Chap 9
Ngày 24 tháng 3? Chính là đêm trước khi Myungsoo mất. Lẽ nào anh đã linh cảm được từ lâu rằng mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nên mới viết bức thư này? Myungsoo, anh nói đúng, em thực sự là một con bé ngốc nghếch!
Jiyeon ngồi trước máy tính, nhìn từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình, nước mắt dần dần trào ra. Chàng trai cao ngạo lạnh lùng này, lại đem lòng yêu cô bằng phương thức kín đáo ấm áp này! Myungsoo, tại sao anh không nói với em? Nước mắt nhạt nhòa, trước mắt cô hiện ra cảnh lần đầu tiên gặp Myungsoo từ 14 năm về trước. Chuyện cũ như thước phim tái hiện trước mắt cô, mỗi nét mặt, mỗi câu nói của anh, hóa ra đều chứa đầy ẩn ý.
"Ba đã dặn, phải bảo vệ em cẩn thận".
"Park Jiyeon, 6 năm qua không có ngày nào anh quên được em!"
"Jiyeon, tại sao em có thể... tại sao em có thể thích người đàn ông khác?"
"Anh luôn là người anh trai trên danh nghĩa của em đúng không? Em không hề cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em hay sao?"
"Hiện giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc anh muốn làm nhất lại không làm được, những thứ mình muốn có được nhất lại không thể có!"
"Anh không quan tâm đến việc không phải làngười đàn ông đầu tiên của em, anh chỉ biết, em là đồng loại của anh!"
"Jiyeon, nếu có kiếp sau, anh muốn em yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh!"
...
Myungsoo luôn ám chỉ với cô rằng, anh yêu cô. Nhưng cô lại bị sự tự ti và hẹp hòi che kín đôi mắt, trốn vào lòng anh để chữa trị vết thương, sau đó lại đưa chân ra đá, gây tổn thương cho anh bằng phương thức tàn nhẫn nhất! Cuối cùng cô đã biết, tại sao Myungsoo lại nói phải chịu đựng rất khổ! Lòng tự trọng của anh lớn như vậy, sống trong cảnh phải ăn nhờ ở đậu, đã đủ để khiến anh phải khó xử rồi, lại còn phải chịu đựng sự giễu cợt, khinh miệt, oán hận, báo thù của cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí cô còn nghi ngờ động cơ tình cảm của anh không trong sáng, là ham hố tài sản nhà họ Park, là "có ý đồ khác". Bao lâu nay, vì cô mà anh phải chịu đựng bao nỗi ấm ức, chỉ vì yêu cô, mà phải nghiến răng kiên trì.
Trong thư anh nói rằng: có lúc vì giận dỗi mà cô đã làm những việc không sáng suốt. Không, không chỉ không sáng suốt, mà cô thực sự ngu xuẩn! Cô chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều mắc nợ với cô.
Có thực là cô đã từng yêu Nichkhun hay không? Chẳng qua là cô ghen với sự "thập toàn" của Victoria mà thôi, ngưỡng mộ cô ấy có một tình yêu ngọt ngào, còn mình thì không có. Giống như một đứa trẻ trong tay không có gì, nhìn thấy người khác có con búp bê đẹp, liền không từ thủ đoạn, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để cướp lấy. Trong cả sự việc này, Victoria là người bị hại vô tội, bị tình bạn và tình yêu phản bội cùng một lúc, hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ. Nhưng cô lại không bao giờ cảm thấy áy náy vì chuyện này, tiếc một câu "xin lỗi" với đối phương, cuối cùng vì để "trả thù" , mà lại đâm một nhát dao nữa vào ngực người ta.
Còn cả Park Chanyeol, mặc dù rõ ràng là cô không yêu anh ta, nhưng lại chấp nhận tình cảm của đối phương. Khi anh ta do dự, lùi bước vì biết về quá khứ của cô, cô không thông cảm cho anh ta bằng một trái tim khoan dung, mà chơi ván bài cuối cùng, phơi bày ra "lịch sử" bất kham của mình mà không giấu diếm điều gì.
Với cha mẹ đẻ của mình, cô chưa bao giờ cảm kích trước công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, luôn nghĩ rằng chính họ là người có lỗi với cô. Sau khi người cha của cô bị tai biến mạch máu não, cô đã nhẫn tâm bỏ đi, ném ông cho Kim Taehee. Bà ấy, mặc dù là mẹ kế, nhưng những nămqua bà đối xử với cô không tồi, đừng nói đến chuyện ngược đãi đánh chửi, ngay cả một câu nói nặng cũng không có, mà còn thường xuyên phải nhịn cô.
Và trong số tất cả mọi người, người mà cô có lỗi nhất trong kiếp này chính là Myungsoo. Giống như Yong Junhyung đã từngnói, người đàn ông yêu hoặc bị cô yêu đều rất khổ. Và Myungsoo phải khổ gấp trăm lần so với họ. Cô không làm bất cứ chuyện gì cho anh, chỉ muốn đòi hỏi, lại còn trách cứ thái độ của anh ngang ngược, không biết anh quá sâu nặng trong chuyện tình cảm, lúc nào cũng sợ mình trắng tay.
Tính hiếu thắng, ích kỷ, ngu muội quá mức, khiến cô đã mất đi cái quý giá nhất trong cuộc đời. Tất cả những điều này đều do tự cô gây ra, không trách được người khác. Một người không có trái tim biết ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có, cuối cùng sẽ hoàn toàn trắng tay.
"Myungsoo, anh nói chúng ta là đồng loại. Thực ra là không phải, ít nhất anh còn hiểu cách yêu, hiểu cách hy sinh. Bề ngoài của anh mặc dù lạnh lùng, sắt đá, nhưng lại có một trái tim dịu dàng, nhân hậu và đầy lòng bao dung. Còn em, từ trong ra ngoài đều lạnh lùng, băng giá. Em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thù hằn, dùng sự lạnh lùng để để làm tổn thương mình và người khác".
"Một cô gái như em, không đáng để anh phải đối xử nhẹ nhàng, yêu thương sâu sắc như vậy!"
