Chương 10

Haru vừa khóc vừa chạy trong ánh đèn đêm lập lòe nơi thị trấn cô đang sống, đường ngày càng dày hơn làm cô đau thắc lòng, rẻ ở cuối đường đụng phải Chizo
"Ây da !"
Cậu đứng dậy phủi phủi rồi đưa tay kéo cô gái kia lên
"Ơ ! Là cậu sao Haru ?"
Chizo ngạc nhiên nhìn Haru mắt ướt lệ nhòa, không giống Haru của thường ngày một xíu nào
Haru cuối mặt nắm lấy bàn tay Chizo rồi đứng dậy cô lau vội nước mắt rồi cười gượng
"Tớ... tớ xin lỗi !"
Chizo cuối xuống nhìn kĩ mặt Haru, cô ngạc nhiên rồi đỏ mặt nhìn chổ khác
"Cậu khóc hả ?"
Haru lắc đầu rồi ấp a ấp úng
"Tớ... tớ... làm gì... có chứ !?"
Nói xong cô đè giọng
"Chizo này ! Cậu có bia không ?"
Chizo ngẫn người
"Hể ?... bia ?"

Nhà Chizo

Haru tròn xoe mắt cầm lon bia rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt
"Sao cậu còn không uống đi ? Hết lạnh sẽ không ngon đâu"
Chizo giật lon bia trên tay cô rồi mở nắp, nhét lại vào tay cô Haru ực một ngụm rồi hét lên
"Trời ơi !!!! Sao nó đắng vậy ???"
Chizo ôm bụng cười lăng ra sàng
"Cậu nghĩ bia ngọt như coca cậu hay uống hàng ngày sao đồ ngốc"
Hết câu, Haru đỏ mặt rồi phồng má, cô nốc hết gần nữa lon rồi đặt xuống, đầu cô quay cuồng, mắt chao đảo hơi chống mặt và cảm thấy cả cơ thể nóng rang dù khí trời khá buốc giá
"Này này ! Haru cậu ổn chứ ?"
Haru cười mĩm rồi lăng ra
"Hơ... hơ... tớ ổn mà"
Bỗng dưng cô ngồi dậy rồi bò tới chổ Chizo, cô ôm chầm lấy Chizo không chịu buôn
"Cậu... cậu sao thế ? Haruka !"
Cô úp mặt vào bờ vai của Chizo rồi khóc to
"Sao... sao anh lại... lạnh nhạt với em ???"
Nhỏ giọng cô ngã xuống đùi của Chizo rồi ngủ say

- MÌNH LÀ AI ?

- HAY CHỈ LÀ NƠI CHO HỌ TRÚT HẾT NỔI BUỒN ?

Sáng hôm sau...

Arashi vào lớp, đang còn chưa tỉnh ngủ, nghe được giọng nói dịu ngọt của Nana anh tỉnh hẳn
"Nana ?! Cậu xuất viện rồi sao ?"
Nana cười tươi rồi nói
"Phải Nana đã trở lại !"
Sau khi xuất viện trong cô tươi tắn hơn hẳn, không còn ủ dột như bình thường
Thấy cô vui lên Arashi cũng vui lên hẳn và vơi đi nổi lo một phần về sức khỏe của Nana

Trong giờ học tiết toán.. Nana ngồi ngơ ra đó ngỡ ngàng không hiểu gì cả, Arashi nhìn sang chổ Nana rồi lắc đầu

Giờ giải lao

"Đây là lý thuyết cơ bản và những bài tập tớ đã giải ở lớp ! Rất chi tiết ấy nhé ! Cố mà lấy lại kiến thức"
Nana tròn xoe mắt cầm lấy quyển vỡ Arashi đưa cho cô rồi cười
"Cảm... cảm ơn cậu Arashi !"

Chiều đến... không khí ban tối cũng lạnh hơn hẳn lúc sáng, Arashi mở cửa, tiếng chuông cửa thân thuộc reo lên, Nana trên lầu xuống nhanh, cô ngạc nhiên
"Arashi ? Sao cậu lại ở đây vào lúc này thế ?"
Arashi cười gãi gãi phía sau gáy cười tươi ấp a ấp úng
"Tớ... tớ thèm cafe do cậu pha cho ấy mà ! Cậu biết đó trời lạnh mà được cậu pha cho 1 tách cafe nóng thì còn gì bằng ?"
Nana má hồng cuối mặt trong ngại ngùng
"Ấm... do tớ pha sao ?"
Nói xong cô xuống ngay quầy pha chế rồi một lúc sau cô đặt tách cafe lên bàn, Nana ngồi xuống đối diện anh
Đặt tách xuống mùi hương cafe thơm nứt mũi bay khắp quanh anh, không cưỡng lại anh cầm tách lên rồi nếm vị đắng pha chút ngọt dịu tan dần trong miệng hòa cùng vị thơm lòng lộng lên mũi làm anh xao xuyến không quên
"Đúng... đúng là mùi hương này rồi !"
Trong lúc mãi mê thưởng thức mùi hương ấy, Nana nhìn anh không chớp mắt cười rất hạnh phúc
Arashi đặt tách xuống rồi nhìn cô
"Làm gì nhìn tớ ghê thế ?"
Nana đỏ mặt quay sang chổ khác nhỏ giọng nói
"Làm... làm gì có !"
Nói xong cô cuối mặt hơi ngại nói
"Tớ... tớ gọi... cậu bằng Demi được không ?"
Arashi trơ trơ ra không hiểu gì
"À... ùm ! Được đó... gọi họ của tớ thì nó không thân thiết cho lắm nên gọi tờ là Demi cũng được !"
Nói xong anh cười to.

Nana ngã khỏi bàn... chân tay lạnh buốc mũi không ngừng tuôn ra máu, Demi rời khỏi bàn rồi ôm Nana dậy, anh hoang mang bế cô chạy một mạch đến bệnh viện để cấp cứu
"Nana ! Cậu không được xảy ra chuyện gì đó ! Nana ! Nana !"
Đến phòng cấp cứu y tá không cho anh vào, bên ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng không dứt

Không chịu nổi anh rời đi... lang thang vô định, anh lạc vào công viên, mắt mở trân, tay chân rung rẫy
"Mình... mình... Nana !? "
Demi ôm mặt rồi khóc to, không ngừng lại được

Chương 10: Khoảng lạnh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top