Chương 8

Chiều hôm sau, sau khi tan học Arashi nhanh chóng đến bệnh viện để thăm Nana... đi sang đó anh ghé vào một cửa hàng bánh ngọt mua một ít để tặng cho cô, mua xong Arashi một mạch chạy đến đó, đến nơi anh từ từ cầm lấy tay nắm cửa rồi mở cửa, nụ cười vừa ban nãy đã bay đi mất khi anh thấy Chizo đang ngồi cạnh giường cô và vui cười

Nghe thấy, Chizo quay sang phía sau thấy Arashi anh vội cười rồi nói
"A ! Chào cậu Arashi !"
Arashi cười gượng rồi níu chiếc bánh ra phía sau lưng
"À à chào 2 người !"
Nana nhìn anh chằm chằm rồi cuối mặt không còn cười nữa
Arashi toát mồ hôi, bối rối đáp
"Cậu... cậu như nào rồi Nana ?"
Nana nhỏ giọng rồi nhìn anh
"Tớ ổn rồi.. không sao đâu cậu đừng lo"
Arashi nhỏ giọng rồi nói
"Vậy tớ về đây không làm phiền hai cậu nữa !"
"Arashi !! Này đợi đã"
Nana mắt không rời khỏi anh cho đến khi vụt khỏi tầm mắt, giọng nói nho nhỏ yếu ớt gọi tên Arashi nhưng anh vẫn không quay lại

Arashi đi trên phố tuyết buốc giá, tay cậu lành lạnh rồi chậm rãi mở chiếc túi đựng bánh ra rồi cố gắng nuốt
"Sao... sao nó không còn ngọt nữa nhỉ ?"
Đang mơ màng rồi ăn bánh, Arashi vô tình gặp Haruka trên phố, cô má hồng ngạc nhiên rồi gọi tên anh
"Arashi !"
Anh ngước lên cười cười rồi đáp
"À.. Haruka đó sao ?"
Haru chạy vội đến rồi đi kế bên anh
"Cậu đến thăm ai ở bệnh viện hả ?"
Arashi cười rồi nói
"Phải, mà người đó có người chăm sóc rồi nên tớ về !"
Nói xong anh cuối mặt
Haru nhìn anh rồi hớn hỡ nói
"À phải rồi ! Sang nhà tớ uống một tách Cafe cho ấm người"
Arashi ngó nghiên
"Cafe... !?"

Tại nhà Haruka
"Đây đây ! Đến rồi đây, Cafe thượng hạng do chính tay Tiểu Thư Haruka làm cho nhé !"
Cô cười tươi rồi đặt tách cafe xuống bàn
Arashi hít sâu, tay vẫn còn buốc buốc cầm lấy tách cafe rồi đưa lên mũi
"Mùi hương... khác thế nhỉ ?"
Anh mơ màng nhấp môi rồi nếm thử vị của Cafe, đặt tách xuống anh ngó sang Haruka
"Haru này !"
Haru nhìn sang chổ của Arashi rồi mĩm cười đáp
"Sao hả ? Demi-chan :3 ?"
Arashi giọng hơi trầm, anh từ từ nói
"Về chuyện lời hứa gì gì ấy của 2 năm trước...

... TỚ THẬT SỰ CHẲNG NHỚ GÌ CẢ !"
Haru mắt mở trân cười rồi nói
"Không sao không sao ! Không nhớ cũng không sao mà !"
Nói hết câu cô cuối mặt rồi hai hàng lệ kia không ngừng chảy xuống
"Miễn là cậu biết tớ yêu cậu như thế nào ! Thì dù cậu có hứa với tớ bao nhiêu điều và quên hết chúng đi nữa ! Tớ vẫn không giận cậu đâu"
Arashi cười khấy rồi nhẹ giọng, cảm xúc hơi nhạt, anh cầm vội tách cafe uống hết rồi đứng dậy
Haru giọng rung rung hỏi
"Cậu về sao Demi ?"
Arashi nhìn cô chằm chằm
"Tớ xin lỗi cậu...!"
Nói xong lời xin lỗi mơ hồ đó rồi ra về, Demi vừa ra khỏi cửa, thì giống như cái gì đó vừa xuyên qua tim cô ! Nó xé nát cái tính hoạt bát của cô đi một cách nhanh chống, cô vô hồn... từng chút... từng chút một

Sáng hôm sau...
Trong buổi thể dục, cô chạy vòng vòng sân trường, đến khi cả lớp đã hoàn thành thì cô vẫn vô hồn chạy không ngừng
Rika ngạc nhiên níu tay áo Demi
"Này ! Làm gì cậu ta chạy nãy giờ vượt chỉ tiêu của thầy đưa ra luôn rồi ấy !"
Arashi quay sang
"Tớ không biết, để cậu ấy yên đi !"

Cứ chạy một cách vô hồn, mố hôi nhễ nhại, hình bóng Nana ở trước mặt cô đang khoát tay rồi cười đùa với nhau, nó giống như một cái đích vô hình mà cô không thể nào chạy đến được, Haru vấp ngã rồi những hình ảnh ấy tan biến, Haru ngồi dậy ngồi co lại hai hàng nước mắt bắt đầu rơi

Giọng rung rung ứa nước mắt không nói nên lời
"Tớ xin lỗi cậu Demi ! Tất cả.... Tất cả...

... CHỈ DO CON NGỐC NHƯ TỚ TƯỞNG TƯỢNG RA THÔI !

Chương 8: Lời hứa ảo !

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top