Tháng Sáu Trời Xanh Lam - Tâm Văn
Tháng Sáu Trời Xanh Lam
Tên gốc:
六月天微
蓝
Tác giả: Tâm Văn
Chúc các bạn một ngày mới tốt lành^^
Văn án:
Yêu một người, chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Hận một người, lại là cả đời.
Mới gặp Tần Thiên Lãng, Hạ Vi Lam đã căm ghét anh.
***
Yêu em là điều bất ngờ lớn nhất đời của tôi.
Bảo vệ em là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của tôi.
Tám năm sau, khi tôi hiểu được tình cảm của mình, tôi đã đối diện với tình yêu ấy.
Em luôn kích thích tôi, khiến tôi muốn ôm em
Tình cảm này không cách nào thay đổi.
Em có hiểu tình cảm của tôi?
Cuốn 1: TẦN THIÊN LÃNG <3
01:
Yêu một người, chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Hận một người, lại là cả đời.
Mới gặp Tần Thiên Lãng, Hạ Vi Lam đã căm ghét anh.
Năm ấy cô mười hai tuổi, được bố cô đưa vào gia đình mới của ông.
Năm Vi Lam sáu tuổi, bố mẹ cô ly hôn, tòa án xử cô cho mẹ.
Nhưng mẹ cũng không thích cô.
Hạ Vân Sinh – bố Vi Lam là một thương nhân, có được công ty của riêng mình, buôn bán được không ít tiền.
“Nam nhân có tiền liền đồi bại.” Lời nói này tuy thô thục, nhưng ở thời điểm nào cũng là chân lý.
Khi bố cô có tiền, thì ngay lập tức đã có một người phụ nữ bên ngoài. Theo lời nguyền rủa đầy oán hận của mẹ, Vi Lam mơ hồ hiểu, người phụ nữ kia là một quả phụ xinh đẹp, lại đã có con.
Mẹ cô bị bố vất bỏ, trở thành một người nhiều chuyện, gặp ai cũng kể ra những cái xấu của ông. Vi Lam rất giống bố, nên cô trở thành người để mẹ trút giận.
Sau này, mẹ tái hôn. Cha dượng là một người đàn ông đáng khinh, hắn luôn nhìn Vi Lam bằng ánh mắt mê đắm.
Vi Lam đọc sách và xem tivi đã nghe qua về chuyện cha dượng tấn công con riêng của vợ mình, vì sự an toàn của bản thân, cô chủ động đề nghị đến sống cùng bố.
Mẹ cô đương nhiên cầu còn không được, bố cũng không hề phản đối.
Tại đào viên ngôi biệt thự ba tầng ấy, Vi Lam lần đầu tiên được gặp mẹ kế Tần Tang Ảnh, có một người con trai hơn cô ba tuổi là Tần Thiên Lãng.
Tần Tang Ảnh thoạt nhìn thấy còn rất trẻ, chỉ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, dáng người thon thả, quả thật hấp dẫn hơn nhiều so với dáng người mập mạp của mẹ cô. Làn da bà trắng nõn, tươi cười ôn nhu thân thiện, không hề giống như miêu tả của sách vở về “mẹ kế”.
Vi Lam thức thời kêu lên một tiếng “Dì”, Tần Tang Ảnh cười gật đầu nói: “Con ở đây, có gì bất tiện cứ nói với dì.”
Nhìn bà có tư thế của chủ nhân, trong đầu Vi Lam chợt hiện ra khuôn mặt tiều tụy của mẹ, đột nhiên nghĩ đến câu thành ngữ “Cưu chiếm thước sào”(1)
Nơi này vô cùng xa hoa, phòng khách được bố trí lịch sự, tao nhã, vật dụng đều là loại quý, cuộc sống xa hoa thoải mái này vốn là của cô và mẹ…
Tần Tang Ảnh bảo người làm cắt một đĩa dưa hấu, Vi Lam ngồi ở bàn trà ăn, cẩn thận không để cho nước dưa hấu chảy vào ghế sofa.
“Bang” một tiếng, cửa phòng khách mở toang, một cậu bé cao gầy chạy vọt vào, vất áo khoác xuống, rót một ly nước trái cây đưa lên miệng.
“Thiên Lãng, con về rồi à?” Tần Tang Ảnh mỉm cười hỏi.
“Khát quá đi mất!” Cậu quệt mò hôi trên trán, quay đầu lại, “Mẹ, hôm nay ở nhà thế nào?”
Một khuôn mặt đẫm mồ hôi, một đôi mắt thách thức, và hàng lông mày đen dày.
“Lại đây mẹ giới thiệu,” Tần Tang Ảnh nói, “Đây là Vi Lam, từ nay sẽ là em gái của con.”
Em gái? Vi Lam thiếu chút nữa nuốt cả miếng dưa hấu xuống cổ. Cô không muốn thừa nhận hắn là anh trai mình.
Ngẩng đầu, hắn lạnh lùng nhìn nàng, không nói một câu, nhíu mày khinh miệt rồi đi thẳng lên lầu.
Đúng là một tên vô lễ! Phải biết đây đều là tài sản của họ Hạ, mà hắn là người họ Tần!
Buổi tối, Hạ Vân Sinh không đi ăn bên ngoài, cố ý trở về nhà ăn cơm với Vi Lam. Tần Tang Ảnh không ngừng gắp thức ăn cho cô, nói: “Vi Lam, con gầy quá, hẳn là thiếu dinh dưỡng. Hôm nay dì đi chợ mua bào ngư, con nếm thử xem!”
Tuy rằng Vi Lam không thích ăn bào ngư, cô không thích ăn hạt tiêu, nhưng vẫn gặp bỏ vào miệng.
Ngay lập tức, lưỡi cô bỏng rát, mặt đỏ bừng, vội vàng uống một thìa súp.
“Lam Lam không ăn hạt tiêu”. Hạ Vân Sinh nói.
“Sao anh không nói sớm?” Tần Tang Ảnh oán trách nói, nhìn Vi Lam, “Con không sao chứ?”
“Mẹ, con thích ăn hạt tiêu, sao không gắp cho con?” Tần Thiên Lãng nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói.
Gương mặt xinh đẹp của Tần Tang Ảnh có chút bất an.
“Vi Lam về sau chúng ta. Thiên Lãng, con là anh, phải yêu quý em, biết không?”
Vi Lam cúi đầu, lẳng lặng ăn canh.
Ở đối diện bàn ăn, Thiên Lãng không kiêng nể cao thấp quan sát đánh giá cô. Mẹ nói không sai, cô ta quả thật là thiếu dinh dưỡng. Hai má gầy gò, làn da nhợt nhạt, thân thể còm nhom, ưu điểm duy nhất là mặt mày thanh thú, hai hàng mi dài rủ xuống. Cậu luôn thích những cô gái hoạt bát xinh đẹp, mặt tròn, ngây thơ và đáng yêu, thậm chí có thể hơi ngốc một chút. Mà cô ta rõ ràng rất gầy yếu, rất trầm tĩnh, lại không đủ xinh đẹp.
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cậu muốn dời mắt đi nhưng không kịp. Vì thế, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy.
Mắt Vi Lam không lớn, mắt một mí, nhưng đen tuyền, trong suốt, nếu không có gương mặt gầy gò kia thì chắc chắn rất sinh động.
Thiên Lãng có mái tóc đen dày, hơi uốn, làn da ngăm mạnh khỏe cùng dáng người cao gầy. Hình dáng cậu không giống mẹ. Nếu giống Tần Tang Ảnh, chắc chắn là một cậu bé đẹp, nhưng sẽ có vẻ ẻo lả. Mà cậu ta lại mang một vẻ đẹp nam tính vô cùng.
“Lam Lam”, Hạ Vân Sinh buông đũa, dựa vào ghế, “Thủ tục chuyển trường bố đã làm rồi, ngày mai con có thể đi học”
“Cám ơn bố”. Vi Lam nói, hạ mi tránh ánh mắt ở bên đối diện.
“Thiên Lãng, Lam Lam học cùng trường với con, con giúp bố chiếu cố đến con bé”
Ai muốn hắn chiếu cố? Vi Lam trong lòng khinh thường. Tuy cô xưa nay rất muốn có anh trai, nhưng cũng không muốn tên ngạo mạn này là anh mình.
“Bố yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố đến em ấy.”
Bố…
Cái tiếng này, hắn có thể nói ra tự nhiên như thế.
Ai là bố của ngươi? Hai người căn bản không có quan hệ huyết thống.Trừ khi ngươi là….
Trong đầu cô đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, lại ngước mắt nhìn lên.
Cậu ta cũng yên lặng nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ đùa cợt.
Vi Lam kinh hãi.
Cậu ta nhìn thấu suy nghĩ của cô, thật là hoang đường và ngu xuẩn.
Chú thích:
(1): Đại khái là Chim bồ câu chiếm mất tổ của sáo, ở đây là chỉ Tang Ảnh chiếm vị trí chủ nhân của mẹ Vi Lam. >__<
02:
Học cùng trường, Vi Lam mới biết được, Tần Thiên lãng là siêu cấp “Giáo thảo”, được rất nhiều nữ sinh yêu thầm.
Cậu có dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh, khoé miệng như đang cười cùng một đôi mắt sâu thẳm, đặc biệt là mái tóc quăn, khiến toàn bộ nữ sinh như điên cuồng vì cậu.
Ở trường, Vi Lam thường xuyên thấy các nữ sinh thường xuyên tạo dáng trước Thiên Lãng, cậu không thèm liếc mắt đến họ, khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt.
Có người tự xưng là fan hâm mộ của cậu, trăm phương ngàn kế tìm hiểu được, nữ sinh mới tới Hạ Vi Lam là em gái của Tần Thiên Lãng.
Một truyền mười, mười truyền trăm, tin này nhanh chóng truyền đi khắp trường.
Vì thế, mỗi ngày trên đường đến trường, lúc nào cũng có người chặn đường Vi Lam, nhờ cô gửi thư tình giúp họ.
Chuyện này, Vi Lam có điểm khó xử.
Cô bình sinh ghét nhất dạng con trai tự cao tự đại, lại lạnh lùng, tự cho mình là đặc biệt. Mà cậu ta lại chính là dạng con trai này.
Từ khi bước chân vào gia đình mới của bố, cô và Thiên Lãng rất ít khi tiếp xúc, gặp mặt cũng không nói, chỉ trừng mắt liếc nhau một cái, cả đời không qua lại với nhau.
Nhưng nếu cự tuyệt các đàn chị khoá trên, thì có vẻ không nể mặt bọn họ. Vi Lam muốn sống một cuộc sống bình an, không muốn trở thành nơi để mọi người chỉ trích.
“Được, em nhất định sẽ giao cho anh trai em.” Cô mỉm cười nói. Đến lớp học lại lấy nó ra lau bàn rồi ném vào thùng rác.
Tục ngữ nói “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”.
Một ngày giữa trưa, cả lớp nô đùa ầm ĩ trong phòng, không cẩn thận làm đổ thùng rác, giấy bên trong đổ tràn ra.
Có người tò mò thu nhặt mấy tờ giấy mở ra, dĩ nhiên là một lá thư tình, mặt trên ghi ngày tháng từ đầu tháng ba, ký tên Thảo Hàn Tinh.
Hàn Tinh chính là đại tỷ của các nữ sinh trong trưòng.
Hôm đó tan học, Vi Lam cũng giống như mọi khi, cúi đầu đi ra cổng trường, không hề để ý đến tình hình xung quanh.
Khi cô đi vào một ngõ nhỏ, một đám nữ sinh đi xe vọt ra. Cô bị bao vây giữa dòng xe, một người kéo túi xách của cô, miệng hung tợn mắng; “Đồ thối tha! Dám vất thư tình của tao, mày không muốn sống nữa phải không?….”
Vi Lam bị đánh ngã xuống đất, người kia hung hăng đá cô, sau đó nghênh ngang kéo nhau đi.
Cô giống như con ngốc quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác trên người rất đau, đau đến chết lặng. Cố gắng chống tay để đứng dậy, nhưng lại như bị cái gì ngăn cản, không thể đứng lên được.
“Cần tôi giúp không?”
Vi Lam tưởng ảo giác, nhưng rõ ràng nghe thấy tiếng nói ở bên tai.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt nâu, lạnh lùng mang theo nét khinh thường.
Ánh đèn đường mờ nhạt, Tần Thiên Lãng dựa tường đứng, hai tay khoanh lại, nhìn cô bằng vẻ thích thú khi thấy người khác gặp hoạ.
Cô dùng hết sức đứng lên, bất chấp lớp bụi đất trên người, xoay người bước đi.
Phía sau có tiếng bước chân, cậu ta không nhanh không chậm bước theo.
“Cô tự làm tự chịu! Vì sao lại ném đám thư tình ấy đi? Đó là thư của tôi, phải đưa cho tôi xử lý.”
Nguyên lai cậu ta cái gì cũng biết, lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn.
Vi Lam xoay mạnh người lại, nổi giận đùng đùng.
“Bởi vì anh tôi mới phải chịu cảnh này, cách xa tôi ra một chút!”
“Sao có thể như thế được?” Trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười quỷ dị, “Bố nhờ tôi chăm sóc cho cô mà.”
Cậu ta cao hơn cô một cái đầu, mặc đồng phục màu lam, ánh mắt đẹp hấp háy, tươi cười thản nhiên.
Cậu ta quả thật vô cùng anh tuấn, hơn nữa khi mỉm cười, ánh mắt cùng khoé miệng phi thường động lòng người.
“Ai là bố của anh?” Vi Lam trợn mắt nhìn, khinh thường nói, “Đừng quên, anh họ Tần, mà ông ta họ Hạ.”
Cô dễ dàng chọc giận cậu ta.
Nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng mất đi, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Cô nghĩ rằng tôi không có quyền gọi ông là bố?”
“Không phải sao, anh vì sao lại ở nhà họ Hạ?” Cô khiêu khích nói, “Lại vì cái gì mà gọi ông ta là bố?”
Thiên Lãng hung tợn trừng cô, hai tay chậm rãi nắm chặt.
“Hạ Vân Sinh là bố của tôi, không phải của anh!” Cô lớn tiếng hét lên, bao nhiêu điều chất chứa trong lòng chợt nổ tung, “Mẹ anh là hồ ly tinh, còn anh cũng là đồ con hoang!”
Vi Lam không hề muốn cãi nhau, nhất thời kích động, nước mắt chảy ra.
Không, cô không thể khóc. Cô đã từ lâu không rơi lệ.
Năm sáu tuổi, cô từng liều mạng nắm lấy áo bố, khóc sướt mướt, cầu xin bố không bỏ rơi cô và mẹ, kết quả ông ta vẫn hất bàn tay nhỏ bé của cô ra, quay đầu bước đi.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại phía sau ông.
Từ nay về sau, niềm vui và hạnh phúc cũng rời xa cô.
Từ nay về sau, tuổi thơ tăm tối của cô bắt đầu, trở thành nơi để mẹ đánh trút giận.
Cô không hề khóc. Bởi mẹ từng khinh miệt nói “Nước mắt của mày là thứ vô tác dụng nhất.”
Vi Lam nói xong những lời này, bỏ chạy. Vẫn chạy qua cái ngõ hẹp dài mà sâu thẳm.
Buổi tối hôm đó, Vi Lam ăn cơm xong trở về phòng.
Không biết Thiên Lãng trở về lúc nào. Cô vẫn ở trong phòng mình, nhưng ngủ không yên.
Gió nhẹ theo cánh cửa sổ mở rộng thổi đến, mang theo cảm giác mát mẻ đầu thu.
Mùa thu đã đến.
Vi Lam đứng lên, đi lên ban công.
Đêm đã về khuya, ánh trăng mê ly, vầng sáng điểm những ánh bạc thưa thưa, khiến khung cảnh trở nên đẹp huyền diệu. Ngoài hoa viên, những đoá tử đinh hương lay động, thỉnh thoảng đưa tới mùi hương thơm ngào ngạt.
Cùng mùi hương trong gió, còn có một tiếng đàn violon thanh thoát, dịu dàng.
Là khúc “Lương Chúc”, đoạn “Hoá bướm”.
Đoạn nhạc này, Vi Lam rất quen, còn tưỏng rằng ai mở CD, nhưng khi nhìn lại, chợt nhận ra một bóng người cô tịch đứng dưới tàng cây.
Là Tần Thiên Lãng.
Bóng dáng của cậu cơ hồ hoà vào bóng đêm.
Vi Lam không biết cậu ta biết đàn violon, cũng như cô không biết, tên con trai kiêu ngạo này lại có ưu điểm.
Giai điệu cổ điển sâu sắc, vừa cứng cáp lại vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi đi sâu vào lòng.
Cô đứng lặng ở ban công, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của cậu, tựa hồ quên hai người đã từng có nhiều khúc mắc.
Nhưng ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng, Tần Tang ảnh nói một câu, làm cho cô thấy sững sờ.
“Thiên Lãng, đàn violon của con đã qua cấp tám, về sau luyện đàn không cần luyện muộn như vậy.”
Thiên Lãng thấp giọng đáp lại, lấy túi sách trên ghế, bỏ ra khỏi cửa.
Khi cậu vừa ra khỏi nhà, Vi Lam đột nhiên nói: “Bố, con muốn học đàn dưong cầm!.”
“Phải không?” Hạ Vân Sinh mê hoặc nhìn con gái, “Con không phải vẫn ghét học đàn sao?”
Ông đối với con gái trước giờ đều rất chiều chuộng, muốn gì được ấy, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của cô.
Cô tăng thêm ngữ khí nói: “Con không nhớ là đã từng ghét đàn, đó là môn học rất tuyệt vời. Từ giờ trở đi, con sẽ chăm chỉ học đàn dương cầm, ít nhất phải đạt đến cấp chín!”
Ánh mắt loé sáng, sắc mặt Thiên Lãng trở nên trắng xanh, cắn chặt môi.
Cậu rời đi, bóng dáng có phần cô đơn.
Bữa sáng hôm đó, Vi Lam một hơi ăn hai cái chân giò hun khói, ba cái bánh bao.
Khẩu vị của cô chưa từng tốt như vậy.
03:
Vi Lam chẳng những học đàn dương cầm, còn học hội hoạ, thư pháp, thanh nhạc và vũ đạo.
Nhưng, bọn họ tranh đấu cũng không được bao lâu.
Đến năm thứ hai, Tần Thiên Lãng lấy cớ cần tập trung học hành, muốn đi học trường nội trú.
Vi Lam thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, nhà này rốt cuộc cũng trở thành của cô.
Bố suốt ngày bận việc công ty, ngoài lúc về ngủ, hầu như thời gian ông đều ở bên ngoài. Thiên Lãng cũng không ở nhà, Tần Tang Ảnh thường tim đập mạnh, loạn nhịp, ngẩn người nhìn một chỗ, nụ cười trên mặt ngày càng ít.
Là mẹ kế, bà ôn nhu hiền lành, đối đãi với Vi Lam không chỗ nào chê được. Nhưng mà, giữa hai người luôn có một khoảng cách, làm thế nào cũng không có cách tiêu trừ.
Bà vẫn ảm đảm như vậy, không lâu sau lại phát hiện ra mình mang thai.
Tần Tang Ảnh ở tuổi 37, một độ tuổi đã gọi là “cao tuổi” đối với việc mang thai, sinh hạ một đứa con trai. Hạ Vân Sinh đã vào tuổi trung niên, mừng rỡ như điên.
Ngày đó, Vi Lam đang thi cuối kỳ.
Sau khi kỳ thi kết thúc, cô vội vã đến bệnh viện, tặng mẹ kế một bó hoa bách hợp.
Mặt trời giữa trưa, lẳng lặng chiếu một vệt dài trên hành lang bệnh viện.
Vi Lam đang cầm hoa tươi, kiệt sức với những cảm xúc phức tạp của chính mình. Cô tìm phòng phụ sản, sau đó đứng ở trước cửa phòng bệnh 302.
Cánh cửa khép hờ, bên trong truyền đến tiếng cười to của bố.
Sự nghiệp thành đạt, mọi thứ đều viên mãn, ông ta vẫn muốn sinh con trai, thừa kế Hạ gia và hương khói tổ tiên, hiện tại mọi ý nguyện đều đã đạt được.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của Hạ Vân Sinh, cười đến mức miệng không thể khép lại.
“Lam Lam, con có em trai rồi!” Người đàn ông này hưng phấn bế đứa trẻ, “Nhìn xem, nó rất giống ta!”
Vi Lam đi đến trước, ôm lấy em trai, nụ cười của cô so với bố còn sáng rỡ hơn.
“Em trai thật khá, lớn lên nhất định còn tài giỏi hơn bố!”
Nhưng là, sự vui mừng này không phải xuất phát từ nội tâm Vi Lam, cô chỉ là muốn làm cho bố thấy cao hứng.
Hạ Vân Sinh vỗ vai con gái, mỉm cười hiền hậu với cô.
Phòng bệnh tràn ngập không khí hạnh phúc, bóng ma lâu bao phủ gia đình, dưòng như trong lúc đó, không còn lại chút gì.
Chỉ có Tần Thiên Lãng đứng ở chỗ cửa sổ, mặt lạnh lùng nhìn hình ảnh đầm ấm hạnh phúc ấy.
“Gặp lại sau. Dì, mai con sẽ đến thăm dì và em trai.”
Rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Vi Lam lập tức biến mất. Cô chậm rãi xuyên qua hành lang dài, đi về phía cầu thang.
Nhưng là, ở chỗ rẽ của hành lang, cô bị một bóng người cản lại.
“Là anh à?” Vi Lam giật mình, nhìn người con trai mặc chiếc quần jean màu sáng – Tần Thiên Lãng.
Cô vừa rồi vẫn không hề chú ý tới cậu.
Hai năm không gặp, cậu cao hơn rất nhiều, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt góc cạnh hơn, trên cằm đã có vài sợi râu, khiến cậu càng trở nên nam tính hơn.
“Anh…. Anh muốn gì?” Giọng cô lạnh như băng.
“Thật đúng là diễn viên đại tài!” Khoé miệng Thiên Lãng gợi lên nụ cười châm chọc, “Tôi khuyên cô nên đi ghi danh vào học viện hí kịch trung ương đi”.
“Cám ơn. Ba năm sau tôi sẽ nghĩ đến đề nghị này!” Cô cũng nhếch môi, mỉm cười với cậu.
Cậu nhìn cô, lông mi không tự chủ nhíu lại.
“Người khác có lẽ sẽ bị vẻ ngoài nhu thuận của cô mê hoặc, nhưng tôi thì không.” Cậu lạnh lùng nói, “Nói cho cô biết, tôi ghét nhất những cô gái ra vẻ, dối trá. Hạ Vi Lam, cô chẳng những ra vẻ, còn rất đáng thương!”
Buồn cười! Cậu ta dám nói cô đáng thương?
“Anh hãy nhìn cho rõ đi, hai chúng ta, rốt cuộc ai đáng thương?”
Giọng Vi Lam hơi run. Mặc kệ cô phủ định, cậu ta vẫn đánh trúng những suy nghĩ sâu kín trong lòng cô.
“Cô nghĩ tôi sẽ sống mãi bên ngoài sao?” Cậu cười nhạt, “Tôi cố ý đến nói cho cô biết, ngày mai tôi sẽ về nhà.”
Nói xong, cậu xoay người, đi xuống cầu thang, nhanh chóng biến mất.
Vi Lam ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cậu ta về nhà? Cô căn bản không hề nghĩ cậu ta sẽ lại đặt chân trở về Hạ gia, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp đại học.
***
Đó là một mùa hè nóng bức dị thường.
Tuy rằng máy điều hòa để ở mức độ lạnh nhất, nhưng trong phòng vẫn nóng đến khó chịu.
Mặt trời tỏa hơi nóng, đốt cháy cả mặt đất. Ở các ngọn cây, ve kêu râm ran, làm cho người ta cảm thấy buồn bực.
Có lẽ thời tiết cũng đồng cảm với sự buồn bực của cô.
Từ sau khi em trai Hạ Thụy Dương sinh ra, Hạ Vân Sinh và Tần Tang Ảnh đặt toàn bộ sự chú ý vào nó, Vi Lam mỗi ngày đều bị tiếng khóc oa oa của nó đánh thức. Cô nghĩ mãi không ra, một đứa bé ngày ngày ngoài ăn ngủ là chính, căn bản không có phiền não, tại sao lại khóc nhiều như vậy?
Nhưng dù vậy, em bé mỗi khi khóc, tiếng khóc đối với bố, đều là thứ âm thanh êm ái như âm nhạc.
Mà nước mắt của cô, đối với bố, lại không đáng một đồng!
Đều là con, tại sao lại đối xử khác nhau như vậy?
Một chuyện khác làm cho Vi Lam buồn bực, chính là Tần Thiên Lãng.
Hôm nay, cậu đến đại học Thanh Hoa lấy thư trúng tuyển, lập tức thành trọng tâm của cả nhà.
Chuyện này đối với Tần Tang Ảnh mà nói, có thể nói là “Song hỷ lâm môn”, khiến đôi mắt tràn lên vẻ hạnh phúc. Mà Hạ Vân Sinh cũng luôn khen cậu thông minh, vĩ đại, bảo Vi Lam phải học tập.
“Thiên Lãng quả là đứa trẻ ngoan, chẳng những học tập tốt, thể thao, âm nhạc cũng không ai sánh được, quả là toàn diện. Khó nhất là vừa khiêm tốn, lại nho nhã lễ độ. Con trai như vậy ở tuổi này, rất ít gặp.”
Ở trong trí nhớ, Vi Lam chưa bao giờ nghe bố khen ngợi như vậy quá một người.
Buổi tối, Hạ Vân Sinh ngoại lệ mở rượu vang đỏ, rót cho Thiên Lãng tràn đầy một ly.
“Thiên Lãng, con tuy không phải con đẻ của bố, nhưng bố vẫn luôn coi con như con. Thụy Dương còn quá nhỏ, Hạ gia về sau phải dựa vào con. Con tốt nghiệp đại học xong, nhất định phải trở về giúp bố!”
Hạ Vân sinh lần đầu tiên xem Thiên Lãng như một người trưởng thành, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Được cha dượng công nhận và tin tưởng khiến cậu phấn khích, trong lúc nhiệt huyết sôi trào, đã uống cạn sạch ly rượu vang.
Hai người vừa uống vừa tán gẫu, bất tri bất giác uống hết một chai rượu vang đỏ. Tần Tang Ảnh thấy con mặt ửng hồng, biết cậu không uống được rượu, vội vàng khuyên can. Thiên Lãng chỉ cảm thấy ý nghĩ mơ hồ, tập tễnh đi lên lầu, ngã vào giường.
Nửa đêm tỉnh lại, rượu lực dần dần phát tán, cậu cảm thấy khô rát, cởi áo. Vẫn thấy khó chịu, Thiên Lãng xoay người ngồi dậy, nghĩ đến phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, giúp mình tỉnh táo lại.
Lầu hai dùng chung một phòng tắm, ngay cạnh phòng ngủ của Vi Lam.
Ra cửa phòng, cậu đi thẳng về phía phòng tắm. Vừa xả nước lên đầu, chợt nghe tiếng kêu sợ hãi.
Thiên Lãng quay đầu, nháy mắt ngây người.
Vi Lam trần như nhộng đứng ở bồn tắm phía trước!
Không, không phải trần như nhộng, trên người cô còn có một chiếc quần lót màu hồng nhạt.
Nhưng cô theo bản năng dùng hai tay che khuất bộ ngực phía trước, cậu vẫn có thể nhìn thấy tất cả: Bộ ngực nổi lên, vòng eo nhỏ, đôi chân dài trắng nõn…
Đây là lần đầu tiên Thiên Lãng nhìn thấy một người con gái trần truồng, hơn nữa những suy nghĩ bình thường, bỗng chốc biến mất không còn lại gì.
Làn da Vi Lam trắng xanh, gần như trong suốt, ở ngọn đèn phát ra ánh sáng như pha lê. Cô bình thường vốn gày gò, nhưng cậu không nghĩ lại mỏng manh như vậy.
Cậu thậm chí đã nhìn đến xương quai xanh, có một nốt ruồi, tự nhiên mà đầy dụ hoặc.
“Anh nhìn đủ chưa?”
Một tiếng hỏi run sợ vang lên, phá vỡ không khí ngưng trệ trong phòng.
Cậu tựa hồ mới ý thức được mình đang làm gì, chật vật không chịu nổi lui về phía sau, cánh cửa phía sau đóng lại “Rầm!” một tiếng.
“Tôi không phải…. không phải cố ý!” Thiên Lãng xấu hổ lắp bắp nói, rượu tỉnh hơn phân nửa. Cậu nhanh chóng xoay người, mở cửa ra, một bàn tay lạnh nhỏ bé đặt lên vai cậu.
Vi Lam không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu. Thiên Lãng mở to hai mắt, nhìn cô bao quanh người một chiếc khăn tắm, chiếc khăn tắm rất mỏng, lại không đủ to, căn bản không che được những đường cong động người của cô. Vi Lam chần chờ, sau một lát, mới ngẩng đầu nhìn cậu.
Thiên Lãng lần đầu phát hiện, cô quả thật rất xinh đẹp.
Giờ phút này Vi Lam, mái tóc dài ướt sũng buông xuống hai vai, hai má thường ngày tái nhợt giờ hồng lên, khiến cho cả người cô như tỏa sáng khiến người khác ngây người.
Cậu nhìn đăm đăm, ý thức ngày càng rời xa, hơi nóng từ ngực tỏa ra đến toàn thân.
“Anh trai Thiên Lãng, anh không cần đi!” Vi Lam ngửa đầu, hàng lông mi dài nhấp nháy, đôi mắt đen sâu thẳm, như một làn sương mù, hết sức mị hoặc lòng người.
Sau đó, tay cậu bị đưa đến vai cô, cổ cô…. Da thịt mềm mại, nhu tế mà mượt mà khiến cậu xúc động mãnh liệt.
Rốt cuộc, tay cậu đụng phải bộ ngực mềm mại của cô…
Oanh một tiếng, lồng ngực Thiên Lãng như nổ tung, dục vọng bùng lên, như trận tuyết lở đổ ra ngoài.
Cậu cơ hồ thô bạo ôm lấy cô, nâng mặt cô lên.
Mùi nam tính mãnh liệt phả vào mặt, Vi Lam chớp mắt trấn tĩnh, Thiên Lãng đã chạm tới môi của cô.
“Buông ra!” Cô liều mạng đẩy cậu, kêu to, “Không biết xấu hổ! Thả tôi ra!”
Dục vọng nguyên thủy kết hợp với mùi rượu, khiến lý trí của Thiên Lãng hoàn toàn biến mất. Cậu chẳng những không buông tay, ngược lại càng ôm lấy cô chặt hơn.
Vi Lam vừa giãy dụa, vừa dùng chân đá mạnh vào cửa.
“Có ai không? Cứ mạng, mau tới đây!”
Tiếng kêu thảm thiết xuyên thủng màn đêm yên tĩnh.
Hạ Vân Sinh còn buồn ngủ từ trong phòng chạy đến, bị cảnh trước mặt làm cho sững sờ.
Ông nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hoàng kêu lên: “Hai đứa đang làm cái gì?”
Theo sau là Tần Tang Ảnh, sợ tới mức mặt không còn giọt máu. Bà xông lên, dùng sức lay con: “Thiên Lãng, buông ra mau!”
Tiếng mẹ làm cho Thiên Lãng phút chốc tỉnh táo, cậu trố mắt nhìn ba người trước mặt, tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thoát khỏi sự khống chế của cậu, Vi Lam nhào vào vòng tay của bố, thấp giọng khóc nức nở.
“Bố, anh ta… Anh ta xông vào phòng tắm…. Phi lễ…. con….”
Hạ Vân Sinh nhìn nước mắt rơi đầy mặt con gái, nhìn quần áo không đầy đủ của Thiên Lãng, trái tim ông chùng xuống, khuôn mặt cũng trở nên ảm đạm.
“Mẹ đã nói con không được uống rượu, giờ đã gây ra đại họa rồi!” Tần Tang Ảnh dùng tay đánh con mình, một cái lại hai cái, nổi giận thét lên, “Tao đánh chết mày! Đánh chết mày đồ nghịch tử! Mày thế nào lại gây ra chuyện này?”
“Con….” Thiên Lãng không biết giải thích thế nào, bất lực, “Con không có….”
Vi Lam khóc to thành tiếng.
Tần Tang Ảnh cực lực trấn anh cô: “Đừng khóc! Đều là Thiên Lãng không tốt, dì sẽ giáo dục lại nó!” Một bên ôm cô đi vào phòng ngủ.
“Đáng sợ. Dì, con không muốn nhìn thấy anh ta trong nhà!” Ở phía sau, tiếng khóc Vi Lam khóc ngất.
“Bố…” Thiên Lãng muốn tự mình giải thích.
“Đừng có gọi tao là bố!” Hạ Vân Sinh giận dữ gầm lên, “Mày làm tao thất vọng rồi!”
Nhìn ông phẩy tay áo bỏ đi, Thiên Lãng mê muội run sợ, đột ngột tỉnh táo lại.
Hóa ra, tất cả đều là một cái bẫy.
Nhưng là, ai mà tin được, một thiếu nữ lặng lẽ yếu đuối, lại trăm phương ngàn kế, dụ dỗ một thanh niên mười tám tuổi?
04:
Sau sự kiện “cuộc tấn công ở phòng tắm”, địa vị của Tần Thiên Lãng trong lòng Hạ Vân Sinh, xuống dốc không phanh.
Tuy rằng Tần Tang Ảnh dùng “Thanh niên bốc đồng, rượu vào lầm lỡ” để biện minh cho con, nhưng ông thủy chung không tha thứ cho việc Thiên Lãng làm thương tổn con gái ông.
Trước kia TầnThiên Lãng luôn đàng hoàng, khiên tốn, thận trọng, trở thành âm hiểm, giả dối, tham lam. Thái độ của Hạ Vân Sinh với cậu trở nên lạnh như băng, tương phản đối với đứa con gái mà giờ đây đã sinh ra một cảm giác áy náy.
Ông tựa hồ lần đầu phát hiện, mình đã khiến Vi Lam chịu nhiều thua thiệt, đứa con gái này thiếu sự ấm áp và tình thương. Cô yếu đuối như vậy, cần phải có người bảo vệ.
Nghỉ hè năm ấy, Hạ Vân Sinh cố ý xin nghỉ phép, đưa con gái đến bờ biển du lịch. Bởi vì tên cô có chữ “Lam”, từ nhỏ Vi Lam đã muốn đi biển.
Vừa thấy biển, cô hưng phấn chạy nhảy, ôm chầm lấy bố, nhờ thợ ảnh chụp một bức.
Hạ Vân Sinh nhớ rõ lần trước cùng con gái chụp chung, khi đó cô chỉ mới sáu tuổi, mặc chiếc váy ngắn màu hồng, lộ ra hai cánh tay tròn tròn, thực sự rất đáng yêu.
Mà hiện tại, mặc dù Vi Lam cũng mặt váy, nhưng hai cánh tay lại gầy gò mỏng manh. Không chỉ có cánh tay, cả người Vi Lam đều rất gầy. Khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, con ngươi sâu, điềm đạm, đáng nyêu.
Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, căn bản là chưa hoàn toàn trưởng thành.
Dáng người gầy còm như vậy, sao lại có thể khiến Thiên Lãng bùng phát dục vọng?
Nhất định là bên ngoài kết giao với bạn bè xấu, hoặc vụng trộm xem băng cấm. Hạ Vân Sinh đối với Thiên Lãng, lại thấy căm ghét thêm vài phần.
Tục ngữ nói, “Máu mủ tình thâm”. Dù sao cũng không phải cốt nhục của mình, hơn nữa, Tần Tang Ảnh từng nói, bố của Thiên Lãng là mối tình đầu của bà, hình như là một tên côn đồ xã hội đen. Hắn đánh nhau với bọn lưu manh khác trọng thương, bị bắt vào tù, cuối cùng bệnh chết trong tù.
Khi đó, Tần Tang Ảnh chỉ có mười chín tuổi, bà và hắn không hề kết hôn.
Tên đó nghe nói rất cao lớn anh tuấn, ánh mắt mê người. Tần Thiên Lãng rất giống hắn, ngay cả sự lãnh khốc mà thô lỗ đều rất giống.
Đó là một tên con trai nguy hiểm, lực hấp dẫn của cậu ta đối với phụ nữ là trí mạng. Hạ Vân Sinh không muốn con gái mình bị cậu ta để ý.
Biện pháp duy nhất, chính là làm hai người rời xa lẫn nhau.
Tần Thiên Lãng bị Hạ Vân Sinh hoàn toàn trục xuất.
Mùa hè năm ấy, Vi Lam từ biển trở về, không hề gặp lại cậu ta.
***
Thiên Lãng bị đưa đến Bắc Kinh học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không về. Ngoài các cuộc điện thoại thỉnh thoảng của Tần Tang Ảnh, trong nhà cơ hồ tìm không thấy bóng dáng.
Vi Lam vô cùng vui sướng vì âm mưu của mình. Sự vui sướng này, hoàn toàn che lấp sự áy náy trong lòng cô.
Vì cái gì mà áy náy? Là tự hắn mắc câu!
Nhớ tới sự kiện ấy, Vi Lam vẫn thấy trong lòng hoảng loạn. Tên con trai đáng ghét đó, là người đầu tiên nhìn thấy cô trần truồng!
Buổi tối hôm ấy, thời tiết cực kỳ oi bức. Vi Lam trên giường lăn qua lộn lại, mồ hôi đầm đìa, liền đứng lên định tắm nước lạnh, không khóa cửa vì khóa phòng tắm bị hỏng.
Vi Lam không quan tâm, đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn sẽ không có người tới.
Ai ngờ, cô vừa tắm xong, mặc quần lót vào, Tần Thiên Lãng mở cửa xông vào. Cô đến bây giờ vẫn không thể quên được cảm giác nhục nhã và kinh hãi khi gần như lộ ra toàn bộ trước mặt anh.
Mọi việc vốn là ngoài ý muốn. Nhưng Vi Lam không thể chịu được ánh mắt đầy dục vọng của anh ta, ý niệm “trả thù” chợt lóe qua trong đầu, nháy mắt đã hình thành.
Mười lăm tuổi, cô đối với chuyện tình cảm không hề có kinh nghiệm. Ở phương diện tình dục lại càng không có. Cô thậm chí cũng chưa từng hôn ai.
Vi Lam chưa từng biết qua, chỉ là bắt chước trên truyền hình, không có phương pháp gì trong việc dụ hoặc, thế nhưng cũng dễ dàng khiến Thiên Lãng cắn câu! Kỳ thật trong toàn bộ quá trình, toàn thân cô đều run rẩy.
Khi cánh tay trần trụi của Thiên Lãng ôm chặt lấy cô, Vi Lam càng thêm xấu hổ và giận dữ. Nên nhớ rằng, trước đó ngay cả các bé trai cô cũng chưa từng chạm vào.
Cho nên, tuy rằng Thiên Lãng quả thật vô tội, cô vẫn có cảm giác bị chiếm mất tiện nghi.
Hiện tại, anh ta biến mất khỏi ngôi nhà này, thật sự khiến người ta mãn nguyện.
Mùa hè sắp hết, mặt trời phát ra những hơi nóng cuối cùng.
Hoàng hôn, bầu trời đỏ rực. Vi Lam mặc váy đồng phục trắng, lưng đeo túi xách, đi vào ngõ nhỏ âm u.
Năm cuối cấp ba, bài tập vô cùng nặng, ngay cả cuối tuần cũng phải học bù.
Vi Lam căn bản không cần quan tập đến học tập, cô biết mình dù thi vào trường cao đẳng có thành tích không tốt, dựa vào danh tiếng của bố, cũng có thể khiến cô vào được đại học.
Nhưng cô là một cô gái quật cường, không cho phép mình yếu kém so với người khác.
Trước đây đọc truyện cổ tích, cô ước mình được sống trong lâu đài của công chúa, mẹ được sủng ái, cao quý tao nhã, mỗi ngày đều có một hoàng tử anh tuấn, đứng ở ban công chờ đợi cô.
Sau khi lớn lên mới biết, thứ mà cô chờ đợi, không phải bạch mã hoàng tử, mà là để cho số phận đáng sợ này mất đi. Vì thế, cô muốn giống như công chúa lọ lem, cũng có mẹ kế, mặc dù không có chị gái độc ác, nhưng cũng có một kế huynh đáng ghét.
Không, cô không cần làm cô bé lọ lem đáng thương, cuộn mình ở góc bếp, chờ đợi hoàng tử cứu giúp.
Phải làm phù thủy pháp lực cao cường, chẳng những nắm trong tay số phận của mình, còn có thể thao túng cuộc sống của người khác.
Vi Lam sờ sờ mặt mình, vẻ bề ngoài nhợt nhạt, bất quá là hình tượng bên ngoài mà thôi, trái tim cô kiên cường hơn bất cứ ai, thậm chí là lạnh lùng cứng rắn.
Đây là một ngõ nhỏ bình thường ở Giang Nam, tảng đá thạch anh rải khắp mặt đường, hai bên là hai bức tường cao, bình thường ít có người qua lại.
Cô mỗi ngày đi học hay tan trường đều phải đi qua ngõ nhỏ này, chẳng những bởi vì nó là đường tắt, mà còn bởi nó u ám yên lặng. Cô có thể suy nghĩ chuyện của mình, không bị người khác quấy rầy.
Sắc trời dần dần từ đỏ chuyển sáng tím, chậm chạp từ tím chuyển thành đen.
Đèn đường bật sáng, khiến hai bức tường uốn lượn nhuộm thành màu vàng gạch.
Vi Lam nhìn bóng mình dưới chân, nghe tiếng vang của bước chân mình, trống rỗng mà tịch liêu.
Đến cuối ngõ nhỏ, trái tim cô chợt thắt lại.
Trên mặt đất, một bóng đen trải dài theo đường cheo trên mặt đường bằng thạch anh.
Bỗng dưng ngẩng đầu, Vi Lam nhận ra, một người con trai đang đứng dưới ngọn đen đường, lẳng lặng nhìn cô.
Người đó có dáng người cao to tuyệt đẹp, lưng thẳng, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, dưới là chiếc quần tây đen. Khuôn mặt ẩn trong bóng đêm khiến cô không thể thấy rõ.
Vi Lam theo bản năng ý thức được nguy hiểm.
Trên thực tế, đột nhiên phát hiện một người đứng trước mặt như vậy, đã khiến cô hoảng sợ. Hơn nữa, người này còn chăm chú nhìn cô, người tỏa ra làn không khí ảm đạm, khiến cô càng thêm bất an.
Nhìn đối phương đang đi về phía mình, Vi Lam đột nhiên cảnh giác, cô nhanh chóng xoay người, chạy trối chết.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Ở trong bóng tối, một bàn tay nắm lấy bả vai cô, cô kinh thanh hét chói tai, đồng thời lại nghe được một giọng nói thấp: “Tôi đứng đây đã nửa giờ rồi, chỉ để đợi cô!”
Vi Lam run sợ trong lòng, cố gắng trấn tĩnh.
“Tần Thiên Lãng, anh đã về à?”
“Đúng vậy, tôi đã trở về, một chuyện mà chắc chắn cô không muốn.”
“Nếu biết, anh tại sao còn xuất hiện ở đây?” Cô lạnh lùng mà khiêu khích nói.
“Vì sao? Cô hẳn là nên biết tôi là ai!”
Anh thấp giọng nói, cổ tay dùng lực, kéo thân thể cô lại gần.
Tại nơi yên tĩnh không người ấy, dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong bóng tối của mái nhà, cô nhìn thấy một đôi mắt nâu nhạt, tuyệt đẹp, nhưng hoang dã và giận dữ.
Anh tựa hồ so với trước kia càng cao lên, hơn nữa, khí lực cũng lớn hớn rất nhiều.
Vi Lam không dám chọc giận anh, cô lựa chọn thỏa hiệp.
“Đêm đó thực sự có lỗi… Tôi… Tôi chỉ muốn đùa một chút.”
“Cô đùa?” Thiên Lãng dừng lại, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên cười, “Chúng ta đêm nay tiêp tục đùa chứ?”
Tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, anh thô bạo đẩy cô sát vào tường, môi nhanh chóng cúi xuống môi cô.
Trong đầu cô trống rỗng, sau đó, giật mình giãy dụa, nhưng cánh tay anh giống như chiếc xích kềm mạnh mẽ, anh hôn mãnh liệt mà khô khan. Cả người anh dường như đều là mùi nam tính, hơi thở khó khăn, cô không thể nhúc nhích, cũng không có cách nào suy nghĩ, chính là trừng trừng nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lãnh khốc ấy.
Vi Lam không bao giờ biết, giờ khắc này, cô nhìn yếu đuối mà vô cùng quyến rũ.
Thiên Lãng chính là nghĩ muốn trừng phạt cô, chính là muốn phá vỡ sự lạnh lùng trên khuôn mặt cô, lại không biết bất giác càng hôn càng sâu.
Anh không hiểu tại sao lại bị cô dụ dỗ. Ở đại học, bên người anh oanh yến vờn quanh, thanh thuần, nóng bỏng, lãnh diệm, quyến rũ… Thiên Lãng cùng bọn họ ước hội, khiêu tình, hôn môi, chỉ còn thiếu lên giường. Theo lý thuyết, anh hẳn là đã đem tiểu nha đầu Vi Lam này bỏ ra khỏi đầu.
Cô không xinh đẹp, cũng không đáng yêu, tướng mạo bình thường, tính cách cổ quái. Anh tại sao luôn không thể quên được cô?
Là vì hận sao? Hận cô đối với anh luôn lãnh đạm xa cách, hận cô đã trào phúng miệt thị anh, càng hận cô năm đó đã muốn hãm hại anh.
Anh gắt gao đè cô vào tường, cuồng nhiệt hôn cô, môi nóng bỏng như lửa. Cô cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim đập kịch liệt như nhảy ra khỏi ngực.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nguyên lai hôn môi chính là cảm giác này!
Vi Lam như chìm trong ảo giác, cô mơ mờ màng màng đáp lại anh, nhiệt tình hôn anh.
Nửa thế kỷ sau, Thiên Lãng chậm rãi buông cô ra.
“Không hề nghĩ,” Anh nhìn cô cười, ý cười âm lãnh, “Cô lại nhiệt tình như thế!”
Vi Lam giật mình.
Cô như vừa tỉnh mộng, cũng là cuồng nộ. Giơ tay lên tát, bị Thiên Lãng hung hăng giữ lại.
Anh nhìn cô, đáy mắt có ánh tối đen.
“Đây là cô lấy của tôi, tôi chỉ đòi lại nụ hôn hai năm trước thôi!”
Sau đó, anh quay đầu, sải bước.
Ngõ nhỏ trở nên yên tĩnh âm u.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi nóng hai gò mã.
Ánh trăng trắng bệch từ đỉnh đầu bò ra.
Cô nhìn theo bóng dáng anh biến mất trong đêm, kỳ quái, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát thê lương.
Tâm thần hoảng hốt về nhà, không hề nhìn thấy Tần Thiên Lãng.
Khi ở một mình với Tần Tang Ảnh, Vi Lam làm bộ như không chút để ý hỏi: “Nghe nói Thiên Lãng đã trở lại?”
“Nga, nó trở về làm thủ tục xuất ngoại.” Tần Tang Ảnh bình thản đáp, “Nó sẽ đi Úc du học.”
Suy nghĩ của Vi Lam đình trệ, sau một lúc, châm chọc hỏi: “Có phải bố giúp anh ta không?”
“Không, Thiên Lãng đi Úc trong chương trình trao đổi đổi sinh viên, các đại học đã thông báo đến, chỉ chờ thị thực của mình.”
Vi Lam biết quốc gia ấy, ở bán cầu nam của châu đại dương, một quốc gia có chuột túi. Cô tựa hồ thấy được cuộc sống về sau của anh, trời xanh mây trắng mặt cỏ xanh, ánh trăng sao vàng vịnh, bạn gái tóc vàng mắt xanh nhàn nhã, thản nhiên và tự đắc.
Tên con trai đáng ghét này, tại sao vận luôn tốt như vậy?
Mùa thu năm ấy, Tần Thiên Lãng hai mươi tuổi, mờ mịt ra đi.
Cả nhà đều ra sân bay tiễn đưa, có cả Hạ Thụy Dương mới hai tuổi. Chỉ có Vi Lam không đi.
Cô ngồi ở thư viện đọc tiểu thuyết, gắn tai nghe trong tai.
Thư viện có một cái bàn rất lớn, ánh sáng chói chang, hơi thở im lặng, là một nơi thích hợp để đọc sách.
Cô thích đọc sách, nhưng không thích tiểu thuyết lãng mạn, bởi vì những thứ đó rất thiếu thực tế.
Cô thích nhất là đọc “Ông già và biển cả” của Hemingway.
Ánh mặt trời rơi xuống lớp thủy tinh trên cửa sổ, Vi Lam mười bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng váy xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top