p2

Thằng Sĩ cứ ấp ôm cái sự mê mẩn con Liên 1mình vì nó không có bạn, trai làng này chẳng có thằng nào chơi với nó chứ đừng nói là con gái. Bọn chúng  tránh thằng Sĩ như tránh hủi, mà thằng Sĩ cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn ấy. Bọn chúng khinh thằng Sĩ ra mặt, ngay cả những thằng xấu xấu bẩn bẩn, vổ mổ chết gà vẫn công khai khinh thằng Sĩ chỉ vì chúng nói năng lưu loát hơn thằng Sĩ. Ngay cả cái sự tuyển nghĩa vụ quân sự cũng không thèm đoái hoài đến thằng con trai quý hóa của bà Kim, suốt mấy năm trời thằng Sĩ tuyệt nhiên không có giấy gọi khám tuyển. Mãi đến năm 25t, do xã hết trai để nhập ngũ rồi,mà chỉ tiêu trên huyện cứ đè xã ra gõ thì thằng Sĩ mới được xã nhớ đến là có tồn tại trên đời.
Ngày thằng Sĩ nhập ngũ, nhìn nó bảnh bao hẳn ra trong bộ quân phục mới được cấp,tóc tai ngắn củn trông lạ hoắc. Bà Kim khóc lên khóc xuống, nhìn vào ai không biết lại tưởng bà tiễn con đi vào chỗ chết, bà khóc vật vã, khóc nức nở, khóc thổn thức, bà tru tréo, bà than,bà hờ... nghe mà não ruột. Ông Thụ thì lặng lẽ rút cái khăn mùi xoa màu cháo lòng ra chấm chấm nước mắt, ông là đàn ông, ông không cho phép mình khóc như vợ, ông cố kìm chế nên mắt ông đỏ hoe. Đã thế lại còn phải dìu, phải kéo bà Kim ra để người ta bớt chửi. Thằng Sĩ thì cứ thế, cứ lặng im rồi tít mắt cười. Nó không để ý xem bố mẹ nó có vật vã rồi bị công an xã đuổi ra khỏi chỗ chờ của thân nhân hay không,nó còn mải  ngóng sang phía đầu sân vận động nơi có con Liên đang làm công tác tiếp tân bên ấy. Con bé hôm nay xinh hơn hẳn mọi ngày, mặc cái áo dài màu mỡ gà, tóc xõa dài,lại bôi phấn hồng 2 má đang rót nước cho cán bộ.con Liên 23t,độ tuổi đẹp nhất của gái làng để lấy chồng. Bao nhiêu năm qua,trai lảnh  Sòi rồi biết bao trai làng khác không biết mòn bao nhiêu đôi tông ,không biết ăn bao trận đánh mà vẫn chưa có thằng nào lọt vào mắt xanh con bé cả . con Liên học cao đẳng sư phạm trên thành phố vừa mới ra trường. Vốn đã xinh,ăn nước thành phố mấy năm càng xinh tợn,da dẻ trắng bóc,cái miệng lúc nào cũng cười duyên. Thằng Sĩ cứ nhìn theo từng bước đi của con Liên không chớp mắt,nhìn cái mông uyển chuyển mỗi bước đi sau tà áo dài chẳng biết nó có nhốt nước bọt hay không. Nó cũng không nghĩ tới sau khi đi lính về con Liên có thể đã lấy chồng,nó chỉ biết nhìn rồi cười thôi.
Ngoài kia bà Kim thì có vẻ đã mệt sau 1 hồi tru tréo nên bà ngồi bệt xuống cái sân cỏ luôn. Bà khóc ti tỉ, bà không muốn cho thằng con trai quý của bà đi 1 tí nào. Thằng nào mồm mép vào lính cũng bị ăn đòn,bị bắt nạt,bị cười khinh nữa là con bà. Con trai bà ăn được làm được nhưng không nói được,vào đấy kiểu gì cũng bị bắt nạt, bị đánh cho mà xem, rồi con bà sẽ khổ hết phần người khác, con bà sẽ phải đi súc c*t thay những thằng khác vì nó không cãi được cho mà xem. Chỉ nghĩ đến thế thôi là lòng bà lại thổn thức,bà muốn lao vào sân để kéo con bà ra. Nhưng chao ôi,bà sao đủ sức. Ngay cái ngày biết tin con bà phải đi lính,bà đã k ngần ngại bán thẳng 2 con bò để lo lót cho nó không phải đi rồi vậy mà tiền thì mất mà con bà vẫn phải đi. Bà rủa tiên sư cái lũ khốn nạn ăn tiền của bà,lũm mất dạy,lũ chó chết. . .
Thằng Sĩ lên xe,thò cổ ra vẫy vẫy, mắt tít vào:
- connnnnn....... co...nnnnn....co...nnnn....con...đi....đi...đi ..đi...nhé...nh....nh...nhé...bố...bố...bố..mẹ...mẹ...mẹ...ở...nhà....nhà...nhà.........mạnh....mạnh.....khỏe...kh...kh...khỏe...khỏe....nhé..nhé.
Bà Kim thì gào lên:
-ối dời ơi con ơi là con ơi, con ơi là con ơi, con ơiiiiiii
Ông Thụ lúc này thì khóc hẳn, vừa chùi nước mắt vừa kéo bà Kim lại không cho bà trèo lên xe.
Con Liên thì xinh tươi cười phớ lớ đứng đầu cổng, tay thì vẫy,miệng thì không ngớt chào:
- chúc các anh lên đường may mắn nhé!
-  các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!
- vv....vv....vv
Trông con Liên hoan hỉ như tiễn người thân lên đường, xe nào qua nó cũng vẫy cũng chào. Có thằng láu cá còn tranh thủ thò tay ra vồ lấy tay con Liên cầm chớp nhoáng rồi tí tởn gào lên khoe:
- Tao cầm được tay em Liên rồi chúng mày ơi.
Thằng Sĩ hồi hộp, chờ đến xe nó qua chỗ Liên, con Liên đang tươi cười  chào hỏi thấy xe thằng Sĩ qua, đúng lúc nó thò đầu ra vẫy vẫy con Liên bằng nụ cười tít mắt vốn có  thì con Liên tắt cười, quay ngoắt đi chào xe dưới. Thằng Sĩ chưng hửng, hụt hâng rụt cổ vào. Nó thâý nghèn nghẹn nơi cổ họng dù đây không phải lần đầu bị con Liên phũ. Nó thấy tủi thân, dù sao có thể đây là lần cuối nó được nhìn thấy con Liên cười khi còn độc thân. Biết đâu ngày nó về, con Liên đã là vợ 1 thằng nào đó.
Cả chặng đường dài ngồi trên xe, thằng Sĩ ôm cái balo,mặt buồn rười rượi,nó thở dài liên tục rồi mệt quá lăn ra ngủ,chảy  cả dãi ra balo.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: