86 - 90
Tâm nhìn gì mà nhìn khiếp thế, như muốn ăn thịt thím.
Thì cháu muốn ăn thịt thím lâu rồi mà. Cháu mà là chú thì sẽ cả ngày địt thím, chả muốn đi làm.
Hứ, có mà được ba bảy hai mốt. Rồi lại giống chú Tâm, suốt ngày nhong nhong ngoài đường, lang chạ lung tung chả ai biết được.
Cháu nói thật đó. Cháu thật muốn hàng ngày được ôm ấp thím, được yêu thím, được cưới thím làm vợ.
Thế còn chị Thương, còn chị Cẩm thì tính sao.
Cưới tất. Thím... cháu có cái này muốn tặng thím.
Tâm lấy cái nhẫn để trong táp đờ luy đầu giường ra, nhẹ nhàng deo vào ngón tay áp út của Lan. Lan ngỡ ngàng, nàng nhìn Tâm, hóa ra đúng là nó mua nhẫn cho mình. Bờ môi Lan hấp háy như muốn hỏi, nhưng chưa biết nói gì.
Cháu... tặng thím.
Vì sao... lại tặng thím nhẫn vậy Tâm?
Vì thím là người quan trọng với cháu.
Lan dịu dàng nhìn Tâm, thằng cháu chồng cũng là nhân tình của nàng. Lan dùng 2 chân quặp chặt nó kéo xuống, đặt 1 nụ hôn lên môi Tâm:
Mình không có nhiều thời gian đâu, yêu thím đi.
Lan vòng tay qua cổ ghì chặt Tâm xuống, cái lưỡi thơm tho nhanh chóng chui vào miệng Tâm. Bàn tay Lan vuốt ve đôi cánh tay và tấm lưng trần rắn rỏi của Tâm. Hai cái chân cũng không chịu thiệt, ve vãn từ mông đến chân Tâm. Những nụ hôn liên miên làm Lan ngây ngất, Lan với tay tìm chim Tâm, đang cứng như gỗ chọc vào bụng nàng. Lan đẩy nhẹ Tâm ra, nàng trườn cao lên, tựa lưng vào đầu giường. Lan cầm con chim thằng Tâm cà cà vào lồn đang rỉ nước của nàng. Thằng Tâm khẽ nhấn 1 cái, con chim đã chui tọt dần vào lồn Lan. Lan dang chân ra cho con cặc nó chui vào dễ dàng. Nàng dùng 2 tay bợ lấy mông nó mà bóp mà ấn. Thằng Tâm chống tay xuống giường nhấp ra vào lồn Lan, từng phát từng phát như banh lồn Lan ra hết cỡ.. Lan mắt tình ướt át, đôi môi khẽ hé mở, từng tiếng rên rỉ thoát ra, làm thằng Tâm trót ngẩng đầu lên nhìn, mà tí nữa không kìm được phọt ra. Nó phải cúi gằm mặt xuống, con cặc nằm im trong lồn giật giật như muốn phun trào hết trong lồn Lan. Lan cười rúc rích, nàng vuốt ve mặt nó, cái nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Lan như nữ hoàng, đang hưởng thụ tình dục, ban phát đặc ân cho con đực được địt vào lồn nàng.
Thằng Tâm cố mãi rồi cũng kìm được cơn xuất tinh. Nó kéo Lan nằm hẳn xuống. Nó nằm đè lên Lan, 2 chân ép chặt 2 chân Lan vào trong, làm con chim nó càng bị lồn Lan ép chặt. Tâm điên cuồng hôn Lan, cuốn lấy lưỡi Lan, như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà xinh đẹp này. Con cặc nó dập liên hồi dù lồn Lan ép chặt lấy cặc nó. Cái lồn mút chặt con cặc, làm mỗi lần con cặc rút ra, nó phải tốn thêm sức như phải kéo cả vách trong lồn Lan ra. Lan bấu chặt lấy lưng nó, 2 bàn tay hằn lên lưng như muốn cấu rách lưng nó. Lan ú ớ trong miệng, muốn thoát ra khỏi những nụ hôn đê mê, để có thể thét lên trong cơn sung sướng đang lên dần tới đỉnh. Lan ưỡn người lên, 2 chân quắp chặt lấy Tâm, từng cơn sóng lũ lượt đến, như nhấn chìm nàng trong cơn cực khoái.
Thằng Tâm lật Lan nằm sấp. Nó khẽ vạch mông Lan ra, chỉnh con cặc ấn dần vào lồn Lan. Cũng loay hoay vài lần con cặc mới chui vào được. Tâm nằm đè lên người Lan, nó bắt đầu hẩy hẩy cái hông, con cặc thụt ra vào cái lồn của Lan. Cái lưỡi Tâm la liếm cái tai nhạy cảm của Lan, cái cổ trắng của nàng cũng không thoát khỏi nó. Lan đờ đẫn vì sướng, nàng bấu chặt tay xuống gối, tiếng thở gấp như chạy nước rút. Con cặc vẫn nhịp nhàng ra vào lồn Lan, giờ đã trắng đục vì nước lồn ứa ra. Rồi thằng Tâm nhổm dậy, nó chống tay rồi bắt đầu nhấp như điên. Lan kêu aaa thất thanh, tiếng kêu lúc đứt quãng lúc liên tục, như thôi thúc con cặc dập xuống thật nhanh thật mạnh. Thằng Tâm gầm lên, con cặc dập không thương tiếc vào cái lồn đầy nước, rồi nó cắm phát cuối sâu thật sâu vào lồn Lan rồi đổ ập xuống.
Lan như đê mê, cơn cực khoái đến rồi tiếp đến, mãi như không muốn dứt. Nước lồn nàng ứa ra ướt cả 1 góc chiếu. Con cặc dài của thằng Tâm vẫn ngâm trong lồn nàng. Lan vô cùng thỏa mãn, cái thằng bé này sao địt sướng thế. Chồng nàng hồi trai trẻ cũng chưa là 1 góc của nó.
Thằng Tâm bò khỏi người Lan. Lan quắp chặt lấy nó, hôn khắp mặt nó. Nàng thủ thỉ những lời yêu đương với nó, không còn tuổi tác, không còn thím cháu, chỉ có người đàn bà với người đàn ông đang ôm ấp nhau. Thằng Tâm dịu dàng ôm ấp, xoa khắp người Lan. Nó kể cho Lan về Cẩm và những chiếc nhẫn. Lan phá lên cười khi nghe tin Cẩm có thai. Ba chiếc nhẫn, được dành cho Cẩm, chị Thương, và cho Lan. Lan cấu yêu vào chim nó 1 cái, rồi ôm chặt lấy thằng Tâm. Cũng đến giờ phải về với chồng rồi. Lan ôm ấp như muốn hít thật nhiều mùi của nó, để đỡ nhớ nó.
Tâm đang ngồi đối diện với Hiền, con gái của Cẩm ở quán cafe gần trường. Hiền bất chợt gọi cho nó, rồi hẹn nó gặp mặt. Hóa ra Hiền về sớm hơn Cẩm nghĩ, và Cẩm đã nói hết mọi thứ với con gái. Không phải 1 cuộc gặp tay ba ở nhà Cẩm, mà là tay đôi ở quán cafe. Cô gái này sở hữu tất cả nét đẹp của mẹ, thậm chí nhìn còn thanh thoát hơn mẹ mình. Hiền đã ngồi đó nhìn nó tầm 10 phút mà không nói gì. Cô nhìn như soi mói để tìm tòi cái gì đó của Tâm mà nó chả biết được. Tâm vẫn ngồi đó, nó nhìn vào mắt Hiền, rồi mở đầu:
Em hẹn anh ra đây là có chuyện cần nói. Chuyện của anh và mẹ em chắc em biết hết rồi. Vậy em cần gì cứ hỏi.
Anh có yêu mẹ tôi không.
Anh và mẹ em chưa hẳn gọi là yêu. Chúng tôi đến với nhau chủ yếu vì tình dục. Dần dần cũng có tình cảm, nhưng chưa hẳn gọi là yêu. Nhưng anh muốn giữ đứa trẻ, nên anh sẽ có trách nhiệm chăm sóc 2 mẹ con.
