Diệp Lâm Nguyên
Tôi là Diệp Lâm Nguyên một kẻ kì lạ trong xã hội thời bấy giờ, tôi có một cậu bạn chơi từ thời còn cởi trần tắm mưa cậu ta là Tô Hoàng, đến giờ tôi và cậu ta đều là học sinh cấp 3 nhưng cậu ta thì càng ngày cao ráo, rắn rỏi, còn tôi vẫn yếu ớt, lùn tịt
Chắc bạn thắc mắc vì sao tôi lại kì lạ vì tôi nhận thức được từ hồi cấp 1 rằng tôi thích con trai, nghe kì lạ thật ở cái xã hội mà 4 chữ "định kiến xã hội" vẫn còn rất nhiều đó là điều kì lạ và khác người.
12/12/2xxx
Hôm nay chỗ tôi đã bắt đầu có tuyết đúng là sớm thật, tôi đang đi bộ dưới hàng cây, nhiều tiếng bước chân dồn dập phía sau là Tô Hoàng, cậu ta phi đến chỗ tôi nụ cười rạng rỡ giữ thời tiết lạnh giá làm tim tôi nhảy múa lân lân, cậu ta tiếng lại gần tôi cậu cao hơn tôi một cái đầu hơi thở cậu dồn dập, cậu ta nhìn tôi ánh mắt vui vẻ "hôm nay tôi đi đấu bóng rổ, đội bên kia bị tôi hạ gục hết đấy, nào khen tôi đi!" cậu ta luyên thuyên kể, tôi chỉ biết đi và đi, bỗng dưng một khoảng im lặng kéo đến Tô Hoàng nhìn tôi
"Sao vậy??"
Tôi khẽ lắc đầu, cậu ta im lặng một lúc rồi bỗng dưng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người tôi, cảm giác ấm áp của cậu ta giống như được truyền qua chiếc áo khoác ôm lấy tôi, tôi ngẩn ngơ giây lát rồi ngẩn đầu nhìn cậu ta, cậu cười tươi rói "e hèm, tôi không muốn cậu bị cảm đâu, sóc nhỏ" tôi mỉm cười tay giữ chặt chiếc áo khoác cứ như sợ rằng giây sau cậu sẽ lấy lại nó, tim tôi rung rinh cảm giác hạnh phúc và ấm áp đến tột cùng, tôi khẽ nói "cảm ơn..." cậu ta mỉm cười tay xoa nhẹ đầu tôi, bàn tay cậu ấm áp và mềm mại, nhẹ xoa dịu những cảm giác trong đầu tôi, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn nhẹ bao bọc lấy tôi, tôi có lẽ đã rung động với cậu ta, tim tôi đập mạnh đến mức tôi gần như cảm nhận được nó
Khi tôi cùng Tô Hoàng về đến nhà tôi trả lại chiếc áo khoác cho cậu, cậu vẫy tay chào tôi rồi rời đi tôi bước vào nhà cảm giác ấm áp đã biến mất thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo, cha tôi ngồi trên sofa khuôn mặt tức giận không thể che giấu, tôi vừa vào nhà cha tôi đã quát to "thằng nghịch tử!" tôi giật mình không biết chuyện gì cha tôi đập mạnh tay xuống bàn cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi "cha... Con làm gì sai ạ?" giọng tôi run rẩy, cha tôi là một giảng viên đại học ông luôn mong muốn tôi giống như ông , nhưng tôi không làm được tôi từ nhỏ đã chậm hiểu, nên không bao giờ được điểm trên 8 , chắc lần này lại là một số điểm mà ông không hài lòng, ông ta cầm cây rôi quật vào người tôi cơn đau thấu xương khiến tôi bật khóc, ông vừa đánh vừa mắng rất ác liệt
Một lúc lâu sau tôi lết thân thể chi chít vết thương lên đến phòng tôi thật sự rất tuyệt vọng, nước mắt tôi rơi không ngừng tôi khóc đến gần như nghẹt thở cơn đau từ da thịt và cơn đau từ sâu bên trong tim đã gần như ăn mòn lấy tôi, tôi tuyệt vọng như rơi xuống vực thẩm vừa lo sợ, tuyệt vọng ,u tối, có lẽ tỉa sáng duy nhất của tôi là Tô Hoàng ít nhất trong trái tim đầy rẫy vết thương chưa lành này vẫn còn một góc nhỏ bình yên, tôi chỉ biết khóc nước mắt làm ước đẫm vạt áo, tôi cuối cùng cũng lết được thân thể của mình vào nhà tắm dòng nước lạnh đổ xuống người tôi những vết thương càng thêm âm ĩ, đau thấu xương...
Tôi trèo lên giường, cảm giác lạnh lẽo và đau khổ lại là liều thuốc ngủ, mắt tôi nặng trĩu tôi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ có nhiều lúc tôi ước tôi có thể ngủ mãi mà không cần tỉnh dậy nữa, nhưng tia sáng mang tên Tô Hoàng lại kéo tôi lại, một đêm dài đã trải qua một cách êm ái và sâu lắng như thế
Sáng hôm sau, như thường lệ tôi lại xách cặp đến trường, Tô Hoàng đã đợi tôi trước nhà, tôi cố gắng nở nụ cười, còn Tô Hoàng thì vui vẻ khoác vai tôi ánh mắt xuyên qua những sợi tóc của cậu gió nhẹ nhàng mâm mê mái tóc, cậu vừa cười vừa luyên thuyên về những chuyện cậu gặp hôm qua "sóc nhỏ, cậu biết không hôm qua tôi chơi game thắng liên tiếp 3 trận đấy!" tôi chỉ biết gượng cười, tôi đang cố che giấu mọi cảm xúc của mình, nhưng tôi lại cảm giác thích nghe cậu nói vì có lẽ cậu là người duy nhất khiến tôi có cảm giác bình yên, tôi im lặng nhìn cậu.
Khi đến trường, tôi và cậu cùng vào lớp những ánh mắt của mọi người đổ dồn vào chúng tôi, không lạ gì vì một học sinh giỏi như cậu lại đi cùng với tên đội sổ như tôi khoảng cách là không đếm nổi, mọi người chỉ chú ý đến anh cậu, không ai thèm để ý đến tôi cậu thì vẫn vui vẻ khoác vai tôi ddi đến chỗ ngồi cậu ngồi phía trên tôi, cậu xoay chiếc ghế lại ngồi đối diện mỉm cười nhìn tôi "sóc nhỏ, cậu hôm nay ít nói quá đấy!" tôi cúi đầu, tay tôi khẽ run không biết vì sao lại như vậy, Tô Hoàng bỗng xoa đầu tôi, tay cậu ấm áp và mềm mại tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau thời gian như đông lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top