chap1

" Tớ thích cậu "
Cậu trai mảnh khảnh cúi thấp mặt xuống , cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt chỉ chực trờ chảy ra ngoài,đối phương có vẻ không muốn trả lời:
"Tôi không thích cậu "
Cậu biết mà , làm sao hắn có thể thích cậu .Ánh mắt hắn đang kinh tởm cậu, cậu biết mà , cậu biết mà.... Nhưng cậu không bỏ được đoạn tình cảm này,cậu...thật dơ bẩn
" Từ nay về sau tránh xa tôi ra " Hắn đẩy cậu mạnh vào tưởng rồi bước đi bỏ lại một người đang tan nát dựa tấm lưng ngầy vào tường trắng , nước mắt ướt cả vạt áo mỏng tang
" Tôi biết mà ... Nhưng tôi vẫn thích cậu ....."
Tháng 8 năm ấy , có một Tiêu Vân Phong từng thích Trình Hạ Mạc đến thế.
Cậu cuộn mình trong chăn ấm áp , nước mắt tuôn ẩm ướt dính vào chăn loang lổ từng lỗ ướt nhèm cả mảnh chăn lớn , bóng tối im ắng bao chùm lấy cậu từng tiếng tách tách ngoài cửa sổ như vang vọng mà che đậy nỗi đau của Vân Phong , cứ như thể đang muốn an ủi lấy kẻ buồn tình trong thanh vắng.
------------------------------------
 Thiếu niên gầy gò với đôi mắt đỏ hoe đứng trước cửa trưởng mà cười nhạt. Hắn đang ôm lấy một cô gái nhỏ bé và cười rất tươi, hắn đang hạnh phúc trong tình yêu sau khi tốn thương một người yêu hắn . thật nực cười
"Cậu chưa bao giờ cười.... Với tôi cả "
" Chưa bao giờ... "
" Nụ cười cậu đem cho cả thế gian nhưng trong đó ....không có tôi "
Đáng buồn thay vở kịch tình yêu này cũng là tôi tự biên , tự diễn
Cậu thắng rồi Mạc à , cậu thắng rồi...
" Có lẽ đến cuối câu chuyển hoàng tử và công chúa luôn chiến thắng "
" Đến cuối cùng "
Vân Phong mỉm cười nhẹ
" Có lẽ tôi phải buông tay cậu thôi "
" Có lẽ đến lúc nhường lại hạnh phúc cho cậu rồi "
" Có lẽ .... "
Vân Phong chạy nhanh vào lớp , bỏ lại sau lưng là một nỗi buồn không tên .
___________________________________
Trên sân thượng,cậu ngồi thụp xuống đất, chiếc tai nghe trắng tinh phát ra tiếng nhạc nhẹ như đang du ngủ cậu vào hư vồ ,nhắm mắt tựa vào lan can , từng cơn gió như đang vuốt ve làn tóc của thiếu niên yếu ớt , mang theo là mùi cỏ dại man mát xoa dịu tâm trí cậu, chiều tà tòa ra tia sáng vàng lạt , vương vấn nhẹ trên mảnh ảo trắng tinh.Đám mây nhỏ bé như ẩn như hiện che đi mặt trăng mờ ảo . Mọi thứ dần dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
__________________________________
Cậu có sai không ?
Cậu có ngốc Không?
Cậu thật kinh tởm đúng không?
Vân Phong tự hỏi mình hơn cả trăm lần nhưng...câu trả lời vẫn là một ẩn số
Hắn vẫn vậy , vẫn không nhìn tới cậu , hắn tránh xa cậu , hắn chửi bới cậu,hắn kinh tởm cậu vì cậu .... yêu hắn
" Có lẽ, đứng từ xa nhìn hắn hạnh phúc "
" có lẽ, âm thầm yêu thương,bảo vệ hắn ở sau"
"Là việc cuối cùng Vân Phong này ... Có thể làm cho cậu ."
Nếu tình cảm này là sai trái ,thì bảo vệ anh là điều đúng đắn duy nhất trong cuộc đời của em

"Vân Phong yêu Hạ Mạc "
"Vân Phong bao vệ Hạ Mạc"
"Mãi mãi về sau ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top