Chương 1: Cơn mưa của hạ
Trời trưa của tháng sáu ở Bangkok đang rực rỡ bởi nắng vàng. Có hai cô thiếu nữ, một cao, một thấp đang đi tung tăng trên con đường nhỏ.
Ánh nắng lung linh lấp lánh qua các kẽ lá chiếu rọi xuống hai người. Họ như thể đang mang một vầng hào quang với nét xinh đẹp dịu dàng khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn một lần.
Con đường không một chút tiếng động, càng phác họa thêm sự giản dị mà vẫn đầy hoạt bát ẩn giấu trong bức tranh mùa hạ.
Người cao cất giọng lên tiếng, phá tan sự im lặng bình yên: "Mewnich, cậu đã tìm đủ tài liệu cho bài thuyết trình tuần sau rồi chứ?"
Người thấp hơn trả lời: "Rồi, tớ kiếm đủ rồi Puppy. Chúng ta phải làm tốt bài thuyết trình lần này mà. Nếu thắng cuộc thi này, ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để chọn vào các đại học danh giá ở Bangkok."
View – cô gái có nét đẹp vừa sắc sảo lại toát lên vẻ dịu dàng nghe thấy câu trả lời từ cô bạn thân Mewnich cũng gật gù. Nhưng ngay sau đó cô tò mò mà chuyển chủ đề: "Đại học, chúng ta sẽ vào đâu?"
Mewnich với nét đẹp trong trẻo nói và giọng điệu bình thản: "Cậu đi đâu, tớ đi đó. Miễn sao chúng ta vẫn phải vào những trường chất lượng cao là được."
"Nhưng nếu ta còn chưa xác định mục tiêu là gì, tại sao cứ phải đâm đầu vào mấy cuộc thi này cho cực nhọc ra?" Mewnich lần này không bước tiếp, quay đầu lại nhìn cô bạn thân cao hơn mình những gần 2 cái đầu rồi thở dài đáp: "Là do gia đình chúng ta bắt ép mà. Họ đều mong chúng ta là những cô nữ sinh tài năng, thông minh, làm họ nở mày nở mặt với loạt thành tích ta thắng được thôi."
Từ nhỏ, gia đình View và Mewnich là hai gia đình rất nghiêm khắc. Gia đình View là gia đình kinh doanh, là dòng họ có máu mặt đứng đầu ở Bangkok này. Dòng họ Jeenprasom từ lâu đã là các thương nhân có tiếng trong việc kinh doanh bất động sản. tập đoàn JPS của nhà cô đang là tập đoàn đứng đầu cả nước về bất động sản.
Ngược lại, gia đình Mewnich cũng không kém cạnh. Dòng họ của Mewnich – Loetnamchoetsakun, là dòng họ lâu đời nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học cũng như tài năng thiên phú về âm nhạc. Không ít người trong dòng tộc đã từng làm nên nghiệp lớn hay phục vụ ở trong hoàng gia Thái Lan.
Việc hai gia đình thân thiết đã lâu tạo điều kiện để hai người trở thành bạn thân của nhau. Cả hai đều xinh đẹp, giỏi giang, có điều kiện như nhau. Và họ cũng phải chịu những áp lực khổng lồ vô hình mà ít ai chịu đựng được.
Bầu trời bỗng bắt đầu xám xịt. Và sau đó, nó kéo những hạt mưa lăn tăn, trong trẻo nhẹ trôi rơi xuống những con đường xi măng.
Cơn mưa rào tháng Sáu. Điều luôn chợt đến bất ngờ mà không ai biết trước.
"Mưa rồi!". Cả hai đều đồng thanh đáp như đã được báo trước. Họ loay hoay tìm nơi trú mưa.
Lạch bạch. Lạch bạch.
"Kìa! Mình trú tạm vào tiệm tạp hóa người Hoa đi!"
Mewnich kêu lớn. Cả hai cô gái nhanh chóng chạy đến tiệm tạp hóa.
Đứng dưới mái tôn, Mewnich và View nhìn nhau mỉm cười rồi cười rộn ràng. Cả hai đang trò chuyện thì có một giọng nói lạ cất lên:
"Các em ở đây trú mưa sao?"
Giọng nói đầy trong trẻo như sương đọng trên lá, ngọt ngào như hũ mật của bầy ong, ngân nga và vang như tiếng chuông ở nhà thờ.
"Dạ?" View thắc mắc, huých vai cô bạn mình. Cả hai nhanh chóng nhìn sang phía cất lên giọng nói.
Bỗng chốc, trái tim của cả hai thiếu nữ đập thình thịch. Bấm loạn và đầy nỗi ngẩn ngơ.
Chủ nhân của giọng nói đang ở ngay trước mặt họ. Đó là một cô gái, trông khá trẻ. Làn da trắng như tuyết, đôi môi căng mọng và chúm chím như trái anh đào chín đỏ, thơm và còn đọng những hạt mưa mát lành. Mái tóc dài đến lưng, suôn mượt và đen nhánh, bồng bềnh như mái tóc mây.
Nhưng thứ thu hút cả hai người nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt lúc nào cũng mở to tròn, sáng như một bầu trời sao lấp lánh. Lông mi dài và cong vút, sắc sảo và mặn mà. Ánh mắt trong veo khiến người ta muốn được soi vào trong đấy, sâu thẳm, huyền diệu, long lanh nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên và ngơ ngác đến lạ.
Đôi mắt như muốn gửi gắm ẩn ý đến những người đang ngắm nhìn nó, chủ nhân đôi mắt này rất xinh đẹp.
Ánh mắt đang cười với họ, như đầy niềm vui và sức sống của tuổi trẻ. Cả hai chìm đắm trong đôi mắt đấy một hồi rất lâu. Cô gái lạ mặt kia bật cười mà hỏi lại:
"Sao các em ở đây vậy? Mưa đã tạnh từ bao lâu rồi kìa."
View và Mewnich nhanh chóng bừng tỉnh. Họ ấp a ấp úng, ngại ngùng như những đứa trẻ con lần đầu được nhìn thấy cô giáo dạy mình.
"Ơ? Thực sự đã hết mưa rồi sao?" Mewnich thốt lên đầy kinh ngạc. Trong lúc hai người ngắm nhìn nữ thần kia, cơn mưa rào đã tạnh từ bao giờ.
"Đúng vậy, hai em còn ngơ ngác ở đấy như chú nai con làm gì vậy?" June mỉm cười.
"Dạ, chúng em xin phép về ạ!" View nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm vốn có. Mewnich và cô vừa chắp tay chào người kia xong, Puppy đã nhanh chóng kéo người bạn của mình đi.
"Puppy, cậu kéo tớ đi làm gì vậy???" Mewnich vừa bị cô bạn kéo lê lết như sắp ngã đến nơi, vừa tiếc nuối chưa kịp xin số người đẹp vừa nãy.
"Khiếp, đừng nói với tớ cô nàng Robot Mewnich cầu toàn này cuối cùng cũng thích người khác đấy nhé." View vừa nghĩ về hình ảnh nữ thần lạ mặt kia vừa hỏi cô bạn của mình. Mewnich xinh gái nhưng từ khi làm bạn trong bụng mẹ đến giờ đã 15 năm, cô chưa từng thấy Mewnich thích ai cả.
"Còn cậu thì sao??? Vừa nãy mắt cậu cũng dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp đấy mà?" Mewnich đáp lại.
View cứng họng, chẳng thể nào đáp trả lại được câu hỏi của cô bạn thân, đành ậm ừ cho qua.
"Mà chị ấy đẹp nhỉ? Không biết chị ấy học trường gì ta?"
"Chắc chị ấy chỉ học mấy trường quanh đây thôi."
Cả hai vừa tán chuyện vừa chạy về nhà của cả hai, chẳng hề biết rằng sự việc vừa mới diễn ra sẽ bắt đầu cho một mối quan hệ tay ba đầy đau đớn và bi thương.
P/S: Các viewjuners và formuve nhớ câu thần chú này nha: Đọc 1 lượt, vote 1 lần, comment n lần để Ihachi có thêm ý tưởng và hạnh phúc nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top