Chap 1
Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người, lại là suốt một đời.
Vừa gặp Kim Myungsoo, Park Jiyeon đã thấy căm ghét hắn ta. Năm đó cô mười hai tuổi, bị ba dẫn vào nhà mới của hắn.
Ba mẹ của Jiyeon ly hôn khi cô mới lên sáu, tòa án cho phép mẹ cô nuôi cô. Nhưng mẹ lại không thích cô. Park Yoochun – Ba của Jiyeon vốn là một nhà buôn bất động sản, có một công ty riêng, kiếm được không ít tiền. "Đàn ông có tiền là hư hỏng". Mặc dù câu nói này thô tục, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại là chân lý.
Người cha sau khi đã rủng rỉnh túi liền nhanh chóng cặp kè với một người đàn bà khác. Qua lời nguyền rủa đầy oán hận của mẹ, Jiyeon loáng thoáng biết, đó là một góa phụ xinh đẹp, cô ta còn có một cậu con trai. Vì bị ba bỏ rơi, mẹ cô đã biến thành một người khác, gặp bất kỳ ai cũng đều kể tội ba cô. Jiyeon rất giống ba, chính vì lẽ đó, cô đã trở thành đối tượng để mẹ cô trút giận.
Sau đó, mẹ cô lại tái hôn. Ba dượng là một gã đàn ông thô tục, hèn mọn, ánh mắt ông ta nhìn Jiyeon lúc nào cũng lộ rõ vẻ háo sắc. Qua ti vi và sách vở cô đã được nghe, được đọc quá nhiều chuyện về ba dượng cưỡng bức con gái, vì sự an toàn của mình, cô chủ động đưa ra yêu cầu được sống cùng ba. Đương nhiên là mẹ cô chỉ mong có vậy, ba cô cũng không phản đối.
Trong ngôi biệt thự xây ba tầng có vườn hoa đó, lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy mẹ kế Kim Taehee, và cả Kim Myungsoo – người hơn cô ba tuổi.
Nhìn người phụ nữ trước mắt rất trẻ, chắc chỉ khoảng ba lăm bốn mươi tuổi, thân hình nhỏ nhắn eo ót, thực sự là có sức hấp dẫn hơn là thân hình béo tròn đồ sộ của mẹ cô. Làn da trắng mịn, nụ cười dịu dàng dễ mến, không hề có nét nào giống với hình ảnh "mẹ kế" được miêu tả trong sách vở.
Jiyeon biết ý gọi một tiếng "cô ạ", Taehee cười, gật đầu, nói:
"Cháu cứ ở đây đi, có gì không tiện cứ nói với cô".
Trông bà ta rất ra dáng bà chủ, trong đầu Jiyeon hiện ra gương mặt tối sạm tiều tuỵ của mẹ, cô chợt nhớ tới câu thành ngữ "chim gáy chiếm tổ chim khách". Mọi thứ ở đây đều được bài trí rất hợp mắt, phòng khách được bố trí gọn gàng, đồ gia dụng đắt tiền, cuộc sống sang trọng dễ chịu, đáng lẽ đều phải là của cô và mẹ cô...
Taehee gọi người giúp việc bổ một đĩa dưa hấu bưng lên, Jiyeon ngồi trên ghế sofa ăn, cố gắng không để nước dưa chảy xuống mặt thảm dưới ghế .
"Rầm" một tiếng, cửa ngoài phòng khách bật mở, một anh chàng cao gầy xông vào, vứt áo khoác ngoài xuống, mở cửa tủ lạnh, rót ra một cốc nước hoa quả, đổ ngay vào miệng.
"Myungsoo, con về rồi à?" Taehee mỉm cười hỏi.
"Khát chết đi được!" anh chàng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, quay đầu lại, "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?"
Một gương mặt ướt đẫm mồ hôi, một đôi mắt ngang ngạnh và cặp lông mày đen dày.
"Mẹ giới thiệu cho con biết nhé", Taehee nói: "Đây là Jiyeon, em gái con".
Em gái? Jiyeon suýt nữa thì nuốt hạt dưa vào cổ họng. Cô không thừa nhận anh ta là anh trai mình. Ngẩng đầu lên, đối phương đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói câu nào, chỉ cau mày với vẻ khinh miệt rồi đi thẳng lên tầng. Một anh chàng bất lịch sự! Phải biết rằng đây là địa bàn của nhà họ Park, còn anh ta lại mang họ Kim!
Buổi tối, Park Yoochun không đi tiếp khách ở ngoài mà về nhà ăn cơm cùng con gái. Kim Taehee liên tục gắp thức ăn cho cô, nói:
"Jiyeon, cháu gầy quá, phải tăng cường dinh dưỡng. Đây là mực tươi cô ra chợ mua, cháu ăn thử xem!"
Mặc dù Jiyeon không quen ăn ớt, không thích ăn món mực xào tương ớt, nhưng cô vẫn gắp một miếng đưa vào miệng. Lập tức, lưỡi cô cay xè, mặt đỏ tía tai, vội cầm muỗng múc nước canh.
"Yeonie từ nhỏ đã không thích ăn cay". Park Yoochun nói.
"Sao anh không nói từ sớm?" Taehee trách, nhìn Jiyeon bằng ánh mắt thương tình, "Chắc là cay lắm phải không?"
"Mẹ, con thích ăn cay, tại sao mẹ không gắp cho con?" Một hồi lâu không nói gì, Kim Myungsoo đột nhiên nói xen vào.
Trên gương mặt xinh đẹp của Taehee lộ ra chút gì đó bất an.
"Từ nay về sau Jiyeon sẽ ở với chúng ta. Myungsoo, con là anh, con phải quan tâm yêu thương em, con biết chưa?"
Jiyeon cúi đầu, lặng lẽ uống canh. Phía bàn ăn đối diện, Myungsoo nhìn cô từ đầu đến chân một cách trắng trợn. Mẹ nói không sai, đúng là cô nàng giống như bị suy dinh dưỡng. Gương mặt gầy gò, nước da xanh xao, thân người mỏng dính, chỉ có ưu điểm duy nhất là đôi mắt khá đẹp, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong. Từ trước tới nay Myungsoo chỉ thích những có gái xinh đẹp, hoạt bát, gương mặt tròn trĩnh, rất đáng yêu, thậm chí có phần ngờ nghệch. Còn cô quá gầy, quá lặng lẽ, không xinh xắn, ngọt ngào.
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, anh muốn đưa mắt đi nơi khác nhưng không còn kịp nữa. Và thế là, hai người mở to mắt nhìn nhau. Mắt Jiyeon hơi to, đen, lấp lánh như ánh sao, làm nổi bật gương mặt bình thường đó của cô, vô cùng sinh động. Còn Myungsoo thì có mái tóc đen dày, đôi mắt màu hạt dẻ, nước da nâu khoẻ khoắn và thân hình cao gầy. Nhìn anh không giống mẹ. Nếu là con trai mà giống Taehee thì thành ra xinh quá, trông sẽ rất nữ tính. So với cái đẹp đơn thuần của đàn ông, anh còn có thêm vẻ rắn rỏi.
"Yeonie", Park Yoochun đặt đũa xuống, tựa người vào lưng ghế, "Thủ tục chuyển trường ba đã làm xong cho con rồi, ngày mai có thể đi học được rồi".
"Cảm ơn ba". Cô nói, chỉ trong tích tắc, đôi mắt như ánh sao đó mất hút dưới hàng mi dày.
"Myungsoo, Yeonie học cùng trường với con, con giúp ba chăm sóc em nhé".
Ai cần anh ta chăm sóc? Jiyeon nhủ thầm với vẻ bất cần. Mặc dù từ xưa đến nay cô rất muốn có một người anh trai, nhưng không phải là anh chàng ngạo mạn, ta đây trước mắt cô.
"Ba cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc em thật tốt".
Ba... Chữ này, anh ta nói một cách rất tự nhiên, rất quen thuộc. Ai là ba anh? Hai người có quan hệ máu mủ đâu! Trừ phi anh là... của ba.
Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, cô lại một lần nữa đưa mắt nhìn lên. Anh cũng đang lặng lẽ nhìn cô, khoé mép hơi cười cười với vẻ châm chọc. Jiyeon tự nhiên giật mình một cách vô cớ. Dường như anh đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô, đồng thời cảm thấy nó thật hoang đường và ngu xuẩn.
***
Học cùng một trường, Jiyeon mới biết, Kim Myungsoo là "chàng công tử" mà rất nhiều nữ sinh yêu thầm. Vóc dáng cao ráo, các nét trên gương mặt rõ ràng, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện ở khóe mép và đôi mắt sâu, đặc biệt là mái tóc đen dày bay bay đó, khiến nữ sinh toàn trường đều phát cuồng vì anh. Trong trường, Jiyeon thường xuyên nhìn thấy một số nữ sinh ra vẻ duyên dáng trước mặt Myungsoo, anh không hề để ý đến họ, dáng vẻ rất cool.
Có cô gái tự xưng là quá mến mộ anh, tìm đủ mọi cách và biết được thông tin, Park Jiyeon – cô gái học lớp bảy mới đến là em gái của Kim Myungsoo. Một đồn mười, mười đồn trăm, thông tin này nhanh chóng lan ra khắp trường. Và thế là, hàng ngày trên đường đi học, luôn có người chặn đường Jiyeon, nhờ cô chuyển hộ thư tình cho họ. Chuyện này khiến cô cảm thấy khó xử. Trong đời cô ghét nhất là những anh chàng kiêu căng tự đại và lạnh lùng, tưởng rằng mình rất cool, ra vẻ oai phong! Và anh ta lại chính là mẫu người như vậy.
Kể từ khi bước vào gia đình mới của ba, cô và Myungsoo rất ít tiếp xúc với nhau, gặp nhau cũng không nói chuyện, chỉ trợn mắt nhìn nhau một cái, tỏ rõ vẻ sống chết cũng không qua lại với nhau. Từ chối ngay trước mặt các chị học khóa trên, dường như có phần không nể mặt họ cho lắm. Jiyeon chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, không muốn trở thành cái bia chung của mọi người.
"Được, nhất định em sẽ đưa cho anh em". Cô mỉm cười nói. Vào lớp lại lấy ra làm giấy lau bàn, sau đó lại vứt vào thùng rác đằng sau.
Tục ngữ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một buổi trưa, bạn bè đang đùa nghịch trong lớp, chẳng may làm đổ thùng rác, bên trong rơi ra mấy tờ giấy viết kín chữ. Có người tò mò mở tờ giấy vò nhăn nhúm ra xem, hóa ra là một bức thư tình, người viết là Goo Hara lớp 9A2. Cô gái này không phải là kẻ tầm thường, là đầu sỏ của đám nữ sinh ăn chơi, chị cả của đám con gái trong trường.
Hôm đó tan học về, cũng như mọi bận, Jiyeon cúi đầu ra khỏi cổng trường, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khi cô rẽ vào một con đường nhỏ, một đám nữ sinh đi xe đạp từ trong góc xông ra. Cô bị quây trong đám xe đạp, một người trong bọn họ kéo cặp xách của cô, hằm hằm chửi:
"Đồ láo toét! Dám vứt thư tình của ta à, ngươi không muốn sống nữa rồi!..."
Jiyeon bị kéo ngã xuống đất, người đó lại đá mạnh cô một cái, sau đó dẫn mọi người ngang nhiên bỏ đi. Cô như một con ngố nằm úp dưới đất, cảm thấy người rất đau, đau tê cứng. Chống tay xuống định ngồi dậy, nhưng người như bị vật nặng gì đó đè xuống, không đứng lên được.
"Có cần tôi đỡ hay không?"
Jiyeon tưởng là ảo giác, nhưng rõ ràng là nghe thấy có tiếng nói vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ, trong sự lạnh lùng toát lên vẻ giễu cợt, không thèm chấp. Dưới ánh đèn đường lúc chạng vạng tối, Kim Myungsoo đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô với ánh mắt vui mừng trước sự đau khổ của người khác. Cô gắng sức đứng dậy, không kịp phủi bụi trên quần áo, quay đầu bỏ đi. Phía sau lưng có tiếng bước chân, anh chàng bình thản đi theo.
"Cô tự làm tự chịu! Tại sao lại vứt đám thư tình đó? Đó là thư của tôi, đáng lẽ cô phải đưa cho tôi xử lý".
Hóa ra anh ta biết hết mọi chuyện, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn! Jiyeon bất ngờ quay người lại, hằm hằm nhìn thẳng vào Myungsoo.
"Vì anh mà tôi mới bị vạ lây, đề nghị anh tránh xa tôi ra!"
"Làm sao có thể như thế được?" Một nụ cười quỷ quái hiện lên trên môi anh, "Ba đã dặn rồi, bảo anh phải bảo vệ em".
Anh chàng trước mặt, cao hơn cô một cái đầu, mặc bộ quần áo thể thao màu xanh thẫm, đôi mắt đẹp, nụ cười bình thản. Quả thực là anh chàng rất đẹp trai, đặc biệt là lúc mỉm cười, đôi mắt và khoé miệng rất thu hút người khác.
"Ai là ba anh?" Jiyeon vẫn nhìn với vẻ bực dọc, nói một cách ta đây, "Đừng quên rằng anh họ Kim, còn ông thì họ Park".
Cô đã chọc tức được anh một cách dễ dàng. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, nhìn cô một cách lạnh lùng, nói:
"Cô tưởng là tôi báu bở lắm với chuyện ông ta làm ba tôi sao?"
"Không báu bở, thế tại sao anh lại ở nhà họ Park?" Cô nói với vẻ khiêu khích, "Tại sao lại gọi ông ấy là ba?"
Myungsoo trợn mắt nhìn cô một cách tức tối, hai tay dần dần nắm thành nắm đấm.
"Park Yoochun là ba tôi, không phải là ba anh!" Cô hét lớn, cục tức dồn nén trong lồng ngực từ lâu thoát ra, "Mẹ anh là hồ ly tinh, còn anh là thằng con hoang!"
Jiyeon không biết cãi nhau lắm, tinh thần vừa bị kích động, nước mắt liền trào ra. Không, cô không thể khóc. Từ lâu cô đã không còn tin vào nước mắt.
Hồi sáu tuổi, cô đã từng ra sức túm chặt gấu áo ba, khóc nức nở cầu xin ba đừng bỏ rơi cô và mẹ, kết quả là ba vẫn gạt phăng bàn tay nhỏ của cô, quay đầu bỏ đi. Cánh cửa đó đóng rầm sau lưng ông. Từ đó trở đi, sự ngây thơ và niềm vui đã không còn ở bên cô nữa. Cô không khóc nữa. Bởi mẹ đã từng nói một cách khinh miệt rằng, nước mắt của con là thứ không đáng đồng tiền nhất.
Hét xong câu đó, Jiyeon liền co giò bỏ chạy. Mãi cho đến khi chạy vào con đường sâu hun hút và nhỏ hẹp đó. Tối hôm đó, ăn xong cơm cô liền quay về phòng. Không biết Myungsoo về nhà từ lúc nào. Cô ở lì trong phòng mình, không ngủ được. Gió hiu hiu từ cửa sổ hắt vào, mang theo cảm giác lành lạnh đầu thu.
Đã sang thu rồi. Jiyeon bò dậy, bước ra ngoài ban công. Đêm đã khuya rồi, ánh trăng lung linh, lác đác có mấy ánh sao, tô điểm trên nền trời tối đen. Trong vườn, mấy cây đinh hương thấp thoáng, hương thơm dìu dịu tỏa ra. Hương thơm theo gió thổi vào, còn có cả tiếng đàn violon réo rắt. Đó là bài "A time for us" trong vở nhạc kịch Romeo and Juliet.
Jiyeon thuộc làu đoạn nhạc này, cô còn tưởng rằng ai đó mở đĩa CD, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc bóng lẻ loi đó dưới gốc cây. Là Kim Myungsoo. Bóng anh gần như hòa tan trong màn đêm. Jiyeon không biết anh biết chơi violon, giống như việc cô không biết, anh chàng kiêu ngạo này cũng có lúc buồn như vậy.
Giai điệu cổ điển, trầm buồn đó tựa như một sợi dây nhỏ nhưng vô cùng dẻo dai, nhẹ nhàng kéo trái tim cô. Jiyeon đứng một hồi lâu trên ban công, đắm mình trong thế giới âm nhạc quên mình của anh, dường như quên cả việc hai người đã từng mâu thuẫn với nhau.
Nhưng ngày hôm sau, trên bàn ăn buổi sáng, một câu nói của Kim Taehee lại khiến thần kinh cô căng tựa dây đàn.
"Myungsoo, con đã đạt được cấp 8 đàn violon rồi, từ nay luyện đàn đừng luyện khuya như thế nữa".
Myungsoo khẽ lên tiếng đáp lời mẹ, cầm cặp xách trên ghế rồi ra cửa. Trong tích tắc anh bước ra ngoài phòng ăn, đột nhiên Jiyeon cao giọng lên nói:
"Ba, con muốn học đàn dương cầm!"
"Vậy à?" ông Park nhìn con gái với vẻ thắc mắc, "Không phải từ xưa đến giờ con vẫn ghét học đàn đó sao?"
Về vấn đề tiền bạc ông luôn luôn thoải mái với cô, có yêu cầu ắt sẽ đáp ứng, nhưng lại rất ít khi quan tâm đến việc rốt cục cô đang nghĩ gì. Cô nhấn mạnh từng chữ một:
"Con không học thì thôi, đã học là ra học. Bắt đầu từ bây giờ, con sẽ chăm chỉ học đàn dương cầm, ít nhất phải qua được cấp 9!"
Mắt cô vẫn liếc ra ngoài, sắc mặt Myungsoo biến sắc, hàm răng trên cắn chặt vào môi. Bóng anh đi ra có phần lẻ loi. Bữa sáng hôm đó, liền một lúc Jiyeon ăn hai cái xúc xích, ba miếng bánh mì. Cô chưa bao giờ cảm thấy ăn ngon như vậy.
Jiyeon không những học đàn dương cầm, mà còn học vẽ, thư pháp, thanh nhạc và vũ đạo. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh giữa họ không kéo dài được bao lâu.
Năm thứ hai, Kim Myungsoo lên lớp 11, lấy cớ bài tập nhiều đến ở kí túc xá trong trường. Jiyeon thở phào, gia đình này cuối cùng đã là của cô rồi. Ba tối ngày bận với công việc của công ty, ngoài việc về nhà ngủ, thời gian còn lại đều ở ngoài.
Những ngày Myungsoo không ở nhà, Taehee thường xuyên ngơ ngẩn như người mất hồn, thẫn thờ nhìn vào một điểm nào đó, nụ cười trên môi càng ngày càng ít. Là mẹ kế, bà ấy dịu dàng nhân từ, Jiyeon không chê được ở điểm nào. Tuy nhiên, dù thế nào cũng không thể xóa nổi khoảng cách giữa hai người. Cô tưởng rằng, Taehee sẽ sống thầm lặng mãi như vậy, nhưng sau đó không lâu thì biết tin bà ấy có bầu. 37 tuổi, bà ấy sinh được một cậu con trai. Ông Park đến tuổi trung niên lại có được con trai, đương nhiên là mừng không sao kể xiết.
Hôm đó, Jiyeon đang trong đợt thi cuối kỳ. Sau khi thi xong, cô vội đến bệnh viện tặng bó hoa ly cho mẹ kế. Buổi trưa, ánh nắng tĩnh lặng hắt xuống dãy hành lang dài của bệnh viện. Jiyeon cầm bó hoa, cố gắng kìm chế cảm giác chua chát, rối bời trong lòng. Cô tìm đến cửa phòng bệnh 302.
Phía sau cánh cửa đang khép hờ vọng lên tiếng cười lớn của ba. Đã từ lâu, sự nghiệp thành đạt, ông luôn mong có một cậu con trai ruột để kế thừa hương hỏa và gia nghiệp nhà họ Park, cuối cùng đã được mãn nguyện. Cô khẽ đẩy cửa, quả nhiên là nhìn thấy Park Yoochun mặt mày hồ hởi, cười rất phấn chấn.
"Yeonie à, con có em trai rồi!" Lúc này đây, người đàn ông bình thường rất ít nói cười này hào hứng như một đứa trẻ, "Xem này, nó có giống ba không!"
Jiyeon bước đến, bế cậu em nhỏ xíu đó, nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả ba.
"Em bé xinh thật đấy, lớn lên chắc chắn còn đẹp trai hơn cả ba!"
Tuy nhiên, tự đáy lòng, Jiyeon không mong chờ sự xuất hiện của cậu em này, cô chỉ muốn để ba mình vui. Ông Park vỗ vai con gái, mỉm cười hiền từ với cô. Trong phòng tràn ngập bầu không khí vui vẻ, dường như chỉ trong một đêm, vẻ u ám bao trùm lên gia đình này từ lâu đã bay biến mất. Chỉ có một người đứng ở phía cửa sổ xa, lạnh lùng nhìn bức tranh hạnh phúc này.
"Tạm biệt cô nhé! Mai cháu sẽ đến thăm cô và em".
Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi Jiyeon lập tức vụt tắt. Cô chậm rãi đi qua dãy hành lang dài, bước đến cầu thang. Tuy nhiên, tại góc rẽ ở hành lang, bất ngờ cô bị một bóng người chặn lại.
"Là anh à?"
Jiyeon sững người, nhìn Kim Myungsoo với bộ quần áo bò màu xanh nhạt trên người. Vừa nãy cô không chú ý đến anh. Hai năm không gặp, dáng anh ngày càng cao lớn, đôi mắt sáng ngời, các nét rõ ràng, cộng với bộ râu nhạt dưới cằm, trông anh rất đẹp trai, đàn ông.
"Anh... Anh định làm gì?" Giọng cô lạnh như băng.
"Cũng biết đóng kịch đó nhỉ!" Myungsoo cười châm biếm, "Tôi khuyên cô nên đăng ký thi vào Học viện nhạc kịch trung ương!"
"Cảm ơn. Ba năm sau tôi sẽ suy nghĩ". Jiyeon nhếch mép lên cười.
Anh nhìn cô, bất giác cau mày.
"Có lẽ người khác cũng bị vỏ bọc bề ngoài điềm tĩnh ngoan ngoãn của cô mê hoặc, nhưng tôi thì không". Anh lạnh lùng nói, "nói cho cô biết, tôi ghét nhất là những đứa con gái giả tạo, làm bộ. Park Jiyeon, không những cô biết làm bộ, mà còn đáng thương nữa!"
Làm sao có chuyện đó được! Không ngờ anh ta lại nói cô đáng thương?
"Anh nhìn cho rõ đi, hai chúng ta, rốt cục ai đáng thương hơn?" Giọng Jiyeon hơi run run. Bất luận cô phủ định như thế nào anh ta vẫn đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong tâm hồn cô.
"Ý cô là muốn nói việc tôi ở ngoài ư?" Myungsoo cười rất lạnh lùng và đáng ghét, "Tôi đến đây để báo cho cô biết, ngày mai tôi sẽ về nhà ở".
Nói xong, anh liền quay người, bước xuống cầu thang, nhanh chóng mất hút. Jiyeon đứng thẫn thờ ngay tại chỗ. Anh ta sẽ về? Lúc đầu cô tưởng rằng anh ta sẽ không bước chân về nhà họ Park nữa, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Mùa hè đó nóng nực một cách bất thường. Mặc dù điều hòa đã bật tới mức thấp nhất, vẫn khó chống chọi được với cái nắng bên ngoài. Mặt trời chói chang nung đốt mặt đất. Ve kêu ra rả trên những lùm cây rậm rạp, con nọ nối tiếp con kia, khiến người ta cảm thấy bực bội. Có lẽ không có gì liên quan đến thời tiết, bực bội chính là tâm trạng của cô.
Kể từ khi cậu em trai Park Dongjoon chào đời, mọi sự chú ý của Park Yoochun và Kim Taehee đều tập trung hết vào cậu nhỏ, hàng ngày Jiyeon đều bị tiếng khóc oe oe của cậu nhỏ đánh thức. Cô không hiểu nổi, một đứa trẻ sơ sinh ngoài việc ăn là ngủ, không có gì phải buồn chán, tại sao lại thích khóc như vậy? Nhưng kể cả là như vậy, trong tai ba Jiyeon, mỗi tiếng khóc của cậu em, đều là khúc nhạc hay nhất thế gian này. Còn trong mắt ba, nước mắt của cô lại không đáng một xu! Đều là con ruột của ông, tại sao lại đối xử cách biệt lớn như vậy? Một người khác khiến Jiyeon ấm ức bất bình là Kim Myungsoo.
Hôm nay, anh nhận được giấy trúng tuyển của trường Đại học Yonsei, lập tức anh trở thành chủ điểm của cả nhà. Đối với Taehee, chuyện này có thể gọi là "song hỉ lâm môn", bà ấy xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Còn ông Park thì liên hồi khen anh thông minh, giỏi giang, bảo Jiyeon phải cố gắng noi gương anh.
"Myungsoo đúng là một đứa con ngoan, không những học giỏi, thể thao, âm nhạc cũng đều rất cừ, có thể gọi là phát triển toàn diện. Điều đáng quý nhất là, khiêm tốn, hiểu biết, lịch lãm. Trong số các cậu con trai ở độ tuổi này, rất ít gặp được người như vậy".
Trong ký ức, Jiyeon chưa bao giờ nghe thấy ba khen một người nào như vậy. Tối đến, Park Yoochun phá lệ bật rượu, rót cho Myungsoo một cốc đầy.
"Myungsoo, mặc dù con không phải là con ruột của ba, nhưng từ xưa đến nay ta luôn coi con như con đẻ. Dongjoon còn quá nhỏ, nhà họ Park về sau phải dựa vào con. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định con phải quay về giúp ba!"
Lần đầu tiên Park Yoochun coi Myungsoo là người lớn, nói chuyện một cách chân tình với anh ta. Sự khẳng định và tin tưởng của ba dượng khiến anh cảm thấy bất ngờ, máu nóng như bốc lên, uống một hơi hết sạch cốc rượu vang. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã hết một chai rượu vang. Taehee nhìn thấy con trai mặt đỏ tía tai, biết cậu không uống được rượu, vội lên tiếng khuyên nhủ. Myungsoo cảm thấy đầu nặng trịch, loạng choạng đi lên lầu, ngã vật ra giường.
Nửa đêm tỉnh giấc, men rượu đã tan dần, anh cảm thấy nóng nực vô cùng, cởi áo ra, để ngực trần. Vẫn không thấy ăn thua gì, Myungsoo ngồi dậy, muốn ra nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh, để mình hồi tỉnh lại. Tầng hai chỉ có một nhà tắm dùng chung, ở ngay sát phòng ngủ của Jiyeon. Ra khỏi cửa phòng, bước chân anh loạng choạng xông vào phòng tắm. Vừa vặn vòi nước ra thì nghe thấy tiếng kêu khẽ. Myungsoo quay đầu, lập tức sững sờ.
Jiyeon đứng trước bồn tắm trên người không có một mảnh vải che thân. Không, không phải không có một mảnh vải, trên người cô còn có chiếc quần lót màu hồng phấn. Nhưng trước khi cô dùng hai tay che ngực theo bản năng, anh đã nhìn thấy tất cả; Bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn, đôi chân trắng ngần và dài...
Đây là lần đầu tiên Myungsoo nhìn thấy cơ thể lõa lồ của con gái ở cự ly gần, và dấu ấn này không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức. Nước da Jiyeon trắng ngần, gần như là trong suốt, lung linh dưới ánh đèn. Thân người cô cân đối, không gầy gò như anh tưởng. Thậm chí anh còn nhìn thấy, giữa xương đòn của cô còn có một nốt ruồi son, ngây thơ và đầy quyến rũ.
"Anh nhìn đã đủ chưa?"
Câu hỏi run rẩy đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Dường như anh vừa mới ý thức được việc mình đang làm gì, luống cuống lùi ra sau, nhưng lại đâm sầm vào cánh cửa sau lưng.
"Anh không... không cố ý đâu!"
Myungsoo ngượng ngùng nói lắp bắp, rượu đã tỉnh được hơn một nửa. Anh vội quay người, mở cửa ra, một bàn tay nhỏ lại ấn xuống tay anh. Không biết Jiyeon đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Myungsoo mở to mắt ra, nhìn thấy cô quấn một chiếc khăn tắm, chiếc khăn tắm đó rất mỏng, cũng không đủ rộng, không thể che hết được những đường cong quyến rũ của thiếu nữ. Cô ngần ngừ một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lần đầu tiên Myungsoo phát hiện ra rằng, hóa ra cô lại đẹp như vậy. Lúc này đây, mái tóc dài ướt sũng của Jiyeon buông xuống hai vai, hai má bình thường xanh xao giờ lại đỏ hồng, khiến cô rạng rỡ, chói lòa. Anh nhìn trừng trừng, ý thức càng mê mẩn, cảm giác nóng rực đó từ lồng ngực dâng lên khắp người.
"Myungsoo oppa, anh đừng đi!" Jiyeon ngửa đầu ra, cặp lông mi dài và dày chớp chớp, đôi mắt sâu thẳm đó có một màn sương, vô cùng quyến rũ.
Sau đó, tay anh được đưa lên vai cô, cổ cô... Làn da mềm mại, trắng ngần đó khiến anh cảm thấy rạo rực khó tả. Cuối cùng, bàn tay anh đã chạm vào bộ ngực mềm mại của cô. Bùng một tiếng, lồng ngực Myungsoo như nổ tung, dục vọng trong cơ thể trào ra. Gần như anh ôm chặt cô một cách thô bạo, nâng mặt cô lên. Hơi thở nóng hổi của đàn ông phả vào mặt, Jiyeon cảm thấy hơi chuếnh choáng, đôi môi Myungsoo đã sắp chạm vào cô.
"Buông tôi ra!" Cô ra sức đẩy anh, hét lớn, "Đồ không biết ngượng! Anh mau buông tôi ra!"
Men rượu và sự rung động ban đầu đã nhấn chìm mọi lý trí và khả năng suy nghĩ của Myungsoo. Anh không những không buông tay, mà còn ôm chặt cô hơn. Jiyeon vừa giãy giụa, vừa lấy chân đá cánh cửa sau lưng.
"Cứu với! Mau có ai cứu với!"
Tiếng hét lanh lảnh xé tan màn đêm yên tĩnh.
Park Yoochun mắt còn ngái ngủ chạy ra khỏi phòng, sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Ông trợn tròn mắt há hốc mồm, quát:
"Chúng mày đang làm gì vậy?"
Theo sau là Kim Taehee, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Bà xông đến, kéo mạnh con trai ra:
"Myungsoo, còn không mau buông tay ra à?"
Tiếng quát của mẹ khiến Myungsoo chợt bừng tỉnh, anh sững sờ nhìn ba người trước mặt, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thoát được sự kìm kẹp của Myungsoo, Jiyeon gục đầu vào lòng ba khóc thút thít.
"Ba, anh... anh ấy xông vào nhà tắm... vô lễ với con..."
Park Yoochun nhìn con gái nước mắt lưng tròng, rồi lại nhìn sang Myungsoo quần áo xộc xệch, trái tim ông đột nhiên thắt lại, sắc mặt tối sầm.
"Mẹ đã nói là đừng có uống rượu, giờ thì gây họa lớn rồi!" Taehee đánh con trai, hết quả này đến quả khác, vừa xấu hổ vừa giận dữ, "Mẹ đánh chết con! Đánh chết thằng mất dạy! Tại sao con lại có thể làm chuyện như thế này chứ?"
"Con..." Myungsoo không biết phải giải thích như thế nào, yếu ớt nói, "Con không..."
Jiyeon đã khóc ra thành tiếng. Taehee ra sức an ủi cô:
"Cháu đừng khóc nữa! Đều là do Myungsoo, cô sẽ dạy bảo nó!"
Bà vừa nói vừa đưa cô vào phòng ngủ.
"Đáng sợ quá. Cô ạ, cháu không muốn nhìn thấy anh ấy trong nhà nữa!" Sau khi cửa đóng, tiếng khóc của Jiyeon vẫn loáng thoáng vọng ra.
"Ba..." Myungsoo muốn giải thích cho mình.
"Đừng gọi ta là ba nữa!" Ông Park cố gắng kìm chế cơn giận, "Con làm ta quá thất vọng!"
Nhìn theo bóng ông phất tay đi xuống, Myungsoo run rẩy trong sự hỗn loạn rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Hóa ra, tất cả đều là cái bẫy. Tuy nhiên, ai sẽ tin, một cô gái nhìn rất lặng lẽ yếu đuối lại rắp tâm tìm kế để dụ dỗ một anh chàng mười tám tuổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top