Chương 5
"Cậu đi đâu đấy ? Demi ?"
Arashi khẽ cười một nét mặt nhợt nhạt
"Tớ cũng chả biết nữa !"
Haru khóe mắt hơi cay cô rưng rưng rồi thốt lên
"Vậy tớ còn gặp lại cậu không ?"
Arashi quay lưng giọng trầm ngâm
"Tớ phải đi rồi !"
"Khi chúng ta gặp lại... tình cảm tụi mình vẫn trọn vẹn như bây giờ nhé ! Demi"
Demi chỉ biết im lặng rồi rời xa cô gái bé nhỏ ấy
Cô nhìn theo bóng cậu con trai cô yêu năm ấy đang xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của cô
---------------------------
Arashi vào lớp chừng vài phút nữa thì vào tiết đầu tiên, anh ngó sang phía Nana nhưng cô vẫn chưa vào lớp, chổ cô trống không làm cho anh cũng hơi lo lắng
Haru nhìn Demi bằng đôi mắt buồn bã và có tí ghen tị
'Cậu ta đang lo cho cô gái kia sao ?'
Cô càng suy nghĩ thì cổ họng cô càng nghẹn cứng
---------------------------
Arashi đứng dưới nhà và gọi Nana cả buổi nhưng chẳng thấy cô trả lời
"Không lẽ cậu ta lại bị gì nữa rồi sao ?"
Anh nhanh chống chạy lên lầu, đến cửa phòng của Nana anh lao vào như tên bắn nhưng cũng không có Nana trong đó
Từ phía sau lưng Arashi, Nana dịu giọng
"Cậu làm gì ở đây vậy ?"
Arashi mừng rở rồi quay sang
"Cậu nghỉ mà không chịu nói với tớ tiếng nào hết vậy ?"
Nana cuối mặt giọng hơi ngượn ngại cô trả lời
"Tớ... tớ... xin lỗi !"
Arashi gắt giọng
"Vậy cậu không sao chứ ? Đừng bảo lại sốt hay cảm lạnh nữa đấy nhé"
Nana từ từ ngồi xuống giường rồi tươi cười đáp
"Tôi không sao đâu, cậu đừng lo cho tớ quá như thế !"
Nana trầm lắng...
---------------------------
Chiều hôm qua, sau khi tan học cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Rika và Haru
"Vậy mình là kẻ vô tình ngăn cách họ sao ?"
....
---------------------------
"Sao cậu lại tới đây ?"
"Tớ sợ cậu lại ngấc ở giữa nhà như lần trước nên chạy một mạch đến đây luôn"
Nana đỏ mặt đứng dậy níu tay Arashi rồi đuổi cậu ra ngoài không một lý do
"Thế thì bây giờ tớ ổn rồi cậu đi về đi"
Arashi ngạc nhiên giọng hơi gắt gẫu
"Cậu không biết cảm ơn một lời với người lo lắng cho cậu sao ?"
Không thêm bất kì lời nào nữa, cô xua đuổi anh không thương tiếc gì cả
Sau kji Arashi rời đi cô quay lưng tựa vào cửa phòng tim đập không ngừng má đỏ ửng không thốt nên lời
"Cảm ơn cậu..."
...
Trên đường đi về..
"Này ! Arashi.."
Anh quay lại
"À là cậu sao Haru-chan !"
Cả hai đi dạo cùng nhau giữa trời đêm khá buốc, Haru và Arashi lại tiếp tục những câu chuyện ngày ấy mà đến tận bây giờ Haru cô vẫn xao xuyến không ngui
Cả hai ngồi cạnh nhau trên hàng ghế trong công viên, cô cười mĩm có chút ngượn ngùng không nói nên lời
"Arashi này ! Cậu và cô gái tên Nana ấy..."
...CÓ QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO VẬY ?
------------------------
2 hôm trước... lúc Nana bị bệnh
"Đừng mà... đừng rời bỏ tớ... mọi người..... BA... MẸ... Mọi người ghét tôi sao ?"
Nana giọng yếu ớt mấp mớ vài câu thì thào trong miệng, Arashi nhìn cô có chút lo lắng khi cô cứ lập đi lập lại những câu nói ấy trong vô thức
"Cậu ta !..."
... CÔ ĐƠN SAO ?
------------------------
"Arashi ! Arashi !"
Arashi tỉnh táo trở lại
'Sao tự dưng mình lại nhớ lại chuyện hôm đó nhỉ ?'
Arashi hít sâu rồi trả lời Haru
"Nana và tớ chỉ là bạn thôi !"
Haru cuối mặt cười nhẹ
"Vậy cậu...!"
... CÒN NHỚ LỜI TỚ NÓI 2 NĂM TRƯỚC KHÔNG ?
tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời lạnh buốc kia làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt
Chương 5: Lời hứa năm ấy !
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top