Anh vẫn còn trẻ vậy thì chăm sóc kiểu gì. Chưa kể mẹ tôi bảo anh còn sắp vào Đà Nẵng làm công trình.
Đúng, tầm tháng 10 anh phải đi rồi. Giờ anh cố gắng thời gian hết sức bên hai mẹ con. Khi anh đi thì chắc mẹ của anh sẽ chăm sóc Cẩm thay anh. Anh cũng nói luôn là anh và mẹ em chưa chắc có 1 đám cưới, nhưng anh sẽ chăm sóc mẹ em tốt nhất có thể về tình cảm và vật chất. Em có thể không tin nhưng đây là cam kết của anh.
Tôi không biết gì về anh, nên chả thể nói tin hay không tin. Nhìn qua thì anh cũng không có vẻ đểu giả. Mẹ tôi cũng nói giúp nhiều cho anh, nên tôi chỉ qua gặp xem thế nào. Nếu đúng như anh nói thì tốt, tôi cũng muốn mẹ tôi được chăm sóc tốt, được người tốt quan tâm. Tầm tuổi mẹ tôi giờ muốn kiếm 1 người rất là khó. Còn nếu anh thấy hết tình hết nghĩa thì anh cứ ra đi, nhưng đừng làm gì tổn hại mẹ tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh.
Anh làm được những gì anh nói. Cảm ơn em vì đã hiểu và cho anh cơ hội.
Từ hôm đó, sáng sáng Tâm ghé qua đưa Cẩm đi bộ, đi ăn sáng. Đôi lúc dẫn Cẩm đi mua sắm, đi chơi. Những lúc Hiền không có nhà Tâm lại qua với Cẩm. Hiền vẫn lãnh đạm khi gặp Tâm, nhưng cũng không bài xích. Cẩm khá vui vì con gái và Tâm không có tranh cãi gì, suốt ngày nàng được gặp Tâm, được chiều chuộng, vuốt ve. Những cái này với nàng còn hơn cả làm tình, dù nàng cũng hừng hực muốn địt Tâm nhưng còn e ngại ảnh hưởng đứa bé.
Tâm đang cùng thằng TÍnh phạt bớt cây sau nhà, rồi làm phẳng nền để lấy thêm chỗ cho khách khứa hôm tới cưới anh nó. Cái sân trước nhà không đủ chỗ, dù có mượn thêm sân bên nhà chú nó. Cái nóng tháng 8 vẫn khá gay gắt, làm 2 anh em mồ hôi ra như tắm. Mẹ bưng 2 cốc nước chanh to ra cho 2 anh em, cả 2 tu vèo phát hết. Mẹ khẽ lấy khăn lau mặt cho Tâm, trước cái bĩu môi của thằng Tính. Ai bảo Tâm là đứa được mẹ cưng nhất, nó đã phải rời nhà từ 13 tuổi nuôi gia đình, thằng Tính nhìn thế thôi nhưng nó hiểu, nó cũng chả so đo. Tay mẹ thấm mồ hôi trên mặt Tâm, trên vai Tâm. Trên ngón tay mẹ là chiếc nhẫn kim cương Tâm tặng. Mẹ chỉ đeo khi ở nhà thôi, ra đường đeo vậy ngại chết.
Thương trìu mến nhìn 2 đứa con đang chặt phá đám cây. Nàng nhìn Tâm, tay vân vê cái nhẫn. Thương vẫn nhớ tối hôm đó, khi 2 mẹ con rửa bát bên giếng, Thương rửa bát còn thằng Tâm thì tráng bát. Thương vừa để bó đũa qua chậu nước để tráng thì thằng Tâm cầm lấy tay Thương. Thương quay lại nhìn nó, thì tay nàng bỗng được nó ấn cái gì vào. Thương rụt tay lại nhìn, chiếc nhẫn lấp lánh trong đêm tối. Thương ngẩng lên nhìn Tâm, nó rụt rè nhìn THương cười rồi nói:
Con tặng mẹ, người con yêu nhất.
Thương ngẩn người ra, rồi nàng chợt khóc. Thương cũng được Tâm rồi cả thằng Công mua tặng nhiều đồ rồi, từ quần áo, giày dép... dù không phải chúng nó chọn. Nhưng đây là lần đầu tiên thằng Tâm tặng nàng nhẫn. Chưa ai tặng nàng nhẫn, từ khi lấy chồng nàng cũng chưa được đeo nhẫn. Hai vợ chồng lấy nhau khi còn khó khăn, Thương chỉ được mẹ chồng giao cho chiếc vòng cổ gia truyền. Rồi con cái ra đời, rồi mẹ chồng mất, rồi chồng mất... Thương bị cuốn vào vòng xoáy công việc và chăm sóc con cái. Tất cả tiền làm ra đều trang trải cho cuộc sống gia đình, nàng chưa được 1 ngày thực sự nghĩ cho mình, mua thứ mình thích, nói gì được ai đó tặng quà, mà lại là 1 chiếc nhẫn kim cương. Nhưng giờ Thương đang đeo nó trên ngón áp út của mình, chiếc nhẫn long lanh phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn treo trên ngọn cây, Thương rưng rưng nhìn thằng Tâm đang cười nhìn nàng:
Mẹ có thích không. Con mua nhưng con nhờ thím Lan chọn kiểu.
Có, mẹ thích lắm. Đẹp lắm. Đây là nhẫn kim cương phải không Tâm.
Chắc vậy. THím dẫn con vào tòa nhà to lắm, toàn bán vàng bạc đá quý thôi.
Sao con không để dành tiền, mua làm gì cho phí. Cái này chắc đắt lắm. Con mua cho mẹ 1 chiếc nhẫn bình thường là được rồi.
Sao lại phí. Con mua tặng người con yêu nhất. Mẹ vui là mẹ chấp nhận rồi nhé.
Chấp nhận gì con.
Chấp nhận là vợ của con.
Thương nhìn lại, hóa ra nó đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Thương giơ bàn tay lên ngắm, rồi nheo mắt cười:
Đó là con tự đeo, chứ không phải mẹ đồng ý.
Nói xong Thương ù chạy vào trong nhà. Má nàng hây hây đỏ vì nóng, có lẽ vậy. Tâm mỉm cười nhìn mẹ, nó ngồi xuống rửa nốt đống bát. Vậy là nó có thể yên tâm một phần trước khi vào Đà Nẵng.
Đêm tối, Tâm đang nằm ngủ thì bỗng bị lay dậy. Tâm còn đang ú ớ thì 1 bàn tay kéo nó đi. Tâm chạy theo, rồi nó đã vào đến nhà chú. Đèn được bật lên, mẹ đang thở hổn hển vì chạy. Mẹ cười vì cái trò trốn trốn tránh tránh này, má mẹ đỏ ửng, tay mẹ để lên ngực đang phập phồng theo nhịp thở gấp của mẹ. Trên bàn tay mẹ vẫn còn đó chiếc nhẫn nó tặng mẹ. Mẹ bỗng thấy nó nhìn cái gì, mẹ giấu biệt tay sau lưng. Mẹ đang mặc 1 1 cái váy 2 dây màu đen đến đùi. Cái váy mỏng manh, nhìn rõ bầu ngực mẹ đang chĩa ra. Rồi đến cái háng đầy lông, đang được khép chặt bởi cặp đùi trắng của mẹ. Tay mẹ đang cầm 1 túi nylon quần áo, có lẽ là để mặc bên ngoài.
Tâm tiến lại gần mẹ, nó kéo mẹ áp vào người, Tâm nhìn vào mắt mẹ rồi thủ thỉ:
Mẹ của con đẹp quá.
Thật không. Hôm rồi thím con cho mẹ trước khi về đấy.
Con chỉ muốn ngày nào cũng thấy mẹ mặc như vậy thôi. Con yêu mẹ nhé.
Ứ, yêu mẹ hay yêu cái gì của mẹ.
Con yêu cái lồn của mẹ, con muốn ngày ngày được yêu lồn của mẹ. Con yêu thân thể của mẹ, mẹ đẹp lắm. Con cũng muốn chiếm giữ tâm hồn mẹ, để mẹ ngày nào cũng muốn con, cũng yêu con.
Mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn chiếm con cho riêng mẹ. Không cho cái Cẩm, không cho cái Lan, không cho ai hết. Mẹ muốn...umm..umm...
Tâm lấp miệng mẹ bằng miệng nó. Nó đè mẹ vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Hai bàn tay nó giày vò ngực mẹ qua lớp áo ngủ mỏng manh. Thương khẽ cởi cái áo ra, để bàn tay thô ráp của nó vuốt ve khắp 2 bầu ngực, sờ soạng quanh bụng nàng, xuống tận 2 đùi. Thương khẽ rùng mình khi cái miệng nó chạm vào cổ nàng, cái miệng nó hôn hai bên cổ nàng, làm nước nhờn của Thương rỉ ra nhanh chóng. Thương có thể cảm nhận cái dây quần lót chữ T đã ướt đẫm. Một bàn tay của thằng Tâm nhanh chóng mò tới lồn Thương, vạch đám lông ra 1 cách thành thạo, tay của nó lướt 1 đường qua hột le, qua lồn tới gần lỗ đít Thương. Thương trân mình lên khi tay nó lướt qua lồn nàng.
Thằng Tâm hôn dần xuống 2 bầu ngực Thương. Hai bầu ngực mẹ nó đã cứng lên, vẫn còn chĩa ra như mời gọi nó. Tâm vục đầu vào bú vú mẹ, bàn tay còn lại như hồi bé đặt lên vú bên kia. Nhưng không còn bé bỏng nữa, bàn tay nó phủ khắp ngực mẹ, dày vò, vân vê đầu ti... các kiểu. Mẹ nó cũng không còn cưng nựng nó như xưa, mà đang vò đầu nó, mẹ ngửa đầu lên rên ư ử khi cái miệng, và 2 bàn tay của nó đang dày vò ngực và lồn mẹ.
Thương ngăn bàn tay của Tâm đang vọc trong lồn nàng.
Địt mẹ đi, mẹ muốn lắm rồi.
Để con làm mẹ sướng thêm chút nữa.
Không, sắp đến ngày đèn đỏ rồi. Con dùng tay làm nhỡ nó xước dễ viêm nhiễm. Địt mẹ đi Tâm.
Tâm bỏ tay khỏi lồn mẹ, 2 ngón tay nó đã ướt sũng. Tâm nâng 1 chân mẹ lên. Nó chùn gối, chỉnh con cặc vào lồn mẹ rồi ấn. Con cặc khó khăn tách 2 mép lồn đi vào bên trong. Mẹ khẽ rên, bíu chặt người nó. Con cặc cuối cùng cũng chui lọt, Tâm đặt 1 nụ hôn lên môi mẹ. Con cặc bên dưới nhẹ nhàng ra vào cái lồn ướt sũng của mẹ. Ở trên thì miệng nó và miệng mẹ gắn chặt với nhau, trao nhau những nụ hôn sâu.
Lồn mẹ đang dần thít lấy cặc Tâm hơn. Mẹ đờ ra, mặc kệ Tâm hôn hít nút lưỡi. Tâm có thể cảm thấy lồn mẹ nóng lên bất thường, vách lồn đang dần bóp chặt cặc nó. Tâm luồn 2 tay ra bóp 2 mông mẹ, nó bắt đầu địt phầm phập vào lồn mẹ. Mẹ bấu chặt người nó, đầu gục vào vai nó rên rỉ. Rồi cái lồn mẹ thít thật chặt cặc nó, mẹ gồng cứng người, ưỡn cái lồn ra đón nhận con cặc thật nhanh. Tâm dừng lại, nó ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận cái lồn đang co bóp cặc nó từng hồi liên tục. Mẹ đang bấu chặt tay vào lưng nó, Tâm có thể thấy da lưng nó đang rách ra, nhưng nó chả thấy đau. Nó còn muốn đau hơn nữa. Nó cũng đang dằn mình chống đỡ cơn buồn xuất tinh khi bị lồn mẹ siết chặt.
Mẹ dần thả lỏng người ra. Tâm phải ôm giữ để mẹ không xụi xuống. Rồi nó tựa mẹ vào tường, xốc mẹ lên, 2 tay nâng 2 đùi mẹ. Mẹ vòng tay qua cổ níu lấy nó. Tâm nhìn mẹ cười, rồi nó lại áp môi vào miệng mẹ. Những nụ hôn dần đánh thức mẹ, cái lồn mẹ lại bắt đầu nhíp nhíp bóp con cặc nó. Tâm bắt đầu bước dần hướng tới cầu thang. Hai mẹ con vừa lên cầu thang vừa hôn nhau. Từng bậc, từng bậc, con cặc lại thúc vào cái lồn, làm mẹ rên ư ử. Mẹ quờ quào tìm cái nút đèn phòng ngủ của thím, rồi lại áp chặt người vào nó, hôn hít nó.
Tâm đặt mẹ xuống mép giường. Nó chống 2 tay xuống giường rồi bắt đầu giập liên tục vào lồn mẹ. Nó cảm thấy con chim tưng tức, cái lồn mẹ nóng ấm lạ thường, nó làm mọi cách mà cũng không ngăn cơn xuất tinh được. Mẹ bấu chặt 2 cánh tay nó, chịu đựng từng nhát dập xuống, banh hết lồn mẹ ra. Tâm dập như điên, nó cần phải xả ra, nó cũng không chịu được nữa. Mẹ rên la, rồi mẹ như khóc khi nó dập như giã gạo vào lồn mẹ. Tâm dập, dập, rồi dập, rồi nó ấn con chim thật sâu vào trong lồn mẹ, bắn từng dòng tinh nóng hổi sâu về phía tử cung mẹ.
Thương ôm lấy thằng con đang nằm thở phì phò trên người nàng. Cái lồn nàng vẫn đang ngậm lấy con chim thằng Tâm. Thương biết chỉ lát nữa thôi con chim đó lại lớn dần lên trong lồn nàng, rồi nó lại địt nàng ngất lên ngất xuống. Nhưng Thương thỏa mãn với điều đó. Những khao khát dồn nén của tuổi trung niên đang được giải phóng, lấp đầy trong 2 tuần gần đây. Cẩm đang bầu bí nên thằng Tâm chỉ tập trung vào Thương, hầu như đêm nào nó cũng lôi Thương đi địt. Thương đã phải uống thuốc Lan đưa 3 hôm nay. Nhỡ đâu, lại giống cái Cẩm thì làm sao.... Thương mải mê nghĩ mà không để ý con chim nó đã to lại rồi. Thằng con lại ngoạm lấy ngực mẹ mà bú tí, nhưng khác xưa nhiều, vì con chim nó đã thay bố địt trong lồn mẹ. Thương vò lấy tóc con, chân nàng quặp lấy nó, khe khẽ như hát vào tai con: “ địt mẹ đi, đêm nay mẹ là vợ con. địt mẹ cả đêm con nhé “. Thằng con lại như lên cơn khi nghe mẹ rủ rỉ, con cặc lại nắc đều đều vào lồn mẹ. Những tiếng nỉ non, khóc lóc lại vang lên trong căn phòng đó.
Tâm hít sâu, cảm nhận không khí tươi mát của biển. Nó đã rời xa mẹ và Cẩm, để đến Đà Nẵng. Cô Sương đã nhắn nó số phòng khách sạn, chiều cô sẽ gặp nó. Tâm bắt taxi từ Sân bay đi qua cầu Hàn, đến lô đất cô Sương bảo. Xung quanh vẫn còn hoang vắng lắm, lác đác có 1 vài khách sạn đang xây dở.
Đang đứng đằng trước, quay lưng với nó là 1 bóng lưng gầy gò, cao lớn. Bóng dáng phong trần lộ rõ khi anh quay lại. Đó là một người đàn ông tầm 50 tuổi, da ngăm đen sạn đi vì gió và nắng. Anh quay ra cười với Tâm:
Tâm phải không?
Vâng, chú là chú... Tiến phải không ạ.
Chú là Tiến. Cháu đến lâu chưa.
Cháu vừa đến là bắt taxi đến ngay. Cô Sương bảo là chú đợi nên cháu cũng chưa về khách sạn.
Cô Sương cô ý xạo đó. Cháu nhìn thấy cái khách sạn bên kia không, chú đang làm giám sát cho bên đó. Cô Sương có nhắn bảo tầm chiều nay cháu đến, mà không rõ bao giờ. Chú chẳng qua đang đi dạo, tưởng tượng cái khách sạn này lúc xây lên nó thế nào thôi. Nào, đi ra chỗ này, chú cho xem luôn xây khách sạn nó như thế nào. Chàng trai trẻ, cháu trông già hơn chú nghĩ đấy.
Chú Tiến dẫn Tâm đến khách sạn chú đang làm giám sát. Nó cũng nằm ngay bờ biển, đang xây thô sắp xong rồi. Giờ là giai đoạn trát, đi nốt điện nước... Chú Tiến dẫn nó đi từng tầng, giới thiệu nó từng hạng mục 1. Tâm lắng nghe, những gì nó cần phải làm vẫn còn khác xa những gì nó nghĩ. Xây khách sạn cần nhiều thứ hơn nó nghĩ, tỉ mỉ hơn xây nhà dân nhiều. Tâm vội lấy quyển sổ ra ghi chép, chú cũng nói chậm lại, để nó ghi chép rõ hơn. Cứ vậy Tâm đi theo chú đến gần tối, mặt trời sắp lặn mới thôi. Chú từ biệt nó, hẹn mai đi làm ly beer. Giờ chú có hẹn với mấy ông bạn. Tâm bị đám thợ kéo tới rủ đi nhậu, vì chú giới thiệu nó là cháu của chú. Chứ nếu biết nó cũng là thợ xây, đem thợ Bắc tới kiếm miếng ăn, không biết họ nghĩ sao.
Thợ làm ở khách sạn này chủ yếu là thợ Huế, có một ít thợ Quảng Nam. Tâm ngồi uống rượu mà choáng váng đầu óc. Tiếng trong này nặng quá, ban đầu Tâm còn cố nghe, nhưng sau chỉ biết cười gật gật. Cũng chả ai quan tâm, cứ zô là chính. Tâm về đến khách sạn đã 9h tối. Nó chỉ kịp gọi cho mẹ và Cẩm, rồi đi ngủ.Sáng hôm sau Tâm dậy lại ra công trường khách sạn chú TIến làm. Nó lại đi sau xem chú làm việc. Thợ ở đây cũng quen mặt nó, thấy là ý ới chào. Tâm đi theo chú từ sáng đến tối, trưa nó và chú ăn cùng anh em thợ. Chiều hết giờ làm, sau khi chú thống kê mọi thứ xong thì chú đèo nó vào thành phố. Thành phố Đà Nẵng ban đêm náo nhiệt. Mọi người đi lại vui chơi, ăn uống chả kém Hà Nội. Chú kéo nó vào 1 quán trong ngõ. Gọi là quán trong ngõ mà có đủ, từ ốc, các loại ốc, hàu, mực... Tâm và chú ngồi ăn ốc uống ít rượu lai rai. Chú hỏi nó về gốc gác về công việc, tại sao quen cô Sương...Gật gù khi nghe lý do cô Sương bảo nó vào đây làm, chú vỗ vai khen nó đáng mặt đàn ông. Rồi trong men rượu, chú kể về chú, 1 người con của miền Nam, theo bố ra bắc, học kỹ sư ngoài bắc, rồi lại tha phương khắp bắc trung nam. Dường như chú cũng có một quãng đời sôi nổi, nhưng đầy biến động. Chú chỉ kể qua loa, nhưng tóm lại chú vào đây đã gần 5 năm. Chú thích nơi này, thoáng đạt mà không xô bồ. Con người nơi đây cũng dễ tính, cuộc sống cũng dễ thở. Chú vừa mua 1 ngôi nhà nhỏ, định vài năm nữa về hưu sẽ ở luôn đây.
Tâm và chú ngồi uống rượu lai rai, rồi đi làm 2 bát bánh canh cho ấm bụng. Chú định đèo Tâm về nhưng nó muốn đi bộ ngắm thành phố, chả mấy khi đến Đà Nẵng thế này. Tâm lững thững đi ngắm dòng người xe đi lại. Nó vừa đi vừa xem bản đồ, để định vị những nơi nó đi qua. Đang đi thì Tâm thấy rầm 1 tiếng, hình như có va chạm, là 2 chiếc xe húc đít nhau. Chiếc xe đằng trước bị móp khá nặng, cửa xe mở ra, lái xe là 1 cô gái. Tâm nhìn không rõ lắm vì cũng không gần, nhưng dáng dấp khá là quen. Cô gái đi đến chiếc xe đằng sau gõ cửa, chiếc xe mở ra cả 4 cánh, 4 thanh niên xăm trổ đi ra. Cô gái hoảng sợ, chạy vội về xe mình, nhưng những cánh tay xăm trổ nhanh chóng giữ cô lại. Cô gái hét toáng, cầm cái túi xách liên tục đập, nhưng cô dần bị kẹp cứng lại. 1 đứa cầm 1 con dao nhíp, cười cười nhìn cô:
Cô em đẹp gái quá, giá mà anh không nhận việc này, thì anh cũng làm 1 đêm với cô em, để em biết thế nào là khoái lạc tột cùng.
Thôi, làm nhanh lên. Giờ vẫn còn người đi lại, cẩn thận không hỏng việc.
Sợ chó gì, đứa nào dám dây vào ông cho tí tiết.
Tâm nhìn lại, nó đã nhận ra đấy là ai. Chị Ngọc, nữ thần hồi xưa nó thần tượng, hồi còn sửa biệt thự ở Tây Hồ. Trông chị mặt tái mét, nhưng chị không có vẻ run sợ. Môi chị mím chặt, ánh mắt căm thù nhìn mấy thằng xăm trổ. Tâm trù trừ, rồi nó quyết định luôn. Nó chạy quay lại, nó nhớ vừa đi qua ngôi nhà đang xây dở. Tâm túm ngay đống đá dăm hứng vào áo, nó chạy ngay lại. Đúng lúc đó thì thằng cầm dao đã dí gần khuôn mặt Ngọc, có vẻ nó vẫn hơi tiếc của. Tâm lao nhanh đến, cầm viên đá dăm trong tay, nhắm thẳng vào 1 thằng đang giữ Ngọc, quay lưng với nó. Bốp, viên đá đập trúng đầu sát tai thằng đó, nó ôm đầu la thảm thiết. Cả lũ ngỡ ngàng nhìn lại, thì từng viên đá liên tiếp được Tâm ném tới tấp. Có trúng có không, nhưng loạn đội hình, mấy thằng nghiêng ngả né tránh. Thằng cầm dao có vẻ đầu lĩnh, nó nhanh chóng bình tĩnh, lao về phía Tâm. Lưỡi dao sáng loáng nhằm thẳng ngực Tâm mà đâm. Tâm kéo cái ba lô đang khoác ra trước ngực đón lưỡi dao. Bàn tay phải của nó đang nắm bỗng ném mạnh viên đá cuối cùng, bay thẳng trúng gần mắt thằng cầm dao. Nó tru lên như lợn chọc tiết, tay ôm mặt, máu chảy ròng ròng. Tâm tiến tới đạp mạnh vào ngực, loại nó khỏi vòng chiến. Ba thằng kia lao vào Tâm, Tâm vừa thủ vừa lùi. Nó biết nó cũng không đánh lại ba thằng, giờ chỉ câu giờ đợi có ai nhìn thấy. Bỗng tiếng xe ô tô rú lên, rầm 1 cái, 2 thằng đang dồn ép Tâm ngã vật ra. Chị Ngọc mở vội cửa xe ra:
Lên xe đi em, nhanh.
Tâm lao tới nhứ đòn thằng còn lại, rồi phí thẳng vào ô tô. Chiếc xe rú ga phi ngay khi Tâm còn chưa chui vào hẳn. Tâm ngã nhoài trong xe, đầu đập vào đâu đó hơi ê ẩm. Nó lồm cồm ngồi dậy, rồi đóng cửa xe vào. Xe lao vun vút, vòng vèo qua từng con phố, đôi lúc đang đi lại ngoặt vào ngõ nhỏ. Có vẻ chị Ngọc sợ bọn đó bám theo. Xe cuối cùng dừng lại trước 1 khách sạn gần trung tâm. Dòng người và xe vẫn tấp nập, có vẻ đã an toàn. Chị Ngọc quay ra nhìn nó:
Cảm ơn em đã cứu chị hôm nay. Không có em chắc đời chị chấm hết. Em tên là gì?
Em tên là Tâm. Bọn đó là ai sao lại định hại chị thế. Chị có thù oán với chúng à.
Bọn nó là côn đồ người khác thuê thôi. Chị cũng biết ai đứng đằng sau rồi. mà em người Bắc à.
Vâng em là người Bắc. Thực ra em và chị có biết nhau, à chỉ có em biết chị thôi, chị chắc chả nhớ em.
Thế á, em và chị từng gặp nhau à. Chị đúng là không có ấn tượng mấy, thật xin lỗi em. Em và chị từng gặp nhau ở đâu à.
À, cũng 2 năm rồi chị. Hồi đó em làm thợ xây sửa chữa biệt thự cho nhà chị ở Tây Hồ. Chị có lần còn đem nước cho bọn em uống. Lúc nãy em nhìn cũng ngờ ngợ, sau mãi mới nhớ ra.
A...à à chị nhớ rồi. Chị hồi đó vẫn nhớ có 2 cậu thợ sửa nhà, mặt trẻ măng như chưa đủ 18. Hóa ra là em à. May quá, chị lại vô tình biết em, không thì hôm nay chị xong đời rồi. Đúng là cái duyên cái kiếp cho chị em mình gặp lại nhau. Em vào đây chơi à.
À không. Sắp tới công ty em vào đây xây dựng trong này. Em đi tiền trạm.
Thế à, công ty em xây gì trong đây.
À công ty em nhận được hợp đồng xây khách sạn trong này.
Chà, công ty em vươn xa quá nhỉ. Nhưng đó là hướng đi tốt đấy. Nơi đây sắp tới khách sạn sẽ mọc lên ầm ầm, không hết việc đâu. Mà em có số điện thoại không, cho chị đi. Việc này xảy ra, chị cần phải xử lý vài việc gấp. Để chị đưa em về khách sạn, qua bữa chị tới tìm em đi cafe nhé.
Tâm cho chị số của nó, rồi nó lại đi bộ về. Chị không đồng ý, nhỡ đâu nó gặp bọn côn đồ kia thì sao. Chị gọi taxi đưa Tâm về, rồi chị cũng phi xe đi luôn.
Ngày hôm sau, Tâm lại theo chú Tiên cả ngày bên công trường. Chiều nó nghỉ sớm, về tắm rửa. Hôm nay cô Sương có hẹn gặp mặt nó. Tâm mặc bộ đẹp nhất nó có, là của cái Liên mua cho nó, áo sơ mi quần phăng. Tâm gọi xe ôm đến chỗ hẹn, đó là 1 nhà 2 tầng, có sân cổng. Tâm bấm chuông, mở cửa đón nó là một cô tầm hơn 50 tuổi.
Cậu là Tâm.
Vâng, cô Sương có hẹn gặp cháu.
Cô Sương đang đợi cậu trong nhà, cậu vào đi.
Tâm đi theo bà cô, đi qua cái sân dài được trồng nhiều loại hoa. Trời tối nên nó cũng chả nhìn rõ là hoa gì. Cô Sương đón nó ở phòng khách. Cô mặc 1 cái váy dài màu xanh, để hở hai tay, kéo dài xuống gần gót chân, kín đáo, nhưng làm nổi bật lên thân hình cô, dáng cô trông còn đẹp hơn cả thím Lan của nó. Cô tươi cười khi thấy nó:
Mấy hôm nay cháu thế nào, đã làm quen việc với chú Tiến chưa.
Thích lắm cô ạ. Cháu đi theo chú Tiến học được rất nhiều thứ. Những quy cách xây dựng mới cháu chưa gặp bao giờ. Cả những máy móc nâng hạ vật liệu nữa, nếu khách sạn của cô cũng y chang vậy, thì cháu tin cháu sẽ làm được.
Cháu Có niềm tin vậy là tốt. Hôm nay cô mời cháu đến là để chính thức cảm ơn cháu, vì đã cứu con gái cô. Thảo Nguyên, xuống đây đi con.
Theo tiếng cô Sương gọi, tầm 1 phút sau thì cầu thang lẹp bẹp tiếng dép. Một cô gái xuất hiện cuối chân cầu thang, giống cô Sương, thậm chí đẹp hơn, thanh xuân hơn. Cô gái có làn da trắng muốt, mái tóc dài rũ đến giữa lưng, khuôn mặt trái xoan thon gọn. Ngũ quan khá đẹp và cân xứng, đôi mắt to như bồ câu tức giận?, đôi môi mọng đỏ khẽ mím. Cô mặc 1 bộ quần áo ở nhà, áo không tay, quần lửng đến đùi. Cô gái có vẻ không vui khi mẹ gọi. Nhìn Tâm cô hơi nhíu mày, rồi cũng tiến lại:
Chào anh. Tôi là Thảo Nguyên, rất vui được biết anh. Tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi đợt trước.
Vâng, chào bạn. Tôi là Tâm. Rất vui được gặp bạn. Tâm khẽ cười tỏ ý thân thiện, nhưng cô gái cũng không đáp lại.
Thôi, cơm nước chắc dì Tám cũng chuẩn bị xong rồi. Mình vào ngồi thôi.
Cô Sương kéo Tâm vào phòng ăn. Nhà cô phòng nào cũng đẹp, đầy các đồ lưu niệm, trang trí, nhiều thứ Tâm nghĩ chắc quý lắm. Bàn ăn đã được bầy ra, phải hơn chục món. Mọi người ngồi ăn, cô Sương luôn khởi đầu các câu truyện, cô hỏi Tâm rất nhiều, cô gợi chuyện cả với Thảo Nguyên, nhưng con gái cô có vẻ chỉ đáp ứng cho có. Cuối cùng chỉ có Tâm và cô nói chuyện, Thảo Nguyên ăn xong thì đi về phòng. Tâm cũng ăn no, cô liên tục gắp tôm mực cho nó, ăn mà vỡ bụng. Cô cười cười nhìn nó, có vẻ hôm nay cô cũng tra khảo được nó khá nhiều:
Cho cô xin lỗi nhé. Con bé nhà cô tính nó là vậy. Chứ nó không phải vô ơn đâu.
Không có gì đâu cô. Cháu đã nói rồi, cháu cứu bạn ý cũng không vì ơn huệ gì cả. Còn việc cô giúp cháu, thật lòng cháu vô cùng cảm ơn cô. Cháu hứa sẽ làm hết sức, xây cho cô cái khách sạn mỹ mãn theo yêu cầu của cô.
Ừ, cháu có tấm lòng vậy cô vui lắm. Cháu cố gắng đi theo chú Tiến học hỏi, có ích lắm cháu. Sau khi xây cho cô xong, cháu nhờ chú kiếm mối cho, giờ Đà Nẵng sắp vào cơn lốc xây dựng rồi, chỉ sợ không có sức làm thôi.Tâm và cô nói chuyện một lát, rồi Tâm cũng từ biệt cô về. Cô tiễn nó, con đường ra cổng ngập tràn hương hoa, Tâm hít thật sâu cảm nhận, các mùi hoa như quện vào nhau, thật thơm, thật dễ chịu. Bỗng nó thấy cô lảo đảo, té nhủi về phía trước. Tâm giơ tay ra kéo cô vào, cô nằm gọn trong tay nó. Tâm cảm nhận được da thịt cô thật mềm mại, người cô ấm áp và rất thơm. Bàn tay nó hơi đặt ở bên ngực, gần nách, nó có thể cảm thấy bầu ngực mềm mềm của cô. Con cu nó hơi ngỏng lên trong quần. Tâm và cô bối rối, nó dựng cô đứng dậy:
Cô không sao chứ.
Cháu đỡ cô rồi, nên có sao đâu. Tại hôm nay cô đi cao gót, ra đây thơm quá. Cô hít vài hơi không để ý nên gót giày mắc vào gạch nên ngã.
Vâng, cháu cũng thích mùi hoa nhà cô, phải đến 4-5 mùi quện với nhau, thơm quá.
Đó, có cháu biết thưởng hoa. Con Thảo Nguyên nhà cô toàn chê mùi nồng. Cô ngày nào cũng chăm mới được vậy đó.
Những bông hoa kéo nó và cô khỏi sự bối rối. Tâm chào cô rồi đón taxi về. Đến khách sạn đã gần 10h, chưa kịp thay quần áo thì lại điện thoại, là chị Ngọc. Chị hẹn nó ra cafe. Tâm lại bắt taxi đến, quán cafe ven sông Hàn. Chị đã ngồi đó đợi nó. Hôm nay chị mặc 1 cái váy maxi hở vai, môi son đỏ, trang điểm kỹ càng. Tâm bần thần đứng nhìn chị, chị vẫn đẹp như hồi nào, thậm chí còn chín mọng hơn. Chị bật cười nhìn nó đứng đó, chị vỗ vỗ vào cái ghế cạnh chị, ngỏ ý bảo nó ngồi xuống. Tâm giật mình, nó cúi mặt để che dấu mặt đang đỏ vì xấu hổ, ngồi vội xuống ghế.
Chị xấu quá sao mà vừa rồi em nhìn chị ghê thế.
Không, không, em xin lỗi. Tại chị đẹp quá, em như bị thôi miên.
Gớm, thế hôm qua chị không xinh à, sao em chả nhìn chị như vậy.
Hôm qua đang như vậy, em cũng sợ nên chả để ý. Nhưng em nói thật mà, chị đẹp lắm. Hồi xưa sửa nhà cho nhà chị, em cứ nhìn lén chị suốt.
Á à, thế là em tự khai nhá. Dám nhìn lén chị, tội này phải trị thế nào đây.
Em cũng không biết, chị thích trị thế nào thì tùy chị. Mà chị đẹp vậy, ai chả nhìn, đâu chỉ mỗi em. Chồng chị chắc tự hào lắm.
Chị thoáng buồn khi nghe Tâm nói vậy. Chị vẫy bồi bàn gọi đồ uống cho nó, rồi ngoảnh mặt ra ngắm sông. Hồi lâu, chị mới khẽ nói:
Chị và chồng đã ly hôn rồi. Anh ý mà được như em nói thì đã tốt. Anh ý cưới chị mà vẫn ong bướm bên ngoài, chị nói mà không được. Nên chị chia tay, rồi vào đây.
Em xin lỗi, em không biết.
Ừ, chuyện qua rồi. Chị cũng dần quên rồi, chả có gì. Có lẽ đúng là chị có tí nhan sắc thật, vào đây cũng dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm đấy em. Các mối làm ăn, giao thiệp đều dựa vào cái mồm cái mặt này đấy. Hôm qua chị bị vậy, là do bà vợ 1 ông cốp to của thành phố sắp đặt đấy. Chị cũng chả có ý gì với chồng bà ta. Nhưng làm ăn mà, phải giao thiệp. Chồng bà ta cũng lả lơi, chị cũng ỡm ờ cho xong việc, nên chắc bà ta ghen. Đêm qua chị phải nhờ bạn sắp đặt 1 cuộc gặp lúc 1h sáng với bà ta, giờ xong rồi. Cũng nhờ bà ta thúc ông chồng duyệt cho chị cái dự án, để chồng bà ta đỡ có cớ sàm sỡ gần chị nữa. Đợi thẩm tra, duyệt các kiểu nữa là xong.
Vậy hả chỉ. Làm ăn mà nguy hiểm vậy, có ngày mất mạng.
Thì đó, miếng ăn mà, trả bằng máu và nước mắt giành giật mới được. Mà chị khoe em luôn, cái dự án chị nói là chị xây khách sạn đó. Tiền chị gom góp kinh doanh 2 năm nay, cộng thêm vay mượn từ bố mẹ bạn bè mãi mới đủ chỉ phí tối thiểu xây khách sạn. Giờ chị phải kiếm dần thợ thuyền, rồi cày kéo thêm, chứ từng đó tiền sợ thiếu hụt.
Chị xây có 11 tầng thôi, mà sợ có khi chả đủ vốn.
Thế chị có xây không, bên em nhận xây cho. Nếu thiếu thì bên em cho chị nợ, trả trước 1 phần là được.
Ái chà, em làm chức gì trong công ty mà mạnh miệng thế. Đừng dại gái nhá, về sếp chửi chết.
Với chị em cũng muốn dại. Chị chỉ cần trả 30-50% là được. Có đến đâu trả đến đó.
Thật à, em quyết được không. 11 tầng đó, mặt sàn cũng tầm hơn 4000 m2 đó.
Được, liều ăn nhiều. Nếu có thêm công trình này chắc công ty em đủ ăn hết năm. Mà bao giờ chị định xây.
Còn phải phê duyệt các thứ nữa, nhưng chắc phải tầm qua tháng 3 tháng 4 năm sau.
Thế chắc ổn, bên em xây ở đây tầm tháng 10, đến tháng 3 chắc cũng điều quân sang bên chị xây được.
Ái chà, em nói nghe ghê nhỉ. Em giờ làm gì ở công ty thế. Em trẻ thế này, à mà chị chưa biết tuổi em đâu nhé.
Em sắp sang 20. Công ty là của em, có chút giúp sức của chú em. Nhưng tóm lại là em làm chủ.
Vậy em là ông chủ rồi. Trẻ quá. Chị ước gì mình trẻ lại chục tuổi, còn ôm đùi em.
Tâm phì cười, chị cũng cười. Nó và chị ngồi nói chuyện đến gần 11h. Chị và nó đi bộ trên cầu Hàn, gió lộng thổi tóc chị bay bay, trông chị đẹp không tả xiết. Tâm chỉ dám thi thoảng nhìn chị, nó sợ nó lại ngắm chị đến thất thần. Chị liếc nó 1 cái, làm nó vội quay mặt đi. Chị mỉm cười, vịn tay vào lan can cầu, ưỡn người ra hít 1 hơi:
Gió mát, thoải mái quá em nhỉ.
Vâng, ở biển thích thật. THẩn nào ai cũng thích đi biển.
Hà Nội cũng có nét đẹp của nó. Chị đôi lúc cũng nhớ Hà Nội. Ở đó có bố mẹ, có bạn bè, có phố phường chị sống từ bé. Ở đây chị có một mình, suốt ngày phải cười cười với mọi người, kiếm ăn. Chị càng ngày càng mệt. Chả biết xây xong cái khách sạn có yên ổn không.
THế chị không về HN thăm bố mẹ à. Coi như về nhà, nghỉ ngơi để xả stress.
Không, chị mà về bố chị không cho chị đi nữa. Rồi chồng cũ chị biết chị về lại bám như đỉa. Chị ghét anh ta, cái thói trăng hoa không chịu bỏ, mà vẫn không buông tha chị.
Chị và Tâm đứng đó hóng gió, mỗi người 1 suy nghĩ. Tâm cũng chút nhớ nhà, nhớ mẹ. Nếu nó cứ có việc trong này, có khi nào nó đón mẹ vào đây không, rồi còn Cẩm nữa, con nó nữa. Tâm cứ miên man suy nghĩ, đến khi chị gọi:
Về thôi em, sắp đêm rồi. Ngủ 1 giấc mai còn chiến đấu tiếp.
Vâng, để em tìm taxi.
Đi hết cầu đã, đang ngược chiều. Chị mỏi chân quá, đi guốc xước hết cả chân. Em cõng chị nhé.
Tâm ngạc nhiên nhìn chị, chị nhoẻn cười với nó ngại ngùng. Tâm nửa ngồi xổm xuống, chị vén váy lên đùi rồi nhảy phốc lên lưng nó. Tâm chới với tí sụm lưng. Chị cười khúc khích với trò đùa của mình. Tâm ôm 2 bên đùi chị, nó đứng lên rồi đi chầm chậm. Bàn tay tiếp xúc với da đùi chị, thật mịn và ấm. Chị gục lên vai nó, khẽ thì thào:
Chị xin lỗi. Chị lâu nắm mới gặp một người quen. Em tạo cho chị cảm giác an tâm quen thuộc. Chị chỉ muốn được ai đó cõng, để cảm giác mình không phải đi nữa, thật nhẹ nhõm.
Đi chậm thôi. Chị muốn tận hưởng giây phút này. Gió mát nhỉ, Hà Nội giờ cũng chớm thu rồi.
Cuối cùng cũng đến chân Cầu. Tâm đứng đó cõng chị, cảm nhận nhịp tim của chị khẽ đập trên lưng nó, 2 bầu vú chị khẽ rịn vào lưng nó, đôi bàn tay nó đang ôm lấy đùi chị. Tâm tiếc nuối nhưng nó đành phải buông:
Đến chân cầu rồi chị à.
Chị muốn nằm tiếp, lưng em ấm lắm.
Vậy... em cõng chị tiếp nhé.
Em cõng được không, chị trông vậy nặng xương lắm đó.
Thì đến được chỗ nào hay chỗ đó. Chị chỉ đường đi, em cõng chị.
Chị chỉ đường, nó xốc chị lên rồi cõng chị đi. Mồ hôi rịn trên trán nó, nhưng nó chả quan tâm. Nó đang cõng cô gái nó từng thần tượng trên lưng, chị vẫn là thần tượng của nó. Đã qua vài tuyến phố, nhà chị thuê ở trên đường Lê Lai, trong một căn nhà 2 tầng nhỏ. Tâm dừng bước, chị khẽ tụt xuống, vẻ mặt có vẻ ngái ngủ. Chị cười với nó, mắt dò xét:
Tay em có sao không.
Hơi mỏi, nhưng vẫn ổn.
Được, em đủ tiêu chuẩn để tán em gái chị đấy. Nó hơn em 2 tuổi, nhưng không sao, gái hơn 2 trai hơn 1.
Thôi, em chả yêu đương gì đâu, chị đừng giới thiệu. Chị vào nhà đi, em về đây.
Muộn rồi, em về đi ngủ đúng không.
Vâng, về em cũng ngủ luôn.
Vậy vào đây ngủ với chị. Đã lâu rồi không ai ngủ với chị.
Tâm ngạc nhiên nhìn chị. Chị trả để nó có thời gian, mở khóa cửa rồi lôi xềnh xệch nó vào. Căn nhà khá đơn giản, đồ đạc không có gì nhiều, có lẽ vì gia chủ nó cũng không hay ở nhà. Chị kéo nó vào phòng ngủ, đẩy nó lên chiếc giường lông vũ của chị. Chị chạy vào nhà tắm 1-2 phút rồi ra luôn, chị đã thay cái váy maxi bằng bộ đồ ngủ đơn giản:
Em có cần đi đái không.
Không.... nhưng... em và chị...
Không cần thì thôi. Đi ngủ điChị bật cái đèn ngủ, rồi tắt đèn tuýp đi. Chị lăn vào giường, bật điều hòa và đắp chăn. Tâm vẫn ngồi bên cạnh, chưa hiểu nên làm gì. Chị tung chăn ra, kéo nó nằm xuống. Chị nằm nghiêng, kéo tay nó choàng qua chị:
Lâu rồi chị chưa ngủ cùng ai. Cũng lâu rồi chưa ai cõng chị đi về nhà thế này. Em cứ ôm chị thế này có được không, chị muốn được ôm thế này.
Chị tắt đèn ngủ, lùi lưng rúc vào người nó. Chị để tay Tâm ở bụng chị, rồi nhắm mắt ngủ. Tâm cứ vậy cứng đơ người, nó cũng không hiểu ý chị. Dần dần, nó nghe tiếng chị thở nhè nhẹ, chị dường như đã ngủ. Tâm cầm lấy bàn tay chị, thật mềm mại và ấm. Nó hít ngửi mùi thơm trên tóc chị, mùi da thịt của chị. Rồi dần nó cũng thiếp đi, vậy là nó đã có lần ngủ chung đầu tiên với chị như vậy.
Tâm thức dậy thì chị đã đi rồi. Trên gối chỉ còn tờ giấy chị để lại và vài sợi tóc vương: “ Cảm ơn em. Chị đã có một đêm ngủ cực ngon. Chị có việc đi trước, chị có làm bánh mỳ phết bơ và trứng rán. Em ăn ngon miệng “. Tâm nằm đó, hít ngửi chiếc giường nó và chị đã ngủ, vẫn còn thơm mùi chị, mùi da thịt lẫn mùi nước hoa của chị, không làm nó khó chịu như mọi khi. Tâm rửa qua mặt mũi, đi xuống bếp thì thấy đồ ăn chị để trong lồng bàn. Có bánh mỳ, 2 quả trứng ốp, 1 cốc nước cam. Nó ăn hết, rửa sạch đồ trong bếp rồi đi đến công trường với chú Tiến. Từ đợt đó chị không liên lạc với nó nữa, nó ở Đà Nẵng thêm 5 hôm nữa thì về. Tâm gọi điện chào cô Sương, nó có nhắn tin cho chị là nó về.
Tâm về đến HN, nó không về quê mà đến nhà chú. Liên mừng rỡ khi thấy Tâm, Liên chạy lại lấy dép, cầm đỡ balo cho Tâm. Để Tâm ngồi xuống, Liên chạy lấy cái khăn dấp nước mát đưa Tâm lau mặt. Tâm cầm khăn nhìn Liên:
Cảm ơn em. Cô chú đâu rồi.
Bố đi ra ngoài từ sáng chưa về. Mẹ em đi ăn cỗ cưới rồi, chắc tí mới về, thằng Mạnh kêu đến trường, chắc chiều nó mới về. Anh đi đợt này có vất vả không, em thấy anh đen đi.
À, chắc anh ra nắng nhiều. Mà da anh vốn cũng đen mà.
Không, trông anh đen hơn, lại gầy đi nữa. Em sắp nấu xong cơm rồi, anh ăn với em nhé.
Không đợi Tâm trả lời, Liên chạy vào bếp nấu tiếp. Chưa đến 15’ sau cơm canh đã xong. Tâm vào bàn, Liên xới cơm cho nó, rồi ngồi tiếp nó ăn. Liên nấu ăn ngon không kém thím, Tâm cứ thế ăn liền 3 bát đầy.
Anh ăn nữa không, để em xới thêm.
Anh ăn no lắm rồi. Lúc nãy trên máy bay anh cũng ăn nhẹ rồi. Em nấu cơm ngon lắm, ai làm chông em tha hồ thích.
Anh thích thì anh làm chồng em luôn đi. Em cũng chỉ muốn anh làm chồng thôi.
Liên, không nói linh tinh nữa. Anh đã bảo chúng mình không được.
Chả có gì linh tinh cả. Em với anh thì có làm sao. Chỉ không đẻ được con thôi. Vậy anh cứ có con với người khác cũng được, em nuôi.
Tâm lắc đầu, nó không nói được Liên. Liên thấy Tâm không nói thì hí hửng. Liên chạy về phòng thay đồ rồi xuống kéo Tâm đi. Liên muốn Tâm đưa đi mua đồ. Tâm miễn cưỡng đi theo, dù sao trước nay nó cũng rất quý cô em họ này. Cứ thế mà nó đã hầu theo Liên từ trưa đến tối. Đi theo Liên chọn quần áo, rồi đi ăn, rồi đi chợ đêm. Liên khoác tay nó, Liên vui lắm, Tâm có thể thấy điều đó qua mắt Liên. Nó nhìn kỹ, Liên thực ra cũng rất đẹp, giống thím nhưng cao hơn, trẻ hơn. Liên quay lại định nói gì với nó, thấy Tâm đang nhìn mình, Liên khẽ đỏ mặt cười. Tâm thoảng thốt, nó đang làm gì thế nhỉ, Tâm quay mặt đi ngóng đường phố.
Đi chợ đêm mãi cũng mỏi chân, Tâm đưa Liên về, nhưng Liên đòi nó đưa đi hồ Tây. Liên chọn 1 chỗ bên đường Trấn Vũ gần Fivimart. Tâm dựng xe, 2 đứa ngồi trên xe hóng gió. Liên khoác tay Tâm, tựa đầu vào vai Tâm, tóc Liên ve vuốt trên mặt Tâm.
Giá mà đêm kéo dài mãi, mình cứ thế này anh nhỉ.
Cứ ngồi thế này thì chú cho em nát đít.
Bố em hôm nay chả về nhà đâu. Sáng bố kêu đi về Nam Định chơi nhà ông bạn, ngày kia mới về. Dạo này bố ít việc thì phải, mà em thấy bố đi suốt.
Chắc do chú bận tìm việc nên vậy. Đang khủng hoảng kinh tế, mà không phải ai cũng muốn xây nhà.
Không phải đâu. Hôm nọ em thấy bố em đang đèo 1 cô nào đấy, mà đi nhanh quá em không theo kịp.
Em có nhìn nhầm không?
Không, em nhìn cả số xe mà. Đàn ông đều có bồ thế hả anh.
Anh không biết. Có lẽ không phải tất cả. Mà có lẽ chú đang đèo người ta đi công việc thì sao. Em đã kể với thím chưa.
Em chưa dám kể, sợ mẹ em buồn. Em thấy rõ cô ta ôm eo bố, còn hôn chụt lên má bố, bố em quay lại cười cười rồi vỗ vào đùi cô ta.
Em đừng nói với thím, để hôm nào anh hỏi chú. Có lẽ chú chơi bời thôi, chứ chả phải bồ bịch đâu.
Hy vọng thế. Mà anh sau này đừng bồ bịch nhé.
Em nói gì vậy. Em cứ như vợ anh ý nhỉ.
Thì sau này em chả là vợ anh thì là gì. Ai dám gần anh em đánh ngay.
Em thật là... Anh đã bảo anh có người khác rồi, thậm chí không phải một người. Anh... cũng sắp có con rồi.
Em... biết rồi. Hôm nọ em thấy bác Thương gọi điện khoe với mẹ.
Vậy sao em còn...
Em không biết. Từ lúc em với anh ở sau vườn, em đã nghĩ về anh. Và từ lúc thấy anh và mẹ, em đã biết anh là của em. Nó như là bản năng của giống nòi ý, cảm giác anh sẽ là người đàn ông của em. Em đã chọn, và em sẽ không chọn lại. Dù anh có là anh ruột của em đi nữa, vẫn vậy thôi. Em cũng nói với mẹ rồi.
Thế thím bảo sao?
Mẹ khóc và thở dài. Thôi mình về đi, sương rồi anh.
Tâm đèo Liên về. Nó và Liên chả nói gì nữa. Liên ôm chặt sau lưng Tâm, ghì đầu vào vai Tâm. Tâm chợt thấy vai nó ướt, dường như Liên khóc. Tâm thấy nhói trong lòng, nó khẽ đặt tay lên tay Liên vỗ vỗ. Liên lùa ngón tay đan vào tay nó, nắm chặt lấy. Cả hai cứ để vậy đến khi về đến nhà.
Liên mở cổng, nhưng chưa mở cửa vội. Liên ôm lấy Tâm, đặt một nụ hôn phủ kín môi Tâm. Đôi môi thơm của cô gái mới lớn, vụng về và ngượng ngùng hôn lên môi Tâm. Liên ôm chầm lấy Tâm, ghì chặt như không muốn buông:
Khi nào anh vào Đà Nẵng.
Tháng 10, sau khi cưới anh Công xong.
Thế anh có quay lại đây không.
Có, nhưng nếu công việc ở đó nhiều thì anh chủ yếu ở đó.
Em có nghe mẹ nói anh sẽ ở đó, để em quên anh. Nhưng em sẽ không quên đâu. Khi nào em nhớ anh quá em sẽ vào đó. Đừng có yêu ai, chỉ được yêu em thôi.
Liên lại ôm chặt cổ Tâm, hôn lên môi Tâm. Những nụ hôn khờ dại, đam mê của người thiếu nữ với mối tình đầu. Tâm dần hé môi, mút lấy môi Liên. Lưỡi Tâm lùa sang, cuốn lấy lưỡi Liên. Tâm ghì siết lấy thân hình thiếu nữ như nụ hoa chớm nở của Liên, nó đưa Liên vào nụ hôn sâu đê mê không dứt. Liên thở hồng hộc như hết hơi khi Tâm buông nó ra, mắt Liên sáng lên đầy đam mê và yêu thương. Liên mở cửa rồi chạy vụt vào nhà, bỏ lại Tâm với vị ngọt còn vương trên bờ môi.
Tâm chào hỏi thím và chơi với thằng Mạnh một lát rồi về phòng. Liên ở lỳ trong phòng từ lúc đó. Tâm tắm rửa rồi đi nằm. Sáng về thì trưa lại bị đi đến tối. Tâm cũng khá mệt, nó thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, Tâm tỉnh giấc khi con chim nó đang được bao bọc bởi cái miệng xinh âm ấm của thím. Trời tối đen như mực, ánh sáng từ giếng trời hắt xuống qua tấm kính mờ của cửa nhôm chỉ để Tâm thấy 1 bóng người đang nhấp nhô cái đầu chỗ chim nó.Cái miệng xinh xắn của Lan ngậm con chim Tâm đến gần cuống họng rồi lại mút ra đến đầu khấc. Cái lưỡi Lan đá và liếm đầu khấc đỏ sậm của Tâm,, mơn trớn lỗ tiểu của nó. Tâm rướn chim lên vì sướng, nó kéo Lan lên. Lan như vương vấn con chim Tâm, nàng lồm cồm bò dậy nằm ngược với Tâm. Cái lồn múp míp đầy thịt của Lan ập sát gần miệng Tâm, mùi lồn Lan xộc thẳng vào mũi Tâm. Cái mùi thật nồng, mùi của con cái lên cơn động dục. Tâm dùng tay bóp mạnh vào 2 mông Lan, ấn mạnh chúng xuống, làm cái lồn Lan áp vào miệng nó. Tâm đưa lưỡi rà 1 đường từ hột le đến gần lỗ đít, rồi nó vừa mút vừa liếm cái lồn múp của Lan. Lan dừng bú chim nó, nàng rướn cổ lên, ép cái lồn sát mặt Tâm. Cái lồn cứ hẩy lên hẩy xuống hòa nhịp cùng cái lưỡi. Tâm ép lồn Lan sát mặt, nó há mồm ngậm cả lồn Lan vào mà mút, cái lưỡi nó đánh lung tung sâu trong cửa lồn Lan, 2 bàn tay vừa nhào bóp cặp mông to vừa nâng hạ cặp mông lên xuống, Tâm đang địt Lan bằng lưỡi. Lan nằm sụp xuống cạnh con chim nó, nàng không còn muốn ngậm chim nó nữa, mà nằm đó rên rỉ, khi cái lưỡi nó địt lồn nàng, ngoáy tung cửa lồn Lan. Cơ lồn Lan co thắt ngày càng mạnh, nước lồn từ ngóc ngách úa ra, tràn khắp mặt Tâm. Lan hẩy mông lên xuống thật nhanh, lồn nàng như dập thẳng vào mồm vào mặt thằng Tâm. Rồi Lan cong hết người lên, cái lồn ấn chặt vào miệng thằng Tâm, tiếng rên khẽ thoát khỏi miệng Lan, như cái gì bị kìm nén đang dần được giải thoát. Lan gục xuống cạnh con chim Tâm, chỉ có cái lồn vẫn giật giật trên mặt nó, giải phóng nước lồn trào trề khắp mặt Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top