa. Bố Wonwoo của Minhee đã về rồi đây, cả nhà lại được cùng nhau ngắm hoa anh đào nở tháng Tư rồi. 

- Bố Wonwoo. Minhee cho bố bông hoa này.

Bàn tay bé xíu của Minhee đặt bông anh đào vào tay bố. Con bé đòi tụt xuống để hôn chụt lên má bố Wonwoo một cái.

- Quà tặng bố Wonwoo về với nhà mình.

- Cảm ơn con gái. Từ nay bố sẽ luôn luôn ở với nhà mình. 

Từ nay và mãi về sau, gia đình xinh đẹp ấy sẽ không bao giờ thiếu đi hơi ấm của một ai hết cả. Mingyu cúi xuống cười rạng rỡ, không giấu nổi cái hạnh phúc lâng lâng. Cậu lại nhấc con gái ngồi lên vai, nhìn lúc con đang mải mê với mấy cành hoa sà sát tầm tay liền quay sang vòng tay ôm lấy anh thật chặt vào người. 

- Cảm ơn anh, hoa anh đào đã nở rồi này.

Cánh hoa chấp chới bay theo gió, cuốn đi trong một nụ hôn dịu dàng tựa sắc hoa đào tháng Tư. 

./. 



🌸🌸🌸🌸

6/4/2022, chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu của chúng mình nhé

Hoa anh đào tháng Tư ở Changwon nở thật rồi, Mingyu nhớ dẫn Wonwoo đi ngắm hoa anh đào nhaa ヾ(・ω・*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top