Kishibe Rohan?

✒️💎

Đi ngang qua ngôi nhà quen thuộc, cậu bất chợt dừng lại.
Rõ ràng có ai đó vừa theo dõi cậu, từ khung cửa sổ kia. Nhất định là anh ta, không nhầm vào đâu được.

-Rohan?...
Josuke khẽ lên tiếng, mắt hướng về tấm màn thiếc vừa giật phanh xuống khi bị cậu chú ý tới.

-Oi, Josuke, có chuyện gì ấy?
Thấy tên ngố kia chần chừ hồi lâu, Koichi đành phải lên tiếng, và cũng như Josuke, cậu nhìn về phía ngôi nhà bên đường, chẳng có gì thay đổi, vẫn như bao ngày, cửa sổ luôn đóng kín bưng.

-Okuyasu, Koichi, hai bây đến quán cà phê trước đi? ...tao bận chút chuyện, nhớ nhắn với Jotaro-san là tao đến sau .

Cậu nói mà mắt vẫn không rời khỏi khung cửa, rồi tiến dần về phía nhà Kishibe.

-Josuke- :0
-Kệ nó đi Koichi, mau đi thôi, nó đã nói thế rồi :Đ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đứng trước cửa nhà Kishibe, cậu có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Josuke ngập ngừng mở cửa, bước vào căn nhà mà mình chưa một lần ghé thăm một cách tử tế.

"Cuối cùng cậu ta cũng chịu vào à..."

-Ê, Rohan? Anh có ở đó không đấy??

Vừa dáo dác nhìn quanh, cậu vừa lần tới căn phòng dẫn tới cửa sổ tầng trên lúc nãy. Phòng của cái tên ngạo mạn khó ưa đấy, rốt cuộc sao cậu lại tìm đến nó?

Cửa phòng vừa bật mở.
Dường như ngay lập tức, cậu hoàn toàn không lường trước được.

-HEAVEN'S DOOR!!

Josuke gục ngay tức khắc.
Cái gã kia, không biết liệu lại đang toan tính điều gì.

"Cuối cùng cậu cũng tới"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Hmm?...xem nào....Higashikata, rốt cuộc cậu thực sự muốn gì mà lại dám mò vào đây.

Vô số điều Rohan có thể biết về Josuke đang ở ngay trước mắt anh, duy chỉ có một điều làm anh act cool đứng hình mất 5 giây, dù cho đã biết được trước.

[Rất yêu Kishibe Rohan]

-...gì chứ...

Khả năng của Heaven's Door không thể nào lừa dối được, đó là điều chắc chắn.
Chắc chắn là vậy. Điều anh nghĩ cuối cùng lại là sự thật. Và sự thật vẫn thường làm người ta bất ngờ hơn nữa.

[Muốn-một-lần được "làm" với Kishibe Rohan]

-Cái? chết tiệt...đồ ôn con... Đòi "chơi" với Rohan này à...

Anh vừa nghĩ vừa cố gắng lôi cậu dựng lên giường, thật khó có thể chấp nhận được, một thằng nhóc 16 tuổi đang nghĩ gì về anh cơ chứ?

Rốt cuộc, trong căn phòng này, cũng chỉ có mỗi anh và cậu thôi, Josuke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thu hồi stand lại, giờ anh chỉ đợi tên ngố đó tỉnh dậy.

Vừa khẽ hé mắt, ngay trước mặt Josu là bóng người với mái tóc màu lục ngọc, mặt hắn vô cảm, chỉ biết ném cái nhìn lạnh nhạt về phía cậu.

-R-Rohan-sensei? Rõ ràng lúc nãy-

-Tỉnh rồi ư? Higashikata? - anh chồm tới, mặt đối mặt, cả hai đều chăm chăm nhìn vào mắt đối phương.
-Nói đi!?

-H-Hả?

-Mau cho tôi biết, lí do tại sao cậu lại vào đây thay vì đến chỗ Jotaro-san?

Tên nhóc chỉ biết cười ngu rồi vô thức đưa tay ra sau gáy, giờ cậu chỉ mong chuyện này chóng kết thúc.
-Aha...hahaha, sensei, tôi chỉ định ghé vào đây hỏi thăm anh một chút...vả lại tôi cũng định xem qua manga kì t-

-Tử tế gớm? cậu đừng hòng lừa Rohan này. Tôi xem hết rồi. Phải chăng mọi thằng nhóc 16 tuổi không được dạy dỗ đàng hoàng đều như cậu chắc?  Anh cắt ngang, có lẽ nhất quyết không để cậu thanh minh.

-A...chắc là có nhầm lẫn gì đó, tôi không đến đây vì mục đích nào kh-

-Nhầm?! Cậu đang đánh giá thấp tôi đấy à? Đừng có chối! Tôi không nghĩ cậu lại là con người hèn hạ thế này.

-...
Cả hai rơi vào một khoảng lặng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Higashikata

-...

-Em yêu tôi. Và em không dám thừa nhận.

-... - cậu vẫn mím chặt môi, tìm cách tránh né ánh mắt lẫn câu hỏi của Rohan, Josuke này không nghĩ sẽ có ngày rơi vào tình cảnh thế này.

-Và còn đáng kinh tởm hơn...Em muốn "chơi" với tôi? - anh nói, bóp lấy gò má kia và dí sát mặt mình vào đối phương. Cảm nhận được hơi thở bị dồn nén, gấp gáp của Josu, thân nhiệt cậu càng lúc càng nóng, mồ hôi đã vã ra đầy lưng áo.

Josuke bây giờ đã hoàn toàn để lộ ra bí mật của cậu. Thật đáng nhục nhã, rồi giờ đây, Rohan sẽ ghét bỏ, sẽ kinh tởm cậu, thậm tệ hơn nữa, hắn sẽ không buồn nhìn mặt cậu. Cậu thật sự đang rất lo sợ.

-Đừng lo.

-...

-Rohan này sẽ không ghét bỏ em chỉ vì em yêu tôi đâu, Josuke.

Không phải không ghét, anh không thể nào ghét tên ngốc này được, sau lần ăn hành bởi Yuya và Highway Go Go, tên ngốc này đã cứu giúp anh, hoặc thậm chí là trước đó, Rohan đã và vẫn không ngừng nghĩ về cậu, Josuke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Tôi cũng yêu em.

- ...?

Josuke không thể không bