Chương 2

"Chuyện quái gì thế này ?"
....
------------------------
Nana từ từ quay về tiệm cafe nhà của cô, tay cô run run mở cửa, vội vã cô lên lầu và về phòng của mình, chân cô khuỵu xuống đất rồi từ từ lê lết lên giường, vào lúc này việc đi lại bình thường dường như rất khó khăn đối với cô, Nana ngồi trên giường đưa tay xoa xoa trán rồi cười nhẹ
"Sao càng ngày càng nặng thế này chứ ?"
Cô ngã lưng xuống giường, tay gát lên trán che khuất đôi mắt đang ướt lệ của mình trong khi miệng vẫn nở nụ cười nhẹ hiền dịu và bi ai kia

Sáng hôm sau...
Thầy giáo bước vào lớp giới thiệu đôi sơ về học sinh mới kia
"À các em ! Bạn mới chuyển đến của lớp chúng ta là một bạn nữ, ba mẹ bạn ấy mất trong một vụ tai nạn và sống với người dì ruột, cuối năm ngoái dì của bạn ấy cũng bỏ đi và để lại cho bạn ấy duy nhất một ngôi nhà và một ít tài sản nhỏ do 2 người tiết kiệm được ! Nên các em hãy động viên và làm bạn với bạn ấy nha"
Thấy giáo nói xong ông cười gượng tỏ vẻ khó chịu
"Vào đây đi !"
Cô gái kia rụt rè từ từ bước vào lớp, cô không dám ngẫn mặt lên mà chỉ âm thầm nhìn chầm chầm xuống đất
"Em giới thiệu đi !"
Nghe thầy lên tiếng, cô nhỏ giọng rồi lấp vấp nói
"Nana...."
Thầy giáo thở dài rồi để tay lên đầu cô xoa mạnh
"Ý thầy là tên của em ấy !"
Cô run rẫy nói
"Nana... Chifuyu !"
Thầy thở dài lần nữa rồi chỉ chổ cho cô, Nana hơi lo sợ và đi xuống chổ của mình, riêng Arashi từ đầu giờ đến giờ anh vẫn cứ ngạc nhiên và có chút khoai khoái về sự trùng hợp này !
Giờ giải lao... ai cũng vui vẻ trò chuyện với những người khác người thì đi ăn người thì vui vẻ tán gẫu riêng Nana ngồi im lặng một góc không nói chuyện với ai, cô cứ mãi cậm cụi vẽ vời vài net về những hình ảnh bằng cây bút chì khá cũ kĩ của cô và trong rất hạnh phúc, tay cô run run lầm chệch nét, Nana ngưng bút vội xóa đi nét đó rồi vô tình đánh rơi cây bút, cô cuối xuống nhặt thì bị một ai đó dẫm lên... tay cô run run níu níu cây bút ra khỏi chân người đó
"Mày nghĩ mày vào đây và im lặng là có người thương hại và rước mày về nuôi à ? Con chuột cống kia !"
Rika cười to rồi nói, còn Nana ngẫn nhìn cô và im lặng không một chút khó chịu, lúc đó Arashi vẫn bình tĩnh xem diễn biến và thái độ của Nana như thế nào
"Tớ xin lỗi ! Trả tớ... cây bút chì đó !"
Con nhỏ Rika lớn giọng
"Hả ? Ai lấy cái gì của mày mà trả hả ?"
Nana tay run run chỉ xuống dưới chân Rika, con nhỏ cười to rồi lấy chân ra cuối nhặt cây bút lên rồi nói
"Đúng là cái loại nghèo nàng tự kỉ ! Mấy cái bút rác rưỡi và cũ này thì vứt đi và mua cái mới đi chứ !"
Con nhỏ ấy cười to, Nana từ từ đứng dậy nhỏ giọng nói
"Tớ muốn cậu rút lại cái lời nói đó ngay !"
Nghe xong nhỏ Rika tức điên định tát Nana
"Cô ấy nói đúng đấy !"
Trong lúc đó Arashi bắt lấy tay của Rika rồi tỏ vẻ khinh miệt
Rika quay sang rồi nói
"Thả tay tớ ra ! Chả lẻ cậu bênh dựt cho mấy cái con này sao ?"
Arashi lắc đầu, rồi đẩy mạnh vai Rika
Nana chỉ biết im lặng nhìn Arashi
Sau đó anh khoát tay kéo Nana vào lòng anh rồi ôm chặt
"Hôm qua tôi và cô ấy có cãi nhau nên cô ấy mới im lặng thế thôi ! Hay là cậu ghen tị với nhan sắc của cô ấy và sợ sự lạnh lùng của cô xoắn ngôi cái vị trí chẳng ra gì của cậu ?"
Nana vùng vẫy nhưng vì cô quá yếu nên chẳn có tác dụng mấy, cô tròn xoe mắt ngước nhìn người con trai đang ôm lấy cô
Rika gắt giọng bỏ đi
"Có bạn trai rồi còn giả vờ thùy mị thục nữ để kiếm trai"
Vừa bỏ đi, Arashi thả Nana ra, cô run tun cuối xuống đất tay run run nhặt cây bút chì kia
"Nó quan trọng đối với cô thế sao ?"
Nana im lặng rồi ngồi vào chổ của mình không thèm nói một câu

...

Vào tiết tiếp theo... Nana vội vã lên bực giản tay cầm viên phấn run run viết vài nét chữ trong rất khó đọc
- MỌI NGƯỜI CỨ XEM TÔI KHÔNG TỒN TẠI TRONG LỚP ĐI VÀ CỨ TIẾP TỤC NHƯ BÌNH THƯỜNG GIỐNG NHƯ LÚC TÔI CHƯA CHUYỂN VÀO LỚP VẬY....

...
Viết xong cô từ từ đi xuống trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, rồi dần dần sau 2 tháng trong lớp cô dần bị mọi người cô lập và xem như không tồn tại, chổ cô ngồi cách chổ ngồi của mọi người đúng một dãy bàn...

Chương 2: Người vô hình !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top