"Nếu quả thật là có kiếp sau, Myungsoo, anh đừng gặp em nữa. Em mong anh gặp được một cô gái dịu dàng tốt bụng, chắc chắn cô ấy sẽ đem lại được hạnh phúc cho anh!"
Có giọt nước mắt lạnh giá rơi xuống bàn phím máy tính. Jiyeon ngồi xuống đất với vẻ chán chường, cảm thấy vô cùng hối hận, và cả căm ghét chính bản thân mình.
Đây là một buổi sáng trời âm u. Bốn xung quanh sương mù dày đặc, bao vây những cành cây cao vút bên đường. Thấp thoáng có thể nhìn thấy những chồi non đầu cành, báo hiệu mùa xuân đã đến. Jiyeon lái xe đi trên đường cao tốc. Cô phải ra sân bay đón một khách hàng, cách giờ máy bay hạ cánh chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, cô phóng như bay trên đường cao tốc. Bởi vì đêm qua thức trắng cả đêm, cô thấy hơi buồn ngủ, tinh thần cũng không tập trung, để quên điện thoại di động ở nhà.
Hai mắt nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ, mànsương bên ngoài dường như mỗi lúc một dày. Đợi đến khi cô phát hiện ra phía trước có một chiếc ô tô, vội phanh xe lại, nhưng lại phát hiện ra không thể dừng được xe, đầu liền đập xuống. Lần này chắc là sẽ chết! Jiyeon không kinh ngạc, thậm chí cũng không sợ hãi. Thế giới không có Myungsoo, mặc dù rộng rãi bao la, nhưng đối với cô, lại hoàn toàn vô nghĩa. Cô không sợ chết, lại cảmthấy là một sự giải thoát. Trong tích tắc bị đâm xe, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ muốn hủy diệt, khiến cô rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Thượng Đế lại không để cô chết. Đây là mộtvụ tai nạn đâm vào đuôi xe. Jiyeon chỉ bị thương nhẹ, xe cũng không bị hư hỏng nặng, nhưng đã làm kinh động cảnh sát giao thông trên đường cao tốc. Sau khi quan sát hiện trường, họ đã tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn mà cô muốn tìm hiểu. Cô vừa xem đồng hồ, vừa nói:
"Anh cảnh sát, anh có thể đợi một lát rồi giải quyết sau được không? Em phải ra sân bay đón một người!"
Đối phương dừng bút lại, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nói:
"Cô gái, tại sao lại là em nhỉ?"
Jiyeon đã nhận ra viên cảnh sát này trông rất quen, nhưng lại không nhớ được ra, anh ta vừa hỏi như vậy, cô liền nhận ra ngay:
"Anh có phải là cảnh sát Hwang lần trước không?"
Viên cảnh sát gật đầu, nhiệt tình hỏi:
"Em và bạn trai em thế nào rồi? Đã kết hônchưa?"
Tim cô đau nhói. Đợi cơn đau này trôi qua, cô mới chật vật thốt ra một câu:
"Anh ấy... anh ấy... không còn sống nữa..."
Giọng cô mơ hồ đến mức không thể nghe rõ, nhưng cảnh sát Hwang lại nghe như sét đánh ngang tai:
"Sao có thể như thế được? Rõ ràng là lúc đó cậu ấy đã cứu được rồi mà!"
"Anh nói gì cơ ạ?" Jiyeon kinh ngạc sững người, toàn thân run rẩy
"Không phải bạn trai em tên là Kim Myungsoo đó sao? Hôn mê đến ngày thứ ba thì tỉnh, lại còn ký tên trên bản báo cáo giám định tai nạn". Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát Hwang toát lên một vẻ nhẹ nhàng, "Nếu không tin, em có thể đi cùng với tôi để xem bản báo cáo đó, trên đó có bút tích ký tên của cậu ấy".
"Không, em tin! Em còn nhớ lúc đó anh còn đến phòng bệnh thăm em, nói em phải biết trân trọng sinh mệnh và tình yêu. Nếu người chết rồi thì làm sao anh lại nói là trân trọng tình yêu được?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang nhen nhóm lên đốm lửa hy vọng trong lòng mình này, rên rỉ một cách đau khổ: "Nhưng, tại sao lại?... Tại sao họ lại lừa em...?"
Cảnh sát Hwang lắc đầu thở dài, nhìn gương mặt trắng bệch của Jiyeon, không biết là thương hại hay thấy mừng cho cô.
"Tôi không biết giữa em và bạn trai em đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói mình đã chết rồi, nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định là, cậu ấy yêu em thật lòng!"
Nghe viên cảnh sát nói như vậy, Jiyeon cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng.
"Cảm ơn anh". Cô cố gắng mỉm cười với viên cảnh sát, nước mắt lấp lánh trên hai hàng mi, "Em biết phải làm gì rồi!"
Cô quay người đi ra, chạy vội đến bốt điện thoại gần đó, bấm số điện thoại của nhà:
"Dongjoon à? Chị đây, mau gọi mẹ ra nghe máy đi em".
Taehee nghe máy, chưa kịp đợi đối phương mở lời, cô bèn nói:
"Myungsoo vẫn còn sống, đúng không mẹ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Jiyeon sốt sắng nói:
"Mẹ, con đã biết hết cả rồi! Mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?"
"Đúng", Giọng Taehee rất bình tĩnh, "Myungsoo không chết..."
Ống nghe trên tay Jiyeon rơi xuống. Đột nhiên nước mắt cô nhạt nhòa trên mặt, mừng quá nên khóc, trái tim biết ơn đập mạnh biết bao. Thượng Đế vẫn rất nhân từ đối với cô! Linh cảm của cô không sai, Myungsoo vẫn còn sống! Anh nói sẽ chăm sóc cô suốt đời, làm sao nỡ lòng nào lại bỏ rơi cô? Cô nhìn thấy, sương mù bao phủ bốn xung quanh đang tan dần, lộ ra bầu trời trong xanh.
Giải quyết xong các sự vụ của công ty, ngay buổi chiều hôm đó Jiyeon lái xe về Gwangju. Về đến nhà, trời đã chuyển sang tối.
"Tại sao mẹ lại nói dối con, nói Myungsoo chết rồi?"
Cô sốt sắng hỏi Taehee. Bà nhìn cô, thở dài nói:
"Mặc dù Myungsoo thoát khỏi cái chết, nhưng đã không còn là Myungsoo của ngày trước nữa!"
Trái tim Jiyeon đau nhói. Thực ra đáng lẽ cô đã phải nghĩ đến từ lâu, nếu không Myungsoo đã không trốn gặp cô.
"Rốt cục anh ấy ra sao rồi hả mẹ?"
"Khớp đầu gối phải bị gãy, bác sĩ nói ít nhất phải mất 3 năm mới đi lại được bình thường. Nghiêm trọng nhất là phần đầu của Myungsoo bị thương nặng..."
"Myungsoo biến thành người ngớ ngẩn rồi ư?" Jiyeon trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.
"Không! Hơn một năm nay, sức khỏe Myungsoo đã dần dần bình phục, chỉ có điều một số ký ức không phục hồi được, tức bị mất trí nhớ".
"Ý mẹ là anh ấy đã mất một phần trí nhớ ư?" Jiyeon cau mày, "Vậy thì anh ấy còn nhớ được những gì?"
"Sau khi tỉnh lại, nó nhớ mình tên là Kim Myungsoo, nhớ mẹ, nhớ Dongjoon, nhớ ba con. Điều duy nhất là không còn nhớ con, càng không nhớ về vụ tai nạn đó nữa. Chính vì thế, đối với Myungsoo, hình ảnh con hiện nay hoàn toàn là một người xa lạ".
Cô là ký ức đau khổ nhất trong sinh mệnh của anh, sau vụ tai nạn đó, theo bản năng, anh đã xóa đi bộ phận này. Một cảm giác hẫng hụt cực lớn đã khiến Jiyeon không thể đứng vững được nữa, bèn ngồi phịch xuống ghế sofa. Trước hết là Myungsoo không chết, sau đó là Myungsoo mất trí nhớ, một tin vui và một tin buồn. Liên tiếp những điều bất ngờ, khiến cô vô cùng choáng váng, thực sự không thể suy nghĩ được nữa.
Taehee cũng không nói gì, mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa theo đuổi một tâm sự riêng, ngồi cho đến khi màn đêm buông xuống. Jiyeon đứng dậy, cầm chìa khoá ô tô trong tay, nói:
"Thôi con về Incheon đây!"
Bà hơi sững người, nét mặt rất phức tạp, tần ngần hỏi:
"Con không muốn đi thăm Myungsoo ư?"
"Không ạ", cô chậm rãi lắc đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt, "Con nghĩ không có con, anh ấy sẽ sống yên lặng, hạnh phúc hơn. Con không nên bước vào cuộc đời của anh ấy một lần nữa, lại một lần nữa khiến anh ấy phải đau khổ".
Hãy coi như đây là kiếp sau của Myungsoo, cô nên buông tha cho anh, để anh không còn phải đau khổ vì cô nữa.
"Con nỡ lòng nào mà không đi thăm nó ư?" Giọng Taehee nhẹ nhàng trầm lắng, "Con phải biết rằng, nếu không có con, sinh mệnh của Myungsoo chỉ là một vùng trống trải, nó sống như thế cũng chỉ là sống mà thôi".
Jiyeon giật mình, cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào bà Taehee.
"Thực ra, hơn một năm nay mẹ vẫn do dự, không biết có nên nói cho con biết Myungsoo vẫn còn sống hay không". Bà nói, "Thời gian đầu, mẹ cũng không muốn để con phá vỡ cuộc sống bình lặng của nó. Nhưng mẹ phát hiện ra rằng, chỉ có con mới có thể cứu được Myungsoo".
Jiyeon nắm chặt hai tay, nghe một cách bị động.
"Đây cũng là nguyên nhân khiến mẹ không ngăn cản Myungsoo và con yêu nhau". Bà Taehee nhìn cô, nói một cách thẳng thắn, "Nói thực là, tính cách của con không dễ gần, từ trước tới nay lại luôn có thành kiến với mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng không cảm thấy con xứng với Myungsoo. Nói thật lòng là mẹ không muốn con trở thành con dâu của mẹ".
Jiyeon không cảm thấy bực. Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy cô và Myungsoo không xứng đôi, trong đó có cả cá nhân cô.
"Nhưng không có cách nào cả, thằng bé Myungsoo yêu con tự đáy lòng. Trên thế gian này, chỉ có tình yêu là không gì có thể ngăn cản". Taehee đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, "Mẹ cũng đã từng có một thời trẻ, cũng đã từng trải qua tình yêu, biết được sự ngọt ngào và đau khổ trong đó, ngoài ra còn có cả sự bất lực và không thể lý giải".
Đèn lửa của vạn nhà, lấp lánh như sao đêm, dệt thành nhân gian thế tục thiên biến vạn hóa. Dưới mỗi ánh đèn, đều có mộtcâu chuyện, mặc dù kết cục không nhất thiết phải là đẹp.
