161 - 165
Tâm miên man nghĩ ngợi một lúc thì cũng tỉnh. Nó thự cựa người thì đau quá, cái lưng của nó bị trúng bao nhiêu côn và gậy. Cái đau làm nó rên khẽ, đánh động Thảo Nguyên. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù ngơ ngác. Nhìn thấy nó đã tỉnh, nàng hốt hoảng đứng dậy, rồi nàng chạy thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của nó. Một lúc sau có một bác sỹ nữ trở vào, đi sau là Thảo Nguyên. Tâm im lặng để bác sỹ đo khám, Thảo Nguyên lo lắng nhìn bác sỹ khám cho nó.
Em bây giờ cảm thấy thế nào. Đầu có thấy đau không.
Nghiêng đầu thì cảm thấy hơi đau. Với cả đau ở sau lưng khi cựa mình. Đau tay nữa thôi ạ.
Khám lâm sàng thì không thấy có gì. Như trên phim chụp thì em bị chấn thương sọ não, tổn thương nhẹ phổi. Giờ em đã tỉnh thế thì yên tâm hơn rồi, nhưng vẫn phải theo dõi. Có gì thì người nhà gọi ngay nhé.
Bác sỹ đi rồi còn lại Thảo Nguyên và nó. Nàng vẫn đứng đó nhìn nó chả nói gì. Tâm gượng cười bắt chuyện:
Tôi ở đây bao lâu rồi.
Anh mê man mất 4 hôm rồi.
Chà, lâu thế nhỉ. Không hiểu việc ở công trường thế nào rồi. Mà sao tôi được đưa vào đây vậy.
Chỗ xây khách sạn mới bắt đầu lại từ hôm qua thôi. Tôi nghe bảo lúc anh ngã xuống, có người ở chỗ đó phát hiện, hô hoán đuổi bọn kia đi rồi đưa anh đi viện. Sáng hôm sau chú Tiến biết chuyện, chú về dẫn mẹ tôi đi ra nhà ba tôi chửi bới loạn. Chú có vẻ làm căng lắm, đòi đưa ra tòa án. Ba tôi phải năn nỉ mẹ tôi mãi. Mẹ tôi tranh thủ đòi được bồi thường cho anh rồi.
Chà, nói vậy bị ăn đòn cũng được quá nhỉ.
Anh nói vớ vẩn gì vậy. Lần sau đừng nói đùa như thế.
Tôi xin lỗi, tôi thấy cô mặt cau có quá, định nói gì vui chút.
Tôi mới phải xin lỗi. Nếu hôm đó không do tôi…
Việc gì đến phải đến. Do tôi chứ đâu do cô. Đã xảy ra rồi, cũng qua rồi mà.
Không, mấy ngày vừa rồi tôi ân hận lắm. Nếu hôm đó tôi không giận anh, tôi không mở khóa cho anh về thì đã không có chuyện gì rồi.
Chẳng nhẽ hôm đó cô định khóa cổng rồi làm gì tôi…. tôi là trai ngoan đó nha.
Trai ngoan cái đầu anh.
Nàng đập mạnh vào tay làm nó đau điếng. Thấy nó nhăn nhó Thảo Nguyên lúng túng, bàn tay nhỏ nhắn xoa cánh tay cho nó. Tâm cười cười, rồi nó nhìn Thảo Nguyên thật lâu. Ấn tượng ban đầu về lần đầu gặp gỡ của Tâm với THảo Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng xinh đẹp của nàng ẩn dấu một con người khác muốn được ai đó khám phá. Tâm chăm chú nhìn THảo Nguyên, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Thảo Nguyên bị nó nhìn, nàng bối rối quay mặt đi, rồi lại quay lại nhìn nó mặt dữ dằn:
Anh cứ nhìn tôi làm gì vậy.
Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì làm cô buồn.
Anh cũng biết điều đó à. Tốt nhất đừng làm tôi buồn nữa.
Tôi không biết cô lại để ý đến tôi. Nhưng tôi phải nói ra, không sẽ làm tổn thương cô nhiều hơn.
Tôi sẽ không thèm để ý đến anh. Đàn ông các anh toàn một lũ lăng nhăng, lừa gạt.
Có lẽ vậy.
Trong lúc anh mê man, anh có nhắc đến tên mấy người. Anh nhắc đến mẹ anh, chị Cẩm, tên Lan, tên Thương, tên Liên, tên Huyền và cả tên Vân nữa. Tôi nhớ hết. Đó là ai vậy?
E hèm. Người quen của tôi thôi mà.
Anh đi làm cả ngày, quen gì quen nhiều vậy. Đó là những người phụ nữ của anh à.
Ờ… không. Có vài người thôi.
Trời, tôi kể có vài cái tên anh nói vài người thôi. Thế là hết chỗ đó chứ gì.
Không… vài thôi. Liên là tên em họ tôi. Vân là một người chị tôi có tình cảm. Nhưng tôi cũng dừng bước…. vì chị ý đáng có một cuộc sống hạnh phúc, với người chồng yêu thương mình. Như cô vậy.
Vậy anh với mấy người còn lại là sao. Anh ngoại tình với họ à.
Không… nói phức tạp lắm. Họ chồng đều chết hoặc ly hôn.
Vậy tóm lại là trừ chị Cẩm tôi biết. Vậy còn Lan và Thương đúng không. Đây là hai người đàn bà của anh. Còn ai nữa không.
Hết rồi. Mà đợi đã, sao cô tra khảo tôi làm gì.
Tôi thích thì tôi hỏi, làm sao. Họ đều hơn tuổi anh à.
………………………..
Này, nói đi. Không tôi quấy anh làm anh không ngủ được đâu.
Đều tầm tuổi với Cẩm.
Chà… tôi có nghe nói có sở thích máy bay, chẳng nhẽ anh….
Tâm sầm mặt, nó quay mặt vào giường không trả lời nữa. Thảo Nguyên cắn cắn môi nghĩ ngợi, hồi lâu nàng ngồi xuống lay nó. Nó giả vờ không biết mặc kệ nàng. Thảo Nguyên cấu nhẹ vào tay, hơi đau nhưng nó mặc kệ. Nàng mới ghé vào tai nó, nói nhỏ:
Tôi biết Lan trong miệng anh là ai rồi.
Là ai? Tâm giật mình quay lại hỏi nàng.
Thím anh, có phải không?
Sao cô biết.
Tôi biết hết.
Cô có gì dấu tôi phải không. Sao cô biết.
Hứ. Anh thật… anh với cả thím anh…
Cô không biết đâu… nói cô cũng mệt…
Tâm! Cháu tỉnh rồi à.
Giọng Lan vang lên làm cắt đứt cuộc nói chuyện của Tâm và THảo Nguyên. Tâm ngạc nhiên nhìn ra phía cửa, Lan đang đi vào từ phía cửa phòng, mặt mũi rạng rỡ nhìn thấy nó đã tỉnh.
Thím… sao thím ở đây.
Thím đi chơi không được sao. Cháu tỉnh lâu chưa.
Cháu cũng mới tỉnh.
Cháu thấy trong người ra sao.
Khỏe lắm thím ạ. Bác sỹ bảo chuẩn bị ra viện được rồi, nhưng cứ ở thêm 1-2 ngày theo dõi theo đúng quy trình.
Tâm tỉnh bơ nói cuội, nó biết Thảo Nguyên đang bĩu môi nhìn nó nói dối. Lan vui quá, nàng sờ nắn người nó như sợ nó mất đi cân thịt nào. Chợt Lan nhớ ra:
Để thím gọi về cho mẹ cháu. Mẹ cháu lo lắng lắm đấy.
Mẹ cháu cũng biết chuyện ạ.
Có, mẹ cháu bảo đang ngủ thì mơ thấy cháu gọi. Tỉnh giấc mà không dám gọi cháu. Mẹ cháu muốn vào mà thím không cho. Thím bảo giờ mẹ cháu vào thì chị Cẩm biết ngay. Đang sắp đến ngày rồi mà.
Dì Lan. Dì và Tâm nói chuyện. Con đi về nhà chút.
Con về à. Con về nghỉ đi. Nhìn mắt con thâm hết rồi đấy.
Vâng, không sao đâu ạ. Con hay thức đêm nên mắt nó hay vậy.
Thảo Nguyên đi ra đến cửa, nàng nghe thấy tiếng Lan nói trong điện thoại.
Chị Thương à, em Lan đây. Tâm nó tỉnh rồi chị ơi. Nó bảo 1-2 hôm nữa xuất viện được, không sao chị ạ. Vâng…. vâng…
Hô hấp Thảo Nguyên như ngừng lại. Nàng định bước ra khỏi phòng nhưng thế nào lại quay lại. Dì Lan đang đưa điện thoại cho Tâm nói chuyện với mẹ. Thảo Nguyên quay lại làm Lan hơi ngạc nhiên.
Con quên gì à.
À không. Dì ơi mẹ anh Tâm tên là gì ạ.
Mẹ nó tên Thương. Ủa đợt trước mẹ nó vào, con không hỏi tên à.
Con không chú ý. Ra là thế.
Thảo Nguyên liếc nhìn Tâm. Nàng nhìn thấy nó đang nhìn nàng, ánh mắt đượm buồn. Hóa ra là thế. Thảo Nguyên hít một hơi, cúi đầu chào Lan rồi đi về.
Tâm nhìn Thảo Nguyên mất bóng sau cánh cửa. Nó tập trung nói chuyện với mẹ. Hóa ra trong cơn mơ nó gọi, mẹ có nghe thấy nó. Mẹ khóc nhiều khi nghe tin nó từ thằng cháu họ. Mẹ muốn bay ngay vào Đà Nẵng, nhưng mẹ con Cẩm qua ăn cơm, mẹ phải nín lại. Mẹ gọi cho thím để xem đặt vé thế nào, hóa ra thím đang ra sân bay, thím vào Đà Nẵng. Mẹ chuyển hướng nhờ thím vào xem nó thế nào. Ơn trời con của mẹ đã tỉnh. Nó bông đùa bốc phét với mẹ. Thế là ổn rồi, giọng mẹ có vẻ bình tĩnh lại. Nó bảo mẹ không được nói cho Cẩm. Nó xem xét mọi việc ổn rồi sẽ ra đó, ngày Cẩm sinh cũng không còn xa nữa.
Tâm vừa tắt máy thì thím vồ vào nó hỏi:
Này, con bé đó nó thích cháu hay sao ý.
Thích gì đâu thím.
Chả thế, thím nhìn mặt nó là biết. Lúc thím vào đây nó đã túc trực bên cạnh cháu suốt. Nó ngồi cạnh cháu mà khóc sưng hết cả mắt.
Vậy hả thím. Cháu cũng nói với cô ấy rồi, cháu và cô ấy không hợp.
Sao lại không hợp. Trai tài gái sắc, cháu không hợp thì ai hợp. Hôm qua mấy ông thợ cũng vào thăm cháu, mấy ông ý nói cháu ký được thêm hợp đồng xây khách sạn nữa. Vậy là cháu sẽ dần tạo dựng được cơ sở trong này còn gì.
Vậy thím thích cháu trong này hay ngoài đó.
Hứ, cháu biết còn hỏi. Nhưng thím thật sự mong cháu thành công trong sự nghiệp. Chồng yêu của thím thành công thím cũng mừng.
Tâm khẽ vươn tay ra, Lan nắm lấy tay nó. Tâm nhìn vào mắt Lan. Thím của nó, người tình đầu của nó. Giờ nó mới nhớ sao thím lại ở đây.
Mà sao thím lại vào đây. Chú đâu.
Thím vào một mình thôi. Thím nhớ cháu.
Thật hả thím. Thế thím vào chú nói gì.
Chú cháu không có biết thím vào.
Nghĩa là sao hả thím.
Thím ngồi xuống cạnh giường, buồn rầu kể chuyện cho nó. Sau khi nó đi có nhiều chuyện xảy ra. Công việc của chú vẫn không thuận lợi, lẻ tẻ có 1-2 cái nhà dân thi công thôi, phải cho thợ về quê. Chú hay uống rượu hơn, và hay đi chơi. Thi thoảng thím thấy mùi nước hoa và son trên áo chú, hỏi thì chú gắt. Rồi lão Tuấn kẻ bị Tâm đánh lúc định hại thím gọi cho chú. Lão vẫn được tại ngoại nhờ chạy chọt. Vụ của lão có nhân chứng vật chứng, nên dù đút tiền thì án vẫn treo trên đầu. Lão cũng có kẻ thù, chưa biết khi nào chúng đấm cho tòa để thúc đẩy vụ án. Muốn thoát thì tốt nhất là hòa giải. Lão gọi, muốn đưa cho chú hợp đồng béo bở để chú thôi kiện. Chú bàn với thím, thím bực tức cãi nhau với chú. Chú và thím cãi nhau to, thím bỏ về nhà ngoại. Cái Liên và thằng Mạnh về bảo thím về nhưng thím không chịu. Thím không thích vì đồng tiền mà để thằng chó ý nó thoát. Theo ý thím, giờ không làm to được thì làm nhỏ, vẫn đủ ăn. Con cái cũng lớn, sắp tự chủ được hết rồi. Hai vợ chồng cũng có vốn liếng, giờ làm được bao nhiêu thì làm. Chú thì không nghĩ vậy. Cái mộng của chú là làm giám đốc, cầm trong tay hàng trăm lính, thành công ty xây dựng to. Chú mải miết với những bon chen của cuộc đời, thím chỉ muốn bo bo cái tổ ấm nhỏ. Thím biết chú giận thím, ngay trong lời điện thoại gọi thím về cũng không nhiệt tình. Thím uất, uất vì với chồng giá trị của mình chỉ có thế. Thím muốn đi đâu đó, không cần phải quan tâm ai cả, không cần nhìn mặt mẹ già cứ bảo 2 vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Thím nghĩ đến Tâm. Khi thím sắp ra máy bay thì được điện của mẹ nó. Thím vừa mừng vừa lo. Lo vì không biết nó bị sao không, mừng vì có lý do chính đáng gặp nó. Thím vừa kể chuyện, mắt lúng liếng nhìn nó. Cái ánh mắt hơi lẳng lơ gợi tình, lại có chút ấm áp tình cảm dành cho nó. Tâm siết tay thím, nó đặt tay thím lên môi hôn nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn âm ấm, có mùi của thím.
Vậy bao giờ thím phải về.
Chưa biết. Thím đặt vé chiều đi chứ chưa đặt chiều về. Cháu muốn thím về lắm hả.
Không, cháu muốn giữ thím mãi ở bên thôi. Nhưng đến lúc cũng phải về, giải quyết mọi thứ.
Thím biết, nhưng giờ thím muốn mặc kệ. Không phải lo gì nữa.
Vậy cháu thì sao. Thím không lo cho cháu à.
Lo cho cháu làm gì. Thím lo cho cậu bé này thôi.
Mắt thím hấp háy cười, tay vuốt ve thằng nhỏ trong quần nó. Như được đánh thức, nó lại hơi ngỏng lên trong quần. Thím thấy nó thức thì cười sặc sụa, đập đập muốn nó nằm yên lại. Hai thím cháu cười đùa với nhau, Tâm thấy thật thư thái. Dù trên người nó còn đau đớn, nhưng trong lòng nó những cô độc, mệt mỏi như tan mất hết. Tâm dần lấy lại được sự bình tĩnh, cân bằng trong con người vốn phải căng mình lên với đời, với người.
Chiều hôm đó chú Tiến và dì cũng vào thăm nó. Thấy nó tỉnh lại chú mừng lắm, hẹn nó ngày khỏe lại đi nhậu với chú. Dì nhẹ nhàng hỏi han nó mọi thứ. Nó thấy dì đôi lúc quan sát thím nó. Dì bảo Thảo Nguyên về nhà là đắp chăn ngủ một mạch. Nhưng nó biết có lẽ nàng không ngủ. Phải làm sao đây với cô bé này.
Sau hơn 1 ngày tỉnh lại, sáng hôm sau Tâm đã có thể đi lại. Dù còn hơi đau nhưng nó vẫn cố đi lại, đó là cách hồi phục tốt nhất, để cơ thể tự chữa. Chiều hôm đó nó cũng xin xuất viện. Nó về khách sạn với thím.
Tâm ngồi tựa lưng vào gối xem tivi. Cửa phòng tắm mở ra, thím nó quấn cái khăn tăm bước ra. Cái khăn ngắn cũn cơn, chỉ che được nửa bầu ngực to tròn của thím. Bên dưới càng ngắn hơn, nó thậm chí có thể thấy lấp ló mấy sợi lông lồn thím. Con chim của Tâm ngóc dậy ngay lập tức. Thím nhìn cái điệu bộ mắt sáng hơn đèn pha ô tô của nó thì liếc yêu nó một cái. Thím ra bàn phấn, lôi từ vali ra cái máy sấy. Tâm nhìn thím sấy mà thấy bứt rứt khó chịu. Cái khăn tắm hầu như không che cặp mông to tròn của thím, Nó nhìn thím sấy tóc từ sau lưng mà chỉ muốn tiến tới từ sau đè thím ra mà hiếp. Nó chống tay cố đứng dậy chầm chậm cho khỏi đau lưng, tiến từ từ tới đằng sau thím. Thím đang lùa tay vào tóc sấy cho nhanh khô, mắt thím cười, đôi mắt cong lên như đôi vầng trăng khuyết.
Này này, cháu lại đây làm gì thế,
Cháu đói.
Thế đợi thím sấy xong rồi mình đi ăn. Cháu phải đãi thím đấy.
Cháu muốn ăn bây giờ cơ. Ăn thịt thím.
Thím cười rõ tươi, hất hất mái tóc dài bay bay trước gió máy sấy. Rồi khi nó chuẩn bị áp sát vào thím, thím quay người lại. Hai tay thím đặt lên ngực nó vuốt ve:
Đi ăn đã. Bổ sung năng lượng. Tối nay thím có đi đâu mất đâu.
Rồi thím nhào ôm chặt nó. Nó có thể thấy thím hít ngửi mùi của nó, đôi bàn tay búp măng xoa khắp lưng nó. Nó và thím cứ thế ôm nhau. Nó cũng nhớ mùi của thím, nhớ những điên cuồng khi làm tình với thím, nhớ ánh mắt đưa tình của thím, nhớ….
Một lúc sau thím đẩy nó ra. Thím đã chọn sẵn một bộ váy hoa đến đầu gối, trông thím không nhìn kỹ đúng là chỉ tầm 30 tuổi. Thím đi vào đôi guốc 10 cm, mái tóc dài nhuộm hạt dẻ trông không khác các cô thiếu nữ nếu nhìn từ phía sau. Thím rộn ràng như con chim sẻ, ôm lấy tay Tâm dạo quanh các phố. Nó dẫn thím đi ăn các món Đà Nẵng. Thím giống mẹ và Cẩm, chỉ ưa ăn vặt, lăng xăng mua hết món nọ món kia. Đến khi nhớ tới còn chưa ăn ốc thì bụng đã no kềnh.
Trời vào xuân, tối Đà Nẵng thật mát mẻ. Tâm ôm thím đi dạo trên con đường về khách sạn. Chưa bao giờ nó được ôm thím như thế, đi cùng thím tự do đến thế.
Thích nhỉ.
Thích cái gì hả thím.
Được đi chơi thế này, không lo nghĩ gì nữa.
Cháu cũng thích.
Thích đi chơi thế này á.
Không, được ôm thím đi như thế này. Không phải hẹn hò trốn tránh ai cả.
Thím cũng thích thế. Ở cạnh cháu thím như trở lại thời thanh niên. Có lẽ là cửa sừng làm nghé thật. Nhưng thím cảm giác như thời mình mới lớn, cũng vô tư vui vẻ, thích được người yêu đi chơi thế này.
Thím.
Sao cháu.
Giờ cháu làm người yêu thím nhé.
Xì, vợ vợ chồng chồng rồi còn yêu đương.
Thím có thích không. Cháu rất thích. Cháu thích được yêu thím như thế này. Khi mình còn ở đây, thím là người yêu cháu nhé. Được không.
Thím nhìn nó, ánh mắt thím chứa chan bao cảm xúc. Mãi mà thím chả nói gì. Tâm liều thêm một lần.
Làm người yêu anh nhé, Lan.
Vâng.
Thím cúi đầu e lệ. Tâm như thấy cô thiếu nữ Lan năm vừa đôi mươi chứ không phải thím nó nữa. Nó nâng cằm nàng lên, nhìn nàng và khẽ nói:
Anh yêu em.
Đôi môi nó nhanh chóng phủ kín môi Lan. Lan vòng tay qua ôm lấy cổ nó, hai đôi môi ngậm chặt lấy nhau. Trước giờ nó và Lan làm tình rất cuồng nhiệt, nhưng đây là lần đầu nó và Lan hôn nhau như những cặp tình nhân, đầy đắm say và vị ngọt. Trong nụ hôn triền miên như bất tận, đôi lúc môi nó cảm nhận được vị mặn từ những giọt nước mắt của Lan chảy xuống miệng nó. Nó càng hôn Lan đắm đuối hơn, môi và lưỡi cứ quấn chặt lấy của Lan, đôi cánh tay cứ ôm siết lấy người nhau không rời. Đôi người đi qua tặc lưỡi, tuổi trẻ thật táo bạo, có thể hôn nhau như thế này giữa đường giữa chợ.
Tâm chạy như bay kéo Lan vào khách sạn. Thang máy vừa đóng, môi nó và môi Lan đã dính chặt nhau. Đôi tay nó luồn vào váy Lan, sờ mó cái đũng quần đã hơi ẩm ướt. Cả 2 cứ mải miết hôn và sờ soạng nhau, không biết thang máy đã lên tới nơi. Thang máy lại xuống, đôi tình nhân vẫn tiếp tục dính lấy nhau. Kính coong… thang máy mở ra và có người bước vào, Lan vội vã đẩy Tâm ra, vuốt vuốt mái tóc hơi rối bời của mình. Lần này cả 2 đợi người khách đi ra, Tâm ấn đúng tầng thang máy, cả 2 đứng im không làm gì. Lan phụt cười, đá vào chân Tâm.
Cái đồ… chả hiểu người ta có nhìn thấy không.
Sao không nhìn thấy. Em không thấy bà ta cứ trợn mắt nhìn em và anh à.
Tại anh cả, thang máy tới nơi rồi mà không đi ra. Giờ bị nhìn rồi.
Thì sao. Ai bảo em đẹp quá.
Đừng lại đây. Ai lại vào thì vừa.
Không còn cơ hội đâu, tới tầng của mình rồi.
Tâm kéo tay Lan chạy như bay về phòng. Nó cũng chả cảm thấy đau đớn gì cả. Cánh cửa phòng vừa được đóng, Tâm áp Lan vào tường, môi nó áp vào môi Lan hôn ngấu nghiến. Tay nó nhanh chóng vạch quần lót Lan ra xoa xoa cái lồn đã ướt át. Trong khi tay Lan cũng không vừa, đã cởi hết thắt lưng và tụt cả quần trong quần ngoài nó ra. Con cặc vừa bung ra đã nằm gọn trong tay Lan. Nàng vuốt ve nó, hổn hển nói không ra hơi:
Nhớ cậu bé này quá.
THế em cho nó ăn đi.
Ăn gì hả anh.
Ăn sò.
Lan mất một lúc mới hiểu ra. nàng đấm đấm vào ngực nó. Tâm cười ha hả, nó tuột hẳn quần áo ra. Con đực hừng hực trong nó đã trỗi dậy, nó nhìn con cái trước mắt đầy ham muốn. Lan liếc mắt đầy lẳng lơ nhìn nó, nàng cũng vừa trút nốt cái váy rơi xuống chân. Thân hình người đàn bà thành thục đầy gợi cảm. Tròn trịa nhưng vẫn đầy đường cong. Bộ ngực vẫn chĩa ra đầy khiêu khích nó, đôi chân vắt chéo nhau khéo léo che đi bộ phận gợi cảm. Lan chỉ một ngón tay vào ngực nó. Ngón tay cứ hạ dần xuống, rồi chạm vào đầu khấc đã hơi rỉ nước ra. Lan vét đi vệt nước đó rồi liếm vào miệng mình đầy đĩ thõa. Nàng liếm ngón tay như thể vừa liếm cái gì ngon tuyệt nhất trên đời. Rồi cả 2 tay nàng xoa khắp ngực nó, sờ soạng trên đầu ti lún phún những sợi lông. Tâm mắt đỏ rực, nó muốn đè nàng ra hiếp. Lan tủm tỉm cười, nàng làm gì chả biết con đực kia đang dần không kiềm chế được. Nàng túm lấy con chim đang ngất ngưởng đợi ăn kéo vào giường.
Đêm nay em là bà hoàng. Anh nằm dưới phục vụ em.
Nàng đẩy nó nằm xuống. Con mắt đang đỏ rực khát khao nhìn nàng chợt dịu hẳn. Nó nhìn nàng đầy thương yêu. Nó biết tại sao nàng muốn nó nằm dưới, vì lo cho cái lưng và cơ thể nó chưa khỏe hẳn. Tâm nằm đó nhìn Lan chầm chậm đứng lên giường. Nó nhìn thấy cái lồn múp của nàng khẽ mở ra, con sò đỏ au dần lộ ra trong mắt nó. Lan dùng chân khẽ chà lên con chim nó, day day xoa xoa. Cái chân xinh đánh móng hồng cẩn thận thật là đẹp của nàng đang xoa xoa dẫm dẫm lên con chim nó. Nàng có vẻ thích trò nghịch ngợm này.
Rồi nàng dần tiến lên đầu nó. Cái lồn Lan đã ngay trên đầu nó. Lan hạ cái lồn xuống. Tâm há mồm ra, miệng nó ngậm lấy cái lồn Lan mà hôn một cái. Lan nhấp nhấp cái lồn vào trong miệng nó. Miệng và lồn đang công hưởng địt nhau. Lan rên khe khẽ khi lưỡi nó đang ngoáy trong lồn nàng. Cái lồn nàng chịn hẳn, ngồi lên hẳn mặt nó. Tâm giữ chặt 2 đùi nàng, cái miệng và cái lưỡi hoạt động hết công suất. Nó liếm, nó húp, nó hôn, nó day lồn nàng. Lan cứ ngoáy cái mông liên tục, để lồn nàng được nó bú làm nàng sướng nhất.
Ôi…. ôi… sướng…. anh địt em đi…. dùng miệng anh….ôi…ôi…anh ơi…
Lan cứ ép chặt lồn vào mặt nó, lồn nàng cứ hẩy liên tục, mùi từ lồn nàng xộc ra càng lúc càng nồng đậm. Tâm càng liếm thì nước lồn ra càng nhiều, chảy ướt hai bên má nó. Lan giờ chống hẳn 2 tay bám vào đầu giường, cái lồn nàng thúc liên tục vào miệng nó. Nó chỉ biết ngoáy cái lưỡi thật nhanh và mạnh nơi cửa lồn nàng. Đây là nàng địt nó chứ đâu phải nó liếm lồn nàng.
Lan chợt nhổm dậy buông tha cho cái miệng Tâm. Tâm thả lỏng cơ cổ lại. Giờ cổ nó, miệng nó, lưỡi nó mõi rã vì bị Lan hành. Nó thở như hết hơi vì Lan chịn lồn vào làm nó khó thở nãy giờ. Nó chưa kịp hồi sức thì con cặc bỗng bị túm bởi bàn tay búp măng của Lan. Lan từ từ hạ lồn xuống. Hai mép lồn banh ra đón nhận con cặc nó từ từ chui vào. Lồn Lan ấm quá, các cơ lồn như siết chặt cặc nó. Lan khẽ rên lên một tiếng, nàng gục xuống khi con cặc nó ngập hết trong nàng.
Sướng quá… râm ran hết cả lồn em anh ơi…. em nhớ chim anh quá… lâu quá rồi mới lại được ngậm con chim này.
Tâm nghe Lan khẩu dâm mà nó nứng cả người. Nó đưa 2 bàn tay to chụp lên bộ ngực đang cứng lên vì nứng của nàng mà xoa bóp. Lan bắt đầu uốn éo cái mông, nàng ngoáy chả có nhịp điệu gì cả. Nhưng nhìn mặt Lan thì nàng đang rất sướng. Khuôn mặt nàng ửng hồng lên, đôi mắt khẽ lim dim tận hưởng khoái cảm từ con cặc Tâm đem lại. Đôi môi khẽ hở ra rên rỉ khe khẽ. Những hình ảnh thị dâm đó quá đủ kích thích với Tâm. Đã lâu quá rồi nó không làm tình, lại với cái lồn ấm nóng và những hình ảnh vừa rồi. Tâm vội nhắm mắt lại, tay nó rời vú Lan ra bấu chặt 2 đùi và eo mình. Khổ nỗi Lan không để yên mãi, cái mông nàng lắc nàng ngoáy càng lúc càng nhanh. Đầu cặc Tâm như chạm vào cổ tử cung nàng, nó cứ cảm thấy sướng sướng nhột nhột. Tâm cắn răng lại, nó cũng vô phương cứu vãn trong tình cảnh này, đầu cặc nó đang đón nhận những kích thích mạnh, sự xuất tinh chỉ còn sớm muộn.
Chợt nó nghe thấy tiếng Lan cười khúc khích. Nàng đã mở mắt từ lúc nào. Lan đã dừng ngoáy trên người nó, nàng nằm xuống, môi thơm ghé sát mặt nó:
Chưa gì anh đã thua cuộc rồi à.
Do em, em làm anh không kìm chế được.
Thật thế không, em lại tưởng dạo này anh ốm nên yếu.
Do em đẹp quá. Anh thật hạnh phúc được yêu em thế này.
Em cũng thế. Lúc đặt mua vé, em chỉ cầu mong được bay thật nhanh vào để được anh địt. Khao khát của em cứ dồn nén, chỉ muốn nhào vào hiếp lấy anh, dù anh còn đang chưa tỉnh lại.
Em thật là dâm.
Em chỉ dâm đãng, em chỉ là con đĩ với anh thôi.
Anh yêu em, con đĩ của anh.
Tâm ghì chặt Lan xuống, nó điên cuồng xâm chiếm miệng Lan. Lan ôn như vuốt ve khuôn mặt, mái tóc nó, mặc nó hôn nàng. Miệng Tâm hết hôn môi lại nút lưỡi nàng, cái vị nước bọt của nàng thật ngọt, nó tham lam hôn hít nàng, xoắn xuýt nàng. Lan hôn lại nó, cái mông nàng cũng dần nhấp nhổm trên người nó. Nàng làm nhẹ nhàng hơn, nhưng cái mông cứ ngậm chặt hết cặc nó rồi lại vểnh thật cao để con cặc gần ra hết lại ngậm vào. Tâm dễ thở và quen hơn với tiết tấu này. Nó thò hai tay xuống bợ mông Lan hỗ trợ nàng. Lan rên hừ hừ khi mông nàng bị nó bóp nghiến. Nàng chống tay lên người nó, mắt như có lửa hừng hực nhìn nó. Tâm biết đó là sai lầm rồi. Nó đã kích hoạt sự điên rồ con cái trong nàng. Lan bắt đầu ngoáy mông, tay ấn chặt lên ngực nó. Tâm đưa 2 tay xoa khắp người nàng, vuốt ve ngực nàng, bụng nàng, 2 đùi nàng. Lan càng ngoáy càng nhanh, miệng nàng cứ hừ hừ liên tục. Tâm cho 1 tay xuống mò hột le nàng, nó đã cứng và to như hạt lạc nhỏ. Tâm day liên tục, làm Lan ngoáy càng điên cuồng. Những tiếng hừ hừ ư ư ư cứ thoát ra từ miệng, Lan như đang đợi cái gì khai thông bế tắc nơi nàng. Vách lồn nàng siết chặt, như dính vào cặc thằng Tâm. Lan bấu chặt đầu ngón tay vào ngực nó, những móng tay sắc dài như đang đâm vào da nó. Lồn nàng hẩy thật mạnh như đang địt nó.
Hư..hư…hừ…ư…ư…ư…ưu…ư.ưu..aa…aaaa..aaa..aaa.a.aaa..aaaaaaaaa..aaaaaa…
Tiếng hét dài vì sung sướng cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng Lan. Nàng vừa ngoáy vừa nhún trên người nó như điên cuồng. Mái tóc xõa dài che hết mặt nhưng nàng chả quan tâm. Giờ với nàng chỉ có sự mong muốn kéo dài cơn sướng như điên dại này. Lan cứ như vậy một lúc rồi mới nằm lên người nó. Cái lồn nàng vẫn giật giật bóp chặt con cặc đã rũ ra của nó.
Sướng quá… em như vừa giải tỏa được bế tắc bao lâu nay… cảm ơn anh.
Em làm anh chết mất.
Sướng thế sao mà chết được. Mà anh ra lâu chưa.
Anh ra trước em. Đầu chim anh như cạ vào chỗ nào của em mà sướng tê với buồn. Anh chỉ muốn rút chim ra vì không chịu nổi. Đã vậy em còn cứ ngoáy liên hồi, làm anh buồn buồn muốn ngất.
Chim anh dài, anh cạ vào cổ tử cung người ta chứ đâu.
Sau đó em cứ nhún hẩy liên tục, nhấp lên rồi hạ xuống chả có nhịp điệu gì. Em nhấp nhổm làm anh đứng tim, sợ gãy chim.
Phì...
Lan bật cười khi nghe nó nói thế. Nàng nằm trên người nó, bàn tay khẽ vuốt ve mấy sợi lông ngực Tâm. Tâm ôm chặt Lan, vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng.
Em xin lỗi.
Sao em xin lỗi.
Vì em thèm anh quá. Anh vẫn còn đau thế này.
Làm thế này có đau đâu. Em như thế này, anh mà không làm là không ngủ được.
Em cũng thế, nằm cạnh anh mà không làm gì chắc không chịu được. Anh cứ ôm em ngủ thế này nhé. Cho chim em ngậm trong lồn em.
Em không làm lần nữa à.
Vớ vẩn. Để mai. Em ghi nợ hết rồi. Mai anh khỏe hơn em sẽ tính nợ dần, cả lãi cũng cộng dồn rồi, anh cứ yên tâm mà trả nợ.
Tâm ôm siết Lan, khẽ đặt nụ hôn lên tóc nàng. Lan với tay kéo chăn phủ lên người nàng và nó. Cứ như vậy nàng nằm ngủ trên người nó.
Tiếng thang máy báo có người lên tầng làm Tâm thức giấc. Lan đang nằm ôm lấy nó ngủ, mặt nàng đang gác lên tay nó. Tâm cầm bàn tay đang để trên ngực mình, nó vuốt ve từng ngón tay nàng. Trời cho Lan đôi bàn tay và bàn chân rất đẹp, Liên chỉ được hưởng đôi bàn tay từ mẹ. Tâm cứ vuốt ve bàn tay làm Lan tỉnh giấc. Nàng rúc sâu vào người nó cho ấm:
Mấy giờ rồi anh.
Chắc sáng rồi.
Đã sáng rồi cơ à. Lại phải dậy à.
Phải dậy thôi. Anh đưa em đi chơi quanh Đà Nẵng.
Lần trước đến Đà Nẵng em cũng đi rồi. Đi cả Hội An rồi.
Hôm nay anh đưa em đi Bà Nà. Nhưng giờ phải tập thể dục đã.
Ứ…tập thể dục gì…
Tâm mặc Lan vẫn còn ngái ngủ. Nó trườn nhẹ xuống phía dưới. Cái lồn múp được cạo nhẵn của Lan hiện ra trong mắt nó. Hai bên mép vẫn còn dính những tảng dịch đã khô bết lại. Tâm khẽ bóc đống đó ra, cái miệng nó hôn dần quanh bụng nàng, hôn xuống 2 bên đùi. Lan ư hử trong miệng, dạng chân ra cho nó làm cho dễ. Tâm hôn chán chê 2 bên bẹn nàng, nó mới vục cái miệng vào lồn Lan. Cái miệng cứ chậm rãi nhấm nháp 2 mép lồn nàng, đôi lúc đổi khẩu vị sang cái hột le. Lan dần tỉnh, nàng giang 2 chân lên để cái lồn ngửa lên cao cho nó bú. Tâm há miệng ngậm cả lồn Lan vào. Nó bú chùn chụt, cái lưỡi cứ ngoáy loạn khắp cửa lồn Lan. Lan co hẳn 2 chân lên, dùng tay giữ chúng để lồn nàng ngửa lên. Thằng Tâm nhả lồn Lan ra, nó nhìn con sò đỏ au bên trong đang nhóp nhép chờ được ăn. Tâm nhè nhẹ cho 1 ngón, rồi 2 ngón vào ra vào nhè nhẹ trong lồn Lan. Lan hẩy mông rên ư ử khi được ngón tay nó địt. Cơ lồn nàng siết quanh 2 ngón tay nhè nhẹ. Mới đút vào một tí mà Tâm đã nghe lồn Lan óc ách mỗi khi tay nó ra vào trong lồn nàng. Tâm há miệng ra ngậm hột le nàng mà liếm, 2 ngón tay không đút ra đút vào nữa mà tìm cái mấu thịt quen thuộc mà móc.
Ôi… anh ơi…. ôi….ôi….
Tâm cứ miệt mài bú liếm hột le Lan, tay nó cũng không quên nhiệm vụ chà móc của mình. Lan cứ rên ư ử kêu tên nó liên hồi vì sướng. Hai chân nàng từ lúc nào đã kẹp chặt đầu nó vào háng mình. Lồn nàng cứ phả ra mùi hương lồn nồng nặc của con cái đã hứng tình tột độ, muốn con đực đụ đéo mình.
Tâm lồm cồm bò dậy cười toe toét nhìn Lan đang nhấp nhô bộ ngực thở vì sướng. Mặt nó giờ đầy nước lồn của nàng, những sợi râu lún phún điểm thêm ít dịch trăng trắng như đang bôi kem chuẩn bị cạo. Nó quỳ xuống, con cặc kề vào lỗ lồn Lan chuẩn bị đút vào. Lan như nhớ ra cái gì, nàng vội cầm cặc nó bỏ ra. Lan bò dậy, nàng hơi đẩy nó nửa nẳm nửa ngồi. Bàn tay búp măng tìm con cặc rồi nhấn vào cửa mình của nàng. Con cặc ngậm cái lồn múp của nàng thun thút. Nàng và nó ngồi đối mặt nhau. Lan dùng tay quệt bớt cái đống nhơp nháp nơi miệng nó rồi cười:
Hôm nay vẫn chưa tới phiên của anh chủ động. Để em.
Lan bắt đầu ngồi nhún nhảy trên con cặc của nó. Mái tóc dài gợn sóng cứ bồng bềnh theo nhịp nhấp của nàng. Lan đưa tay hất tóc ra sau, mắt đĩ cứ nhìn thẳng vào nó. Nó có thể thấy sự gợi dục trong mắt nàng. Chỉ cần nhìn mắt nàng, bất cứ thằng đàn ông nào đều có thể lên cơn nứng. Tâm kéo Lan lại ôm ghì lấy. Nó mặc kệ nàng nhún, nó tóm lấy bộ ngực nàng mà hôn mà hít. Con đực và con cái cứ nhấp nhổm như dính vào nhau, chỉ có tiếng rên nhè nhẹ của con cái như một bản hòa tấu tình dục đặc biệt.
Lan càng nhấp càng sướng. Con cặc thằng Tâm rắn như sắt, nó đâm sâu làm tất cả ống âm đạo của nàng đều cảm giác được. Lan đẩy Tâm nằm xuống, nàng nhún nhảy nước đại trên người nó. Cái đệm lò xo như phụ giúp nàng, tưng tưng tưng tưng… cả lồn nàng cứ nảy lên rồi lại ngập sâu trong đó. Con cặc nó đâm vào cổ tử cung cũng không làm Lan thấy thốn, mà đó là một cảm giác sướng kỳ diệu. Từng nếp gấp, từng thớ cơ đang truyền tới não một cảm giác sướng, hưng phấn tột độ. Nó cứ tiếp diễn và càng ngày càng lên cao, như một bản hòa tấu tới cao trào và không bị ngắt quãng. Lan cứ thế nhún, 2 đùi nàng phối hợp với nhịp của đệm lò xo hẩy cả người lên cao, rồi nàng rơi xuống để lồn nàng miết mạnh bởi con cặc nó. Những nếp gấp, gờ thịt hay những vòng cơ đều run rẩy vì sướng khi thịt đâm thịt, nhất là điểm G của nàng. Lan chơi trò đó được vài chục nhịp thì không chịu nữa, nàng nằm luôn trên người nó khóc:
Anh ơi…huhu…sướng quá…em không được nữa…..
Tâm vòng 2 tay xuống bóp lấy mông nàng rồi bắt đầu hẩy cặc lên. Lan thở hồng hộc bên tai nó:
Ôi…ôi…anh ơi…chết mất….sướng chết mât….anh ơi…ôi…..ôi…..
Tiếng rên khóc lảm nhảm của nàng bên tai làm Tâm bị kích thích dữ dội. Hai tay nó nhào bóp cặp mông nàng, con cặc thì hẩy lên liên tục như máy khâu. Lan giờ bấu chặt cả người vào người nó, 2 bàn tay nàng bấu lên lưng làm toác cả da nó. Lan gào lên ầm ỹ, trước khi nấc lên vài tiếng rồi xụi lơ người ra. Lồn nàng giật liên tục siết chặt cặc nó. Tâm cũng run rẩy cả người, cơn sướng như điên loạn với nó. Cái cảm giác Lan rên rỉ bên tai nó, cái lồn nàng cứ siết bóp con cặc làm nó không kìm chế được. Cùng với cơn co giật của Lan, nó cũng phun thẳng hết tinh trùng vào sâu trong lồn nàng.
Lan nằm đó mê man, người nàng như rã rời vì sướng. Chưa bao giờ nàng có thể chủ động đến vậy, sướng đến không muốn sướng nữa. Đây là điểm mà Lan chết mê chết mệt nó. Chứ chồng nàng với tốc độ nhún của nàng giờ đã phọt sớm rồi.
Sự trai trẻ, sự hòa hợp về tình dục là điều khiến Lan và nó cứ liên miên không dứt, nhất là sau cái lần nàng bị chuốc thuốc. Nàng và nó như có một sự liên kết về tình dục đặc biệt. Chỉ khi bên nó Lan mới có thể có sự thăng hoa về tình dục, điều mà chồng nàng hồi trai trẻ cũng không đem lại cho nàng được.
Lan nằm ôm Tâm, tay vân vê những sợi râu lún phún của nó. Ngón tay khẽ sờ quanh từng đường nét khuôn mặt nó. Cứ thế này thì Lan nghiện nó mất, chả muốn đi đâu xa nó nữa.
Vừa rồi anh có bị đau lưng không.
Sướng quá nên chả biết có đau không. Tâm nửa đùa nửa thật nói với Lan.
Em cũng sướng quá nên quên mất. Em dâm quá anh nhỉ.
Nếu em không dâm thì anh đã không được ôm em thế này.
Em chỉ dâm với mình anh thôi. Hai chú cháu anh là người duy nhất được hưởng cơ thể của em.
Anh vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, anh lần đầu nhìn thấy em trong phòng ngủ, khóc sụt sùi vì cãi nhau với chú. Cả người anh như bùng nổ. Anh có cảm giác chỉ nhìn em thêm chút nữa là anh sẽ phun ra hết.
Thế nên lúc em nên xoa thuốc, anh phun ra đầy quần à.
À….ừ….lúc đó anh vẫn còn chưa biết gì mà. Tâm phải nói dối, chả nhẽ nói nó phun ra vì cạ chim vào bụng chị Xoan.
Chưa biết gì sao mà đè con Xoan ra thế. À mà con Xoan cũng làm ở đây phải không. Anh và nó còn léng phéng nữa không.
Có gì đâu. Anh Xuân cũng làm cùng mà.
Anh mà léng phéng em cắt. Anh chỉ được cho chị Thương với chị Cẩm dùng, còn đâu khi ở bên em là của em. Nhớ chưa.
Chưa nhớ… à…. nhớ rồi. Tuân lệnh nữ hoàng.
Tốt. Giờ đi rửa ráy rồi đưa nữ hoàng đi chơi. Nữ hoàng muốn đi Bà Nà.
Tâm cũng là lần đầu tiên đi Bà Nà. Lần trước mẹ và Cẩm đi về xong kêu sợ gần chết. Tâm mua vé xong, nó đang ngẫm nghĩ xem Lan thế nào. Hôm nay là ngày thường nên ít khách, có mỗi nó và Lan một buồng. Cáp treo dần đi lên, Lan háo hức nhìn ngó xung quanh, chả có vẻ gì là sợ cả.
Tâm nhìn Lan đứng dán mặt vào kính, tay chỉ trỏ vui cười, trông thật giống thiếu nữ, chả có vẻ gì là một bà mẹ 2 con. Nó nhìn nàng và chợt nhớ về Liên. Lúc này hai mẹ con sao trông giống nhau đến vậy. Từ khi vào đây Liên vẫn hay gọi hay nhắn tin cho nó. Tâm cứ trả lời nhát gừng. Nó muốn thử cắt đi hy vọng của nàng. Nó có thể tiếp tục với mẹ, nhưng nó không muốn làm thế với Liên. Nàng còn cả thanh xuân phía trước. Nàng xứng đang có một người chồng đúng nghĩa, có những đứa con của mình. Điều đó Tâm không cho Liên được.
Tiếng Lan ý ới chỉ chỏ làm Tâm quay lại thực tại. Lan đang chỉ vệt mây vừa đi qua mà nó chả để ý. Tâm giờ mới để ý tư thế của Lan lúc này. Nàng đang quỳ đứng trên ghế, cái chân váy ngắn tôn lên đôi chân của Lan. Không thon dài nhưng cũng không quá ngắn. Nói như thế nào nhỉ, trong mắt Tâm là sự hấp dẫn, tròn trịa. Tâm nhìn đằng trước, lên tới nơi còn xa lắm. Nó nhìn Lan chợt nảy ra ý tưởng. Tâm cởi khuyu quần ra, cái quần tụt xuống đầu gối. Con cặc gân guốc đã cứng phân nửa bung ra ngoài quần. Nó chợt dí con chim chọc vào khe háng Lan. 2 bàn tay lùa vào trong áo, bóp lấy bộ ngực căng mẩy của nàng.
Ứ… làm gì thế. Đang trên cáp treo đấy.
Có làm sao. Làm gì có ai thấy. Ai bảo em trông hấp dẫn quá.
Anh chưa khỏi đâu đấy. Ư…ư… cẩn thận…. cố quá….ư….quá cố…ư..ư…
Cố cũng phải làm. Ai bảo em dâm thế. Em sao không mặc áo lót với quần lót. Không phải định dụ dỗ ai phạm tội à.
Ư….ư….em chỉ cho anh phạm tội thôi. Ôi….
Bạn đang đọc truyện tại truyenqt.com
Vui lòng ghi rõ tên truyện - tên tác giả khi sao chép sang web khác.
Tâm thúc cặc vào mới phát hiện ra Lan không mặc quần áo lót. Con cặc cứ thế sượt qua sượt lại nơi mép lồn. Lan cũng chả kém, nàng đưa đẩy cái hông phối hợp với nó. Cả hai cứ đưa đẩy cạ lồn vào cặc, mà không biết đã đến nơi rồi. Cáp treo dừng xịch lại. Lan vội hoảng hồn ngồi xịch xuống. Cũng không hiểu thằng điều khiển cáp treo có nhìn thấy chưa.
Cửa mở, Tâm cầm tay Lan dắt ra ngoài. Nó cứ thế kéo nàng đi một đoạn dài. Phải đến khi Lan giật tay, nó mới dừng lại. Lan cười khúc khích, nàng đập đập tay vào vai nó:
Sợ chưa, lần sau chừa nhớ.
Chưa…. em như thế này anh sao chừa được.
Lan lườm yêu nó một cái rồi gục đầu vào vai nó. Tâm khẽ hôn lên tóc nàng. Lan lặng yên ôm chặt nó, nàng thủ thỉ bên tai:
Liệu em và anh có là tình yêu không nhỉ, hay chỉ đơn thuần là tình dục.
Sao em lại hỏi thế.
Vì em thấy bên anh thật dễ chịu. Ngay cả lời tục tĩu của anh em cũng thích nghe. Nó không mệt mỏi như khi ở nhà, nói chuyện với chú anh. Có lẽ em ngoại tình thật rồi, em không chỉ thèm cặc anh mà còn thèm được ở với anh. Được ăn được ngủ với anh, sống cùng với anh như thế này. Hay đây là do đi chơi nên em mới thấy thích anh nhỉ, cuộc sống với nhau cơm áo gạo tiền làm người ta mệt mỏi.
Vậy nếu em bỏ chồng để đến với anh em có bỏ không.
Chắc… không. Em còn 2 đứa con, giờ em bỏ đi thì chúng sẽ ra sao. Chúng vẫn chưa đủ lớn để đương đầu cuộc sống. Giờ em bỏ chúng, bỏ gia đình, thì em cũng không bỏ được. Em và chú anh dù gì cũng có 20 năm tình nghĩa. Em với anh cứ thế này thôi. Anh còn trẻ còn gia đình phía trước.
Tâm im lặng ôm Lan. Nó cũng không biết nói gì bây giờ nữa. Nó vẫn còn quá trẻ. Chịu trách nhiệm với một đứa con và một bà vợ bằng tuổi mẹ với nó là cũng đủ quá rồi. Nó cũng không dám đối mặt với Liên và Mạnh nếu Lan đến với nó. Rồi còn chú nó nữa…
Nó đang ngẩn ngơ nghĩ thì Lan cắn mạnh vào vai nó. Nàng cười tươi rói:
Đi thôi, ngồi ôm nhau làm gì. Hôm nay em phải chơi cho thật đã. Anh nhớ phải chụp em thật đẹp đấy.
Tâm khẽ đưa tay lau khô dòng nước mắt vẫn còn ướt trên má nàng. Nó kéo tay Lan về phia trước, nơi những lâu đài đền gác đang chờ Lan đến để chụp ảnh.
Cả ngày hôm đó Tâm hộ tống Lan đi chơi khắp Bà Nà. Hồi đó chưa có nhiều công trình như bây giờ, cũng không đông khách như bây giờ. Nhưng nó cảm thấy thoải mái hơn. Nó và Lan tự do chụp ảnh không ai chen lấn. Nó thậm chí chụp được một kiểu Lan chổng mông. Nàng cố ý khiêu khích nó thì phải. Nhìn cái mông trần của nàng mà nó chỉ muốn lôi nàng ra địt ngay lập tức. Lan cười khanh khách bỏ chạy khi nhìn thấy vẻ mặt của nó.
Đến chiều vui chơi cũng đã xong, nó và Lan lại xuống bằng cáp treo. Nhưng không có màn cù cưa như buổi sáng. Lan có vẻ thấm mệt vì chơi cả ngày. Nàng nằm tựa đầu vào lòng nó ngủ. Xuống cáp treo, Tâm cứ thế ôm Lan trong tay. Nó gọi taxi đưa nàng về khách sạn. Vuốt ve mái tóc của nàng, nó đôi khi tự hỏi: giá như Lan không phải vợ chú nó, giá như…
Tiếng phố phường đông đúc làm Lan tỉnh lại. Đã đến khách sạn rồi. Tâm đưa tiền trả taxi rồi hôn nhẹ lên trán Lan:
Giờ về phòng hay đi ăn tối.
Ăn tối đi. Nhưng anh cõng em.
Được.
Lan nói vậy nhưng mở cửa bên chui ra. Nàng trêu nó. Lan sợ nó vẫn đau lưng nên chỉ nói vậy. Nàng tựa đầu vào vai nó, tay đàn vào nó, đi dạo trên những con phố giờ tan tầm. Tâm cứ muốn đưa nàng đi ăn hải sản nhưng Lan không chịu. Nó đành dẫn Lan tới một quán trong ngõ, nơi bán các quán ăn vặt.
Tâm và Lan đang định ngồi xuống thì nó thấy một bóng người quen thuộc. Thảo Nguyên đang ngồi đó, trên miệng là cái nem chua cứ vẫn mãi ở đó. Nàng đang mải nghĩ ngợi gì đó. Thấy có người nhìn THảo Nguyên ngoái lại. Nàng hơi sững người khi thấy Tâm. Lan thấy Thảo Nguyên thì theo phản xạ định rút tay đang nắm lấy tay Tâm, nhưng nó cứ giữ chặt ở đó. Lan cười gượng gật đầu chào Thảo Nguyên. Thảo Nguyên giật mình, rồi nàng đứng dậy cúi chào Lan:
Con chào dì.
Con ngồi đi. Dì kêu muốn ăn vặt nên Tâm dẫn dì đến đây.
Thế hả dì. Ở đây nhiều món ngon và rẻ lắm.
Thảo Nguyên vội kéo ghế mời Lan ngồi. Nàng không quên nhìn Tâm cái nhìn phức tạp. Tâm cười, nó cũng quên mất. Đây là quán ruột của THảo Nguyên, nàng hay ngồi đây ăn vặt thay ăn cơm. Trong vô thức nó nghĩ ngay đến quán này khi định đưa Lan đi ăn. Thấy THảo Nguyên kéo ghế, nó và Lan nhìn nhau rồi ngồi xuống cùng bàn luôn. Thảo Nguyên gọi luôn một đống các món mà Tâm cũng không nhớ xuể, chắc gọi luôn tất cả thực đơn hôm nay.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang, hóa ra là thằng Mạnh gọi điện cho thím. Thím nhìn nó rồi ra góc khác nghe điện thoại. Tâm nhìn thím đi rõ xa, chắc thím cũng ngại thằng Mạnh. Tâm quay lại, Thảo Nguyên vẫn đang nhìn nó. Nó gượng cười cho không khí đỡ căng thẳng.
Anh đã khỏe hơn chưa.
Tôi bình thường luôn rồi. Da tôi dày mà.
Ừ, tôi thấy anh dắt tay người khác đi chơi được thì chắc chả sao rồi.
Ừ… hôm nay tôi đưa thím đi Bà Nà.
Anh ác lắm.
Dòng nước mắt chợt lăn trên má Thảo Nguyên. Tim Tâm như thắt lại, nó không muốn nàng buồn tí nào. Giá nàng đánh nó vài cái thì hay biết mấy. Nàng cứ thế rơi nước mắt, cứ nhìn nó bằng ánh mắt ấy.
Tôi không biết tại sao tôi lại nhét hình ảnh của anh vào đây của tôi. Nàng đặt tay lên trái tim mình. Nhưng giờ tôi không biết gỡ nó ra thế nào. Nó như móc vào trái tim tôi rồi, tôi muốn gỡ ra mà đau quá. Đau hơn cả lần tôi bị bọn khốn kia lừa. Anh và những mối quan hệ quái đản của anh, tôi không biết phải nói sao nữa.
Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết em lại thích tôi. Tôi cũng không tốt đẹp gì. Em thấy đó, tôi với cả thím của tôi. Nên em chẳng có gì phải hối tiếc gì với tôi cả. Hai mươi năm nữa có lẽ em nghĩ lại sẽ thấy sao mình ngu thế, lại thích một thằng như tôi được. Tâm cố pha trò cười để thay đổi không khí.
Có anh ngu thì có. Tôi sẽ quên anh nhanh thôi.
Thím quay trở lại. Thằng Mạnh vừa về quê thuyết phục mẹ lần nữa. Mà thím vào đây mất rồi. Nó gọi điện xem thím ở đâu. Thím chỉ nói đi chơi một thời gian, rồi sẽ về. Thức ăn lần lượt dọn ra. Thảo Nguyên liên tục mời thím hết món nọ món kia. Phụ nữ có vẻ hợp gu nhau cái khoản ăn văt này, 2 người ăn hết món nọ món kia. Cái gì thừa thãi thì bắt Tâm ăn.
Thảo Nguyên gọi cả rượu ra uống. Tâm can thì thím ngăn lại. Thím và Thảo Nguyên 2 người vừa uống vừa nói chuyện. Thím kể về hôm nay đi Bà Nà. Hai người hóa ra cùng sở thích, ngắm cảnh vật từ trên cao. Càng uống thì càng nói nhiều, cả 2 say lúc nào không biết. Tâm trả tiền rồi lôi cả 2 đi. Thảo Nguyên nằng nặc không chịu cho nó kéo, làm Tâm bực mình. Nó phát vào mông nàng một cái rõ đau, rồi vác nàng trên vai. Nàng dường như nghe lời, không kêu ca nữa. Nó kiếm cái taxi đưa Thảo Nguyên về nhà.
Taxi đến trước cổng nhà, nhưng nàng đã ngáy ro ro. Thím bật cười nhìn nó, hóa ra thím không say như nó tưởng.
Tâm đành bế nàng đến cổng. Bấm mấy lần dì Sương mới ra mở cửa. Dì đang mặc bộ quần áo ở nhà mà cũng lôi thôi xộc xệch. Mặt dì cũng đỏ bừng. Tâm vỗ vỗ trán, con say mẹ cũng say.
Ủa… Tâm hả. Cả chị… Lan đúng không. Sao đến chơi giờ này vậy.
Dì… Thảo Nguyên say. Con đưa cô ấy về.
À… dì không để ý nó luôn. Để dì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top