Tháng Tư còn đấy
"Loid à... Anh hãy chăm sóc cho... Anya nhé..."
Lời nói của cô lại vang lên trong đầu anh. Đã hai năm trôi qua nhưng anh vẫn đau đáu chuyện của cô, cô ra đi trong một ngày tháng Tư đầy nắng, để lại anh cô đơn với đứa con bốn tuổi. Yor - người con gái khiến anh điên cuồng, khiến anh ngày đêm nhung nhớ, khiến anh chấp nhận chống lại gia đình để đến bên cô. Cô mang vẻ đẹp giống với người con gái phương Đông, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, đôi lúc xõa xuống trông thật hiền từ. Đôi mắt như hai viên hồng ngọc lúc nào cũng lấp lánh, đôi lúc lại chớp chớp mơ màng. Ôi, mỗi khi nhớ lại hình bóng cô, anh lại không kìm được cảm xúc, anh nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu kia, cả căn phòng ngập mùi rượu.
Anh đứng dậy định lấy thêm cốc nữa thì mắt anh bỗng mờ đi, đầu choáng váng, hai chân đi không vững. Anh ngờ ngợ thấy Yor trước mắt mình chạy tới đỡ anh. Theo phản xạ, anh lại sà tới vùi đầu vào vòng tay cô, hít mùi hương hoa hồng trên người cô. Ôi nhớ quá! Bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận nó.
- Anh Loid, anh Loid ơi!
- Sao vậy, Yor?
- Anh sao lại đi làm về khuya thế này, anh đã ăn gì chưa?
Yor cởi áo khoác ngoài và mũ cho Loid treo lên giá đồ.
- Nay công việc nhiều quá nên anh chỉ ăn vội cốc mì thôi.
- Anh làm nhiều thế mà ăn mỗi cốc mì thôi làm sao đủ no được, để em nấu bữa tối cho anh!
- Thôi, thế thì phiền em lắm, mai em cũng có công việc trên Tòa thị chính mà.
- Công việc làm sao quan trọng bằng sức khỏe của anh được chứ, anh cứ ăn uống thế này dễ đau dạ dày lắm! Em biết tuy em nấu không được ngon nhưng mà em sẽ cố hết sức!
Rồi cô bắt tay vào làm món hầm mà mẹ cô cũng từng làm. Hương vị bốc lên nồng nàn, cảm giác chất chứa trong đó là biết bao tâm huyết của cô. Cô múc một chút đổ ra đĩa nếm thử, món hầm đã chín, cô dọn ra đĩa mời Loid. Anh ăn thử, "ngon quá!" anh thốt lên. chỉ một lời khen của Loid cũng khiến Yor rưng rưng xúc động. Cô mỉm cười rồi bật khóc, lần đầu tiên người khác ngoài em trai Yuri khen món cô làm.
Anh lại được đưa tới một viễn cảnh khác, Yor đã ở trong nhà vệ sinh hơn 15 phút rồi. Anh lo lắng định mở cửa bước vào thì cô đột ngột mở cửa, trên tay cô đang cầm một thứ gì đó.
- Em ổn chứ Yor, hay anh đưa em đi khám nhé?
- Không, em không sao đâu.
- Em không sao mà sao lại ở trong nhàn vệ sinh lâu vậy, em có điều gì giấu anh à?
- E... Em có thai rồi...
Yor đưa que thử tới trước anh, que thử hiện hai vạch. Loid bất ngờ, không khỏi xúc động bế bổng cô lên.
- Cảm ơn em! Anh sắp được làm cha rồi, anh thực sự rất hạnh phúc!
- A! Loid, anh đừng bế em cao quá, ảnh hưởng tới con thì sao.
- A... Anh xin lỗi, tại anh không thể kiềm được sự hạnh phúc ấy!
- Nhưng mà em lo hiện giờ chúng ta cũng mới kết hôn, ba mẹ anh cũng chưa chấp nhận em huống chi là đứa trẻ này, công việc của chúng ta cũng hơi bấp bênh. Em sợ là...
- Không, anh sẽ cố gắng vì mẹ con em làm việc chăm chỉ, dù gia đình anh không chấp nhận em thì chẳng sao cả. Anh chỉ cần hai mẹ con em luôn bình an là đủ rồi.
"A, thì ra đó là lúc Yor mang thai Anya. Hoài niệm thật đấy..."
Hình ảnh trước mắt anh bỗng trở lên nhiễu loạn. Anh lại thấy mình ở trong bệnh viện, trước mặt anh là hình ảnh Yor đang nằm giữa những loại dây chằng chịt. Tiếng máy điện tâm đồ cứ vang lên, chốc chốc lại ngừng một đoạn dài khiến anh sợ hãi. Phải... Yor bị ung thư máu, sau gần một năm chiến đấu với nó, Yor đã qua đời. Anh tình cờ phát hiện ra bệnh của cô trong một lần dọn nhà, cầm tờ chuẩn đoán trên tay, tai anh ù đi, chân tay cảm giác tê liệt. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Loid quay lại nhìn, là Yor.
- Yor! Chuyện này là sao? - Anh nắm lấy hai vai cô
Cô cầm tờ giấy, không ngờ rằng anh lại tìm được nó. Cô đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn trực diện.
- Nói cho anh biết đi, Yor! Nhìn anh đây này!
- Em...
- Tại sao em lại giấu anh chuyện này, em từng hứa nếu có chuyện gì khó khăn sẽ nói với anh mà!
- Em... em không muốn anh lo lắng quá...
- Em biết nếu em không nói ra thì hậu quả sẽ như nào không? Nếu em không chữa trị thì làm sao qua khỏi được!
Yor lặng im, cô cúi mặt xuống. nước mắt bắt đầu rơi. Loid nhìn cô, chợt nhận ra mình có chút quá đáng, anh hạ giọng, ân cần hỏi:
- Yor... anh... tại anh lo quá nên là...
- Không sao, em sẽ ổn mà, em cũng đang tính xin sếp nghỉ một thời gian để chữa trị. Còn lí do em không muốn cho anh biết vì... em không muốn anh lo lắng, em sợ anh sẽ bi quan, không còn cười với em nữa. Mỗi lần thấy anh cười, em thực sự rất hạnh phúc, bệnh tật đối với em không còn là gì cả...
- Yor à... anh xin lỗi, anh không nên phản ứng thái quá như vậy, anh nhất định sẽ cùng em vượt qua khó khăn này.
Anh ôm Yor, anh tự hứa với bản thân sẽ giúp cô vượt qua căn bệnh này. Anh nhất định phải cùng cô theo dõi từng bước trưởng thành của Anya - đứa con gái đầu lòng của họ.
- Pa... Ma...
Một tiếng nói bé nhỏ cất lên, đó là tiếng nói của bé Anya, con bé đang chầm chậm bước từng bước về phía họ.
- Anya? Con vừa nói sao? - Loid quay lại
- Pa...
- Anya... con nói được rồi! Con mau gọi mẹ đi...
- Ma...
Loid và Yor dang rộng tay đón Anya vào lòng, niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ là được nghe tiếng nói đầu tiên của con, được thấy con chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Mong sao niềm hạnh phúc này sẽ thắp sáng hi vọng cho Yor để cô vượt qua bệnh tật.
- Pa ơi! Pa ơi! Pa mau tỉnh lại đi! Pa đừng bỏ Anya mà!
Tiếng khóc vang lên khiến Loid tỉnh lại. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về những kỉ niệm trong quá khứ. Anh quay sang thì thấy Anya, con bé khóc nức nở, hai tay liên tục kéo áo anh.
- A... Anya...
- Pa ơi... Pa đừng bỏ Anya! Ma đã bỏ Anya đi rồi... Anya thực sự rất buồn...
- Ta hiểu, ta cũng rất nhớ Ma của con...
- Pa nhất định phải sống mãi với Anya... Anya không cho Pa đi với Ma đâu!
Cô bé khóc to hơn, úp mặt vào áo anh khiến chiếc áo ướt một mảng lớn.
- Ừ... Pa sẽ không bỏ Anya, Pa hứa...
Anh ôm Anya vào lòng vỗ về. Rồi anh ngước lên nhìn bức ảnh của người vợ quá cố, trên đó có một bức thư.
Anh Loid,
Em biết những năm tháng em ở bên anh và con sẽ không còn lâu nữa... Nhưng mà anh biết không? Việc gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất của em đấy! Anya chính là minh chứng cho điều đó, con bé chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.
Em mong rằng anh hãy sống thật hạnh phúc, kể cả khi em không ở bên, anh hãy bền bỉ hướng về phía trước nhé! Xin anh hãy thay em chăm sóc tốt cho Anya. Ở trên Thiên đường, em sẽ luôn dõi theo hai cha con, em sẽ luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với hai người...
Hứa với em nhé...
Yêu anh,
Yor
Phải, đúng rồi! Anh đã hứa với Yor thế mà. Anh nhất định phải tiến về phía trước, không thể cứ mãi đau buồn thế được, chắc chắn Yor ở trên đó sẽ buồn lắm.
- Anya, hai chúng ta đi đâu chơi đi.
- Anya... Anya muốn đi sở thú.
- Ừ, giờ hai chúng ta đi nhé.
Loid dắt tay Anya đi trên con phố, mặc dù thiếu đi bóng dáng của người mẹ nhưng người ta hoàn toàn không thấy sự đau buồn hiện lên trên gương mặt hai cha con mà chỉ thấy sự kiên cường của họ.
"Cuối cùng thì anh cũng vượt qua rồi."
Loid quay lại, đằng sau hoàn toàn không có gì cả.
- Pa ơi, có chuyện gì sao?
- Không, chắc Pa nghe nhầm rồi.
Rồi họ quay đi. Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, quay sang nói với cô:
- Cô mất lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở trên trần gian này làm gì?
- Tôi muốn giữ lại chút khoảnh khắc của hai cha con.
- Trông họ có vẻ đã tạm thời vượt qua rồi nhỉ? Cô cũng nên đi thôi.
- Vâng...
Một người phụ nữ với đôi cánh trắng vụt qua trước mặt Loid và Anya. Loid bất ngờ, chợt trong đầu anh hiện lại hình ảnh của Yor.
- Yor... cứ vào tháng Tư hàng năm, em sẽ lại trở về thăm hai cha con anh chứ?
Người phụ nữ ấy không đáp mà chỉ mỉm cười, tan biến vào hư vô.
- Pa, đó là Ma phải không?
- Ừ... Ma hứa sẽ về với hai cha con tháng Tư hàng năm. Tháng Tư sẽ mãi đong đầy kỉ niệm của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top