"Myungsoo rất giống cha ruột của nó, cũng vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Cha đẻ của Myungsoo tên là Kim Kwangsoo, là một tay trống trong vũ trường. Ông ấy rất yêu âm nhạc, để tóc dài, người cao gầy, đẹp trai, lạnh lùng. Đối với một cô gái khi đó mới 17 tuổi như mẹ, người đàn ông như thế có sức hấp dẫn nhất. Kể từ khi quen ông ấy ở vũ trường, mẹ như con thiêu thân lao vào lửa yêu ông ấy. Cha mẹ của mẹ đều là trí thức, gia phong rất quy củ, bảo thủ. Họ chê xuất thân của Kwangsoo, coi ông ấy là gã lưu manh, phản đối kịch liệt việc mẹ yêu ông ấy. Vì tình yêu, mẹ đã lựa chọn bỏ nhà ra đi cùng với ông ấy, cha của mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với mẹ. Kwangsoo đối xử rất tốt với mẹ, bề ngoài trông ông ấy lạnh lùng, nhưng lại rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, và cũng rất chung thủy. Ông ấy nói rằng, nếu ông ấy đã yêu một người thì dù có chết cũng không thay đổi. Cho đến giờ mẹ vẫn không hối hận vì đã yêu ông ấy. Tình yêu mặc dù rất đẹp, nhưng cuộc sống lại vô cùng tàn khốc. Lúc đó mẹ có thai Myungsoo, chỉ dựa vào khoản thu nhập của một mình Kwangsoo không thể đủ để duy trì cuộc sống, không còn cách nào khác, mẹ chỉ biết tranh thủ đi làm nhân viên phục vụ ở hộp đêm vào buổi tối – khi ông ấy đến vũ trường đánh trống. Mẹ không học hành gì nhiều, ngoài việc bán rẻ sắc đẹp tuổi xuân, không biết làm gì khác. Tuy nhiên mẹ cũng có ranh giới của riêng mình, cho dù ông chủ khuyên nhủ dụ dỗ thế nào, mẹ cũng không chịu phản bội Kwangsoo. Suy nghĩ của mẹ hồi đó rất ngây thơ, chỉ cần giữ cho mình trong sạch là được rồi. Nhưng một buổi tối, mẹ đưa đồ uống đến các phòng, một người đàn ông trạc tuổi trung niên đã mượn hơi men đòi giở trò với mẹ, đồng thời muốn mẹ làm người tình của ông ta. Mẹ đã bạt tai ông ta một cái, khóc chạy ra ngoài cửa. Chuyện này sau đó đã đến tai Kwangsoo, ông ấy không thể chịu được cảnh mẹ bị người khác bắt nạt, nên đã gọi một đám người đánh cho gã đó một trận tơi bời. Người đàn ông đó bị thương rất nặng, suýt thì mất mạng. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa Kwangsoo đi. Người đàn ông đó rất có thế lực ở Gwangju, Kwangsoo bị phạt 10 năm tù giam. Ông ấy thích uống rượu, hút thuốc, lại thường xuyên phải thức đêm, sức khỏe vốn đã không tốt, cộng với sự chán nản về tinh thần, chẳng bao lâu thì chết trong tù. Kwangsoo chết vì mẹ, nếu không gặp mẹ, không đem lòng yêu mẹ thì hiện giờ chắc chắn ông ấy vẫn đang sống trên thế giới này!"
Taehee dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jiyeon:
"Chính vì thế hồi đầu, mẹ rất hiểu tâm trạng hối hận, đau đớn của con trước cái chết của Myungsoo, và mẹ cũng đã tha thứ cho con tất cả những điều mà trước đó con đã gây ra cho nó".
Đối với Jiyeon, câu chuyện này rất xa lạ, cũng rất kinh hồn lạc phách. Bất giác cô hỏi:
"Ba của Myungsoo là người đàn ông mà mẹ yêu nhất trong cuộc đời này, mẹ cũng không thể quên được ông. Sau đó tại sao mẹ lại lấy ba con?"
"Sau khi Kwangsoo mất, một mình mẹ nuôi Myungsoo, cuộc sống rất khó khăn, ngay từ nhỏ Myungsoo đã là một đứa trẻ cô độc, lòng tự trọng của nó lại rất cao, mọi người xung quanh đều coi thường hai mẹ con mẹ. Khi vào làm thuê trong công ty Queens, mẹ đã quen ba con. Có lẽ là do cảm thương, ông rất quan tâm, chiếu cố cho mẹ con mẹ, điều này đã khiến một số người trong công ty hiểu lầm, và nó nhanh chóng được truyền tới tai mẹ con. Họ bắt đầu cãi nhau như cơm bữa, thậm chí mẹ con còn đến công ty khóc lóc, gây chuyện. Bực quá ba con liền ly hôn với bà ấy. Sau khi họ ly hôn, mẹ và ba con mới thực sự qua lại với nhau. Thời gian đầu mẹ và ông ấy rất trong sáng".
Jiyeon hiểu rõ tính cách của mẹ mình, tính khí nóng nảy, đa nghi, cố chấp nhưng lại thích gây chuyện vô cớ. Những điều Kim Taehee nói, rất có thể là sự thật.
"Thời gian đầu mới lấy ba con, chủ yếu là do mẹ nghĩ đến quá trình trưởng thành của Myungsoo. Nó quá khát khao có một người cha, có một môi trường sống yên ổn, ấm áp. Thế gian có người cha người mẹ nào không nghĩ cho con mình? Càng huống hồ mẹ luôn cảm thấy mắc nợ với nó. Mẹ muốn nó về nước, cũng là vì không nỡ nhìn nó một mình phiêu bạt ở nước ngoài. Kể cả chuyện nó và con yêu nhau, mẹ cũng có một chút tính toán riêng, mong sau khi nó và con lấy nhau, danh chính ngôn thuận trở thành người kế thừa của công ty Queens. Nhưng Myungsoo không hề nghĩ đến chuyện đó, nó chỉ vì yêu con nên mới muốn ở bên con. Nếu nó là người muốn dựa vào cuộc hôn nhân của mình để kiếm lời thì lấy cô con gái ông giám đốc Sở kiến trúc có phải có lợi hơn là lấy con không?"
Thực sự là một lời nói làm thức tỉnh kẻ đang mơ ! Đúng vậy, xét về xuất thân, điều kiện gia đình, nhan sắc, khí chất, BaeSuzy đó hơn Jiyeon mọi mặt.
"Nhưng Myungsoo chỉ cầu hôn với con, và không chỉ một lần. Nhưng con lại hiểu lầm nó như thế!" Cuối cùng giọng Taehee đã lộ ra vẻ trách móc, "Con trai mẹ, mẹ là người hiểu nó nhất, nó giống cha nó, có tính cao ngạo không chịu để ai làm nhục. Myungsoo đã từng nói với mẹ rằng, hồi học ở Australia nó đã từng từ chối một cô gái con nhà tỉ phú. Nếu thực sự là nó vì tiền thì thà ở lại Australia còn hơn, việc gì phải về nước?"
Myungsoo chưa bao giờ nói về chuyện cô gái con nhà tỉ phú ngỏ lời cho cô nghe, thậm chí trong thư anh cũng không nhắc đến chữ nào. Xem ra thực sự là anh không để tâm đến chuyện này. Myungsoo là chàng trai cao ngạo, nhưng lại chân tình biết bao! Trong xã hội đồng tiền là trên hết, vật chất là đỉnh cao này, hiếm hoi như gấu trúc rồi. Trong khi cô lại hiểu lầm anh hết lần này đến lần khác.
"Em vẫn không tin anh ư?"
"Tại sao em phải tin anh? Thế gian này córất nhiều đàn ông đều là cao thủ lừa tình! Họ lừa dối tình cảm của con gái, đầu tiên thì quyến rũ sau đó lại bỏ rơi, không bao giờ yêu thật lòng..."
"Jiyeon! Anh sẽ không như thế! Anh mãi mãi sẽ không như thế... Em hãy tin anh!"
"Myungsoo, em vẫn nghĩ rằng, có thể anh không yêu em thật lòng, mà chỉ là không chịu được việc em bị người khác cướp đi. Hoặc có khả năng là vì muốn trả thù, bởi em đã từng bày mưu hãm hại anh, chính vì thế anh muốn phản công, để em phải thần phục dưới chân anh, sau đó đá một cái, dùng cách này để giành lại lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của anh!"
"Park Jiyeon, anh nghi ngờ rằng em không hề có tim gan!"
"Park Jiyeon, em luôn tưởng mình là đúng như thế, ích kỷ như thế, lạnh lùng như thế, anh thật hối hận tại sao mình lại yêu em!"
"Đừng nói chuyện tình yêu với em! Anh thực sự không xứng đáng!"
Bên tai lại vang lên lời đối thoại trước kia, trái tim Jiyeon đau thắt lại. Cô đã từng có một tình yêu chân thành nhất trong thế gian này, nhưng cô lại lầm lỡ để nó trôi qua.
"Con bỏ cuộc như thế này sao?" Taehee nói, "Vì con mà Myungsoo phải chịu nhiều khổ sở, đắng cay như vậy, giờ nó đã biến thành người tàn tật, làm sao con có thể để mặc nó không quan tâm được?"
"Nhưng Myungsoo đã quên Park Jiyeon rồi". Cô nhắm mắt lại, nói bằng giọng run rẩy, "Hiện giờ con đã không còn có ý nghĩa gì với anh ấy nữa, không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy được nữa!"
"Bác sĩ nói, Myungsoo chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Kể cả khi nó mãi mãi không nhớ lại được phần ký ức đó, lẽ nào con không muốn thông qua sự nỗ lực của mình, để nó làm quen lại với con từ đầu, yêu con, chấp nhận con hay sao?"
"Mẹ đặt lòng tin vào con như vậy thật ư?"Mắt Jiyeon sáng lên
"Mẹ đều vì Myungsoo mà thôi. Bởi chỉ có con mới có thể đem lại hạnh phúc cho nó".
"Con cảm ơn mẹ".
Jiyeon khẽ nói, mạnh dạn bước lên trước, đưa hai tay ra, ôm bà Taehee bằng vòng tay chân thành nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ 14 năm qua Jiyeon gần gũi với bà.
"Mẹ, nhất định con sẽ trả lại cho mẹ một Myungsoo khỏe mạnh, vẹn toàn!"
Jiyeon thì thầm bên tai bà. Taehee có phần rung động, mắt hơi ươn ướt.
"Tính cả cuộc điện thoại buổi sáng, đây là lần thứ hai con gọi mẹ là mẹ đúng không".
Jiyeon sững người, rồi lập tức chớp chớp mắt, nói bằng giọng tinh nghịch:
"Đằng nào sớm muộn cũng phải gọi, thà rằng luyện trước cho quen!"
Taehee liền cười bằng nụ cười thấu hiểu. Bà tin rằng, bỏ đi sự oán hận và cố chấp của quá khứ, cô gái trước mắt bà, sẽ là thiên thần cứu lấy Myungsoo.
...
Hai tháng sau.
Trước mắt đều là ánh nắng, xen qua kẽ lá, hắt thẳng xuống dưới. Đúng vào giờ buổi trưa. Bầu trời màu xanh nhạt, nắng vàng hắt xuống mặt đất. Hai hàng cây phong bên vệ đường xanh mướt, tán lá lấp lánh những ánh vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. 14 năm về trước, lần đầu tiên Jiyeon gặp Myungsoo, cũng là ngày có thời tiết trong xanh giống như hôm nay, nắng vàng rực rỡ như hôm nay. Ngay cả ngày tháng cũng giống nhau, ngày 8 tháng 6. Cô chọn đúng ngày này để đến thăm Myungsoo. Mặc dù biết từ lâu là anh ở Gwangju, một mình sống trong ngôi biệt thự ở ngoại ô.
Đó là ngôi biệt thự do công ty Queens xây, vì giá quá đắt, sau khi xây xong bán không được giá lắm. Park Yoochun liền giữ lại một ngôi biệt thự riêng biệt có ba tầng, sau khi đến Seoul chữa trị và trở về, Myungsoo liền ở hẳn trong ngôi biệt thự này. Taehee thuê một người giúp việc lo chuyện ăn ở ngủ nghỉ cho anh, hàng tuần vào ngày nghỉ cuối tuần, bà và Dongjoon đều đến thăm anh. Myungsoo không chết, cả nhà đều biết, chỉ giấu mỗi Jiyeon. Vì chuyện này mà cô đã trách ba, nhưng ông nói:
"Con bé này, cố chấp, nganh ngạnh, việc gì cũng làm theo ý mình, phải chịu sự trừng phạt mới trưởng thành được!"
Taehee thì nói: "Vì con mà con trai mẹ phải chịu bao nhiêu nỗi khổ, suýt nữa thì mất mạng, phải đòi lại cái gì cho nó mẹ mới cam lòng!"
Và thế là, Jiyeon đã cảm thấy yên lòng. Ít nhất là Myungsoo vẫn còn sống, chỉ cần anh vẫn còn sống, bất cứ chuyện gì cô đều có thể chấp nhận, chỉ cần anh vẫn đang sống sờ sờ! Kể cả anh hoàn toàn không nhớ cô nữa, mãi mãi không thể tìm lại được quá khứ của hai người, cô cũng thỏa nguyện lắm rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, nước mắt tự nhiên nhỏ xuống. Myungsoo, em đã đến rồi đây!
Jiyeon dừng xe lại, đẩy cửa ra, bước vào khu biệt thự sang trọng này. Do nằm ở ngoại ô, không khí ở đây rất trong lành, cây cối tốt tươi, có mùi thơm của hoa rất đặc biệt len lỏi xung quanh. Con người ở đây người nào cũng vui vẻ phấn khởi, dường như ai cũng mỉm cười trên môi. Cô men theo con đường nhỏ rải đá sỏi, tìm đến biển số nhà của ngôi biệt thự. Đột nhiên cô dừng chân lại, bởi cô đã nhìnthấy ngay Myungsoo. Anh đang ngồi trong hoa viên bên ngoài ngôi biệt thự, đầu tựa lên tay vịn của xe lăn. Giàn nho trên đỉnh đầu cành lá tốt tươi, xanh mướt. Gió vừa thổi, cả giàn lá liền đung đưa, ánh nắng nhảy múa lấp loáng trên lưng anh, tựa như một bức tranh.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim Jiyeon đột nhiên như bị móc mất, thực sự cảm thấy mông lung. Myungsoo để tóc ngắn, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần dài màu đen đơn giản, vẻ mặt bình thản, điềm nhiên. Đây là chàng hoàng tử đang ngủ say, bất kỳ ai đều không nỡ quấy rối anh. Cô nhẹ nhàng bước vào hoa viên, dường như đang ở trong mộng cảnh. Đứng trước mặt anh, tần ngần hồi lâu, không dám chớp mắt, chỉ sợ không cẩn thận, tất cả đều tan thành mây khói.
Anh vẫn đẹp trai như vậy, mặt mũi không hề biến dạng, thậm chí không có vết sẹo. Gương mặt lúc thì lạnh lùng, lúc thì cuồng si đó, vẫn rất toàn vẹn như bức tượng. Bất giác cô đưa tay ra, vuốt lên vầng trán nhẵn nhụi của anh, sống mũi cao, cái miệng thích cãi nhau với cô... Đột nhiên, cặp lông mi dài của anh khẽ động đậy. Jiyeon giật mình vội rụt tay lại, định trốn đi, nhưng người lại biến thành một bức tượng, không thể nhúc nhích.
Myungsoo hơi sững người, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn chằm chằm vào cô. Jiyeon chơi vơi trong đôi mắt màu hạt dẻ đó. Cô biết, bề ngoài nhìn anh lạnh như băng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng có thể dìm chết người. Myungsoo dường như muốn xác nhận một điều gì đó, ánh mắt đó giống như một chiếc kim nhọn, xuyên thấu mắt cô, vào tận tâm hồn cô.
Anh đã nhận ra cô chưa? Jiyeon căng thẳng đến tột độ, trái tim nhảy thót lên từng hồi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như rơi xuống hố băng, hai tay run rẩy. Tất cả những điều này, đều diễn ra trong tích tắc.
"Xin hỏi em là ai vậy?"
Cuối cùng Myungsoo đã lên tiếng, ánh mắt ngơ ngác và kinh ngạc. Jiyeon hơi sững người, thần kinh căng như dây đàn lập tức trùng xuống. Nếu anh không mất trí nhớ, có lẽ cô không có đủ can đảm để đứng trước mặt anh. Máu lại bắt đầu luân chuyển trong cơ thể cô, tứ chi lạnh cóng, lại bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của ánh nắng quanh người.
"Em là Park Jiyeon". Cô ép mình phải làm quen với sự khách khí và xa cách của anh, "Là em gái anh, đồng thời cũng là bạn gái của anh".
"Hình như tôi không có em gái, càng không phải có bạn gái. Tôi nhớ là mình chưa bao giờ yêu cả". Myungsoo cau mày, nét mặt hờ hững.
"Đương nhiên là anh đã yêu rồi, chỉ có điều anh không nhớ mà thôi". Jiyeon không nén nổi nỗi xót xa trong lòng, "Anh đã từng yêu say đắm một cô gái".
"Thế cô gái đó đâu?" Myungsoo nhìn chăm chú vào cô gái kỳ quặc trước mặt, "Cô ấy có yêu tôi không?"
"Cô ấy là một kẻ ngu xuẩn, kẻ ngu xuẩn nhất thế gian!" Cô cắn chặt môi, kìm chế ý định muốn xông tới, "Cô ấy vẫn đang kiếm tìm chàng hoàng tử cho mình, nhưng lại không biết chàng hoàng tử của cô ấy thực ra ở ngay bên cạnh".
"Hoàng tử gì cơ, có phải em đang dệt lên một câu chuyện cổ tích đẹp hay không? Em à, tôi nghĩ là em nhận lầm người rồi, tôi không quen em, làm sao là bạn trai của em được?" Myungsoo cười nói
Nói xong những lời đó, anh nhìn thấy đôi mắt Jiyeon hiện rõ vẻ hẫng hụt, sau vài lần ngập ngừng định nói gì xong lại thôi, cô gật gật đầu, thẫn thờ nói:
"Xem ra là anh mất trí nhớ thật rồi. Thế vậy nhé, mấy ngày nữa em sẽ lại đến".
"Không cần đến nữa đâu. Tôi có thể khẳng định với em rằng, kiếp này, tôi sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào đâu".
Jiyeon cảm thấy chán nản, cô không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ với Myungsoo lại diễn ra như vậy. Dường như anh lại quay trở về với 14 năm về trước, xa xôi bí ẩn biết bao, lạnh lùng cao ngạo biết bao, khiến người ta khó tiếp cận. Giây phút này đây, cô chỉ mong thà anh hận cô, chửi cô, để cô nhìn thấy nhân tính và vẻ yếu đuối của anh. Park Jiyeon, ngươi chịu bỏ cuộc ở đây ư? Không! Myungsoo đã từng vì ngươi mà phải chịu nhiều hy sinh như vậy, ngươi không thể làm điều gì cho anh hay sao? Jiyeon dừng chân lại, bước thẳng đến trước mặt anh, nói từng chữ một:
"Myungsoo, anh không quen em cũng không sao cả. Đây chính là kiếp sau, kiếp sau của chúng ta! Em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không anh?"
Myungsoo không nói gì, mắt nhìn chăm chú vào cô bằng cái nhìn sâu thẳm. Cô từ từ ngồi xuống, áp tay anh vào má mình, nói:
"Cho dù anh có phục hồi được trí nhớ hay không, có yêu em nữa hay không, quãng thời gian này hãy cho em được chăm sóc anh".
"Tôi không cần người chăm sóc". Myungsoo lạnh lùng nói, rút tay ra.
Jiyeon lại không chịu buông tay ra, nói rõ ràng từng chữ:
"Hiện giờ anh ngồi trên xe lăn, đều là vì em. Ít nhất em phải chăm sóc anh đến ngày chân phải của anh đi lại được bình thường!"
"Nếu chân phải của tôi mãi mãi không bao giờ khỏi được thì sao?" Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, nói: "Bác sĩ nói có thể suốt đời tôi không thể rời khỏi được chiếc xe lăn".
"Thế thì em sẽ chăm sóc anh suốt đời".
"Vừa nãy em nói, khi tôi còn đang là chàng hoàng tử, em còn không chịu yêu tôi. Hiện giờ tôi đã thành người tàn tật, không còn hoàn mỹ nữa, em làm như thế có nghĩa là gì? Ban ơn, thương hại hay thương xót?" Myungsoo nhếch mép cười khẩy
Jiyeon không kìm chế được muốn đưa tay ôm anh. Mặc dù anh nói rất gay gắt, nhưng cũng là một cách tự vệ. Cô cố gắng nén chặt khát vọng xuống đáy lòng, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em đã hứa với mẹ rằng, sẽ phải trả lại cho bà một cậu con trai khỏe mạnh, vẹn toàn. Myungsoo oppa, anh sẽ không để em phải nuốt lời chứ? Mặc dù em rất gầy, nhưng em không muốn biến thành kẻ béo vì nuốt lời".
Cô nhẹ nhàng nói, đôi lông mi đẹp chớp chớp, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, khiến người ta phải rủ lòng thương. Khuôn mặt Myungsoo hiện thoáng qua vẻ vui mừng, môi hơi động đậy, nhưng lại không phát ra tiếng. Qua những lá thư đó của Myungsoo Jiyeon biết được rằng, anh thích nghe nhất cô gọi "Myungsoo oppa", thích ngắm nhất vẻ ngây thơ của cô. Không ngờ chiêu này cũng vẫn có tác dụng với một người mất trí nhớ như Myungsoo. Jiyeon thừa cơ xông tới, đứng dậy, đẩy xe lăn cho anh, đi vào nhà:
"Từ sau anh không được ngủ trong hoa viên đâu nhé, rất dễ cảm lạnh đấy".
Lần này, Myungsoo không còn từ chối sự chăm sóc của cô nữa.
Chân bị thương, đi lại không tiện, lại phải xa gia đình, sống một mình, chắc chắn trong lòng anh rất khát khao muốn có người chăm sóc, còn Jiyeon, là cô gái trẻ đầu tiên bước vào ngôi biệt thự này từ hơn một năm nay. Từ đó về sau, cô sẽ còn bước tiếp từng bước vào tâm hồn sâu thẳm cô đơn, lạnh giá của anh. Bởi Myungsoo đã từng nói rằng:
"Chỉ cần bị người ta phá vỡ lớp vỏ cứng đó, trái tim sẽ lộ ra một cách triệt để".
Hiện giờ việc cô cần làm, chính là phá vỡ lớp vỏ cứng lạnh lùng của anh, vuốt ve trái tim nóng bỏng mềm mại của anh. Không làm được người yêu của Myungsoo, làm anh em trước cũng không tệ.
Theo kế hoạch của Jiyeon, bước đầu tiên là cho người giúp việc đó nghỉ việc. Thế giới hai người của cô và Myungsoo, không thể để "người thứ ba" quấy rối. Bởi vì đã trả gấp đôi mức lương, đối phương vô cùng cảm kích, liên miệng nói:
"Cảm ơn cô Park! Cảm ơn cô Park! Từ sau việc của cậu Kim phải nhờ cô chăm sóc rồi!"
"Dì cứ yên tâm, có tôi chăm sóc, chắc chắn anh ấy sẽ béo khỏe vui vẻ!"
Jiyeon nói rất hào hứng, nhưng ngay sáng ngày hôm sau đã gặp phải chuyện rắc rối. Cô dậy rất sớm, nấu xong bữa sáng. Sau đó bước đến ngoài phòng ngủ của Myungsoo, khẽ gõ cửa:
"Myungsoo, dậy ăn sáng đi anh!"
Bên trong tĩnh lặng, không có âm thanh nào. Jiyeon thấy hơi lo, vặn nhẹ tay cầm, mở cửa ra, trên giường trống không, chăn gối gọn gàng, xe lăn cũng không thấy đâu. Myungsoo đi đâu rồi nhỉ? Jiyeon giật mình, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô bất chấp cả cái gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân", đẩy sầm cửa nhà tắm ra, Myungsoo ngồi giữa đám hơi nước, lưng quay về phía cô, cởi trần cởi truồng và tắm.
Trời ạ! Jiyeon đỏ bừng mặt, mặc dù cô và anh đã có quan hệ xác thịt với nhau từ lâu, nhưng chuyện đã xảy ra một năm rồi, đột nhiên nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của Myungsoo, vẫn khiến cô cảm thấy khó xử, xấu hổ. Cô đang định quay ra, nhưng Myungsoo đã quay mặt ra, nhìn thấy cô, nói với vẻ rất tự nhiên:
"Em đến đúng lúc quá, lấy khăn mặt kỳ lưng cho tôi đi!"
Hả? Jiyeon tưởng mình nghe lầm, ngỡ ngàng một hồi lâu.
"Ai nói sẽ chăm chút cho cuộc sống của tôi? "Anh nói với vẻ giễu cợt, "Hầu hạ tôi tắm rửa cũng là một việc cần làm".
"Nhưng... nhưng..." Jiyeon ấp úng nói, "Nhưng em là con gái!"
"Không phải em nói em từng là bạn gái của tôi đó sao?" Ánh mắt Myungsoo lấp lánh như sao, "Tôi đoán là chúng ta đã lên giường với nhau từ lâu rồi. Chắc là em phải quen với cơ thể tôi rồi chứ? Không cần thiết phải tỏ ra ngạc nhiên đâu".
Mặc dù như vậy, nhưng... từ từ đã! Những lời đối thoại quen thuộc biết bao, hai câu cuối dường như được thốt ra từ miệng cô vào ngày nọ tháng nọ năm nọ nào đó.
"Nếu ngay cả chuyện này mà em cũng không làm được thì tôi đành phải mời dì Ok giúp việc quay trở lại thôi".
Myungsoo nói với Jiyeon đang ở trong trạng thái trầm ngâm. Cô vụt quay về với thực tại, cau mày nhìn anh:
"Dì Ok từng kỳ lưng cho anh ư?"
"Đương nhiên rồi". Myungsoo uể oải nói, "Nếu không một mình tôi tắm thế nào được?"
Thật đáng ghét! Lẽ nào anh không biết sức quyến rũ của anh sẽ khiến con gái phải rung động hay sao? Kể cả là đối phương đã bốn năm mươi tuổi, nhưng dù sao cũng là phụ nữ? Tự dưng vô cớ lại để người khác chiêm ngưỡng mình hay sao? Jiyeon gần như hậm hực cướp chiếc khăn mặt từ tay anh, ra sức kỳ lưng anh.
"Ê, cô gái à! Em không nhẹ nhàng hơn một chút được hay sao?" Myungsoo khẽ phản đối, "Hiện giờ em đang kỳ lưng cho tôi, chứ không phải là đang giặt bằng tấm phản vò quần áo!"
Đương nhiên là em biết không phải là tấm phản vò quần áo. Tấm phản vò quần áo đâu có mềm mại, trơn láng, hấp dẫn người khác như thế này? Bờ vai rộng, cơ bắp chắc nịch, và cả bộ ngực săn chắc màu đồng nữa, chiếc bụng phẳng gợi cảm... Ánh mắt cô không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não mà dịch chuyển xuống dưới, mặt đỏ bừng.
"Tại sao mặt em lại mỗi lúc một đỏ vậy?" Myungsoo hỏi với vẻ kỳ quái, "Có phải không khí trong nhà tắm quá ngột ngạt hay không, thiếu ôxy hả?"
Quả thực là Jiyeon cảm thấy khó thở, đầu óc u mê, tứ chi bất lực. Không được, nếu tiếp tục kỳ cọ chắc chắn cô sẽ ngất mất. Cô dìu anh đứng lên, ngồi vào xe lăn, vội ném cho anh một chiếc khăn khô, nói:
"Mau lau khô đi, mặc quần áo vào!"
"Tôi cử động bất tiện, việc mặc quần áo vẫn phải nhờ em thôi". Anh nói bằng giọng uể oải.
"Kim Myungsoo! Anh chỉ bị gãy xương chân phải, hai tay có phải không cử động được đâu!" Jiyeon không thể nhịn được nữa bèn kêu lên
"Trước khi em đến đây, dì Ok đã chăm sóc tôi rất tận tình, thậm chí đi vệ sinh, đều là do dì ấy giúp tôi cởi quần".
Jiyeon trợn tròn mắt há hốc mồm, nhìn Myungsoo hồi lâu, cuối cùng đón lấy chiếc khăn đó, miễn cưỡng lau khô nước trên người anh rồi mặc quần áo cho anh. Cô lóng ngóng cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho anh, tay liên tục chạm vào bộ ngực trần của anh. Anh đứng gần cô biết bao, gần như có thể cảm nhận được hơi thở đều đều từ mũi anh, mùi thơm trên tóc anh, và cả nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Không! Là nhịp đập của chính cô, nhịp đập đó đã làm chấn động màng tai cô.
"Lạ thật! Sao tay em lại run thế?" Giọng Myungsoo dịu dàng cất lên bên tai cô, sau đó, anh nắm chặt đôi tay đang run rẩy của cô, "Em ốm rồi à?"
Đây là lần đầu tiên sau khi trùng phùng anh nói với cô bằng giọng dịu dàng. Jiyeon bất chợt ngẩng đầu, nhìn vào Myungsoo. Mái tóc ướt dính trước trán, gương mặt tuấn tú vẫn còn dính nước, đôi mắt cháy bỏng đen tuyền đó, lúc này đây nhìn cô không chớp mắt. Myungsoo của cô đã quay về rồi ư? Myungsoo người đã yêu cô hết mực đó ư?
"Myungsoo..." Jiyeon định thốt ra lời nhưng lại kìm lại, "Em xin lỗi!"
Nét mặt Myungsoo tỏ ra vô cảm, sau đó buông tay cô ra, lạnh lùng nói:
"Bụng tôi đói rồi, em đẩy xe đưa tôi ra nhà hàng thôi!"
Trong tích tắc, Jiyeon cảm thấy vô cùng hẫng hụt. Myungsoo, điều mà em muốn nói không phải là câu này. Tuy nhiên, phải đợi đến khi anh hoàn toàn phục hồi được trí nhớ rồi hãy nói với anh. Trong lúc anh chưa nhớ ra được em là ai, vẫn còn coi em như người xa lạ, mà đã mạo muội bày tỏ tình cảm với anh, là không công bằng đối với anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top