p3
Thế là thằng Sĩ nhập ngũ cũng được ngót nghét 8 tháng, 8 tháng với người ta mà với nó cứ ngỡ như 8 năm đằng đẵng. 8 tháng cơ man nào là cực khổ, nào là nhục nhã, nào là đau đớn, nhưng thằng Sĩ chịu đựng hết,không hé răng than lấy nửa lời. Việc tay chân từ lâu thằng Sĩ đã quen,mọi người dè bỉu hay khinh miệt cũng không có gì lạ lẫm. Những ngày tháng bị bọn "ma cũ" bắt đi hót c*t thay , rồi ném súng xuống hố phân bắt lội xuống mò, rồi thì hôm bị đá cái dép đi khi chỉ huy đi kiểm tra, hôm thì chăn màn bị xô lệch. . . những trò ấy nó chỉ im lặng chịu phạt. Chả thiết thanh minh. Mà có thanh minh cũng k được. Người ta chửi 10 câu nó chưa cãi được 1 câu.
8 tháng so 8 năm âu bởi nó nhớ con bé Liên.nó nhớ,chao ôi nó nhớ. Nhớ nụ cười ngọt lịm, nhớ ánh mắt tựa ánh sao. Nhớ mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Những thứ tốt đẹp ấy dù chưa bao giờ dành cho nó mà lại khiến nó nhớ đến nao lòng. Sĩ thấy mình thật ngốc. Nó đã không còn cười híp mắt với bọt sùi 2 bên mép nữa, nó đã biết thở dài nhìn xa xa. . .
Con Liên có người yêu - 1 anh chàng thành phố đẹp trai sành điệu. Nhìn đôi trẻ đi bên nhau ai cũng phải khen thầm xứng đôi vừa lứa. Người yêu con Liên đẹp trai thì đẹp trai rồi, cơ mà còn giàu nữa. Bố mẹ con Liên ra chiều ưng chàng rể tương lai này lắm. Phen này con Liên đúng chuột sa chĩnh gạo,sướng phải biết.
Đúng 1 năm xa nhà, thằng Sĩ mới có lá thư đầu tiên về cho ông Thụ bà Kim sau cơ số lần ông bà lặn lội cả trăm cây số đi thăm con nhưng thằng Sĩ đều chối từ không gặp. Mỗi lần như thế bà Kim khóc cạn nước mắt trên đường về còn ông Thụ mặt như vừa mất cả vài tạ gạo. Lá thư đầu tiên khiến ông bà vừa mừng vừa tủi. Thằng Sĩ viết kín 4 mặt giấý thếp,nó kể chuyện tập luyện, chuyện ăn ở, chuyện hành quân,nhưng tuyệt nhiên không có 1 câu than. Nó bảo nó vui, nó thích đi lính như thế, nó không nhớ nhà nên ông bà đừng lo, cũng đừng lên thăm nó nữa. Nó dặn ông bà chú ý sức khỏe, nửa năm nữa nó về. Cuối thư thằng Sĩ dè dặt hỏi "Liên đã lấy chồng chưa?" . Bà Kim chua xót nhớ lại cách đây nhiều năm, ngày thằng Sĩ mới đôi mươi,nó thích con Liên ra mặt. Nó ngô nghê hỏi bà là nhà con Liên có họ gì với nhà bà không,bà đã trả lời nó"không có họ gì cả, nhưng con Liên nó đi học trên tỉnh, nó không lấy mày đâu". Bà cứ nghĩ thằng con trai quý của bà đã thôi cái ý định mơ về con Liên,ai ngờ nó si mê đến vậy. Bà nghĩ đến đấy thôi rồi thở dài đánh thượt. Đằng xa xa có vẻ sắp có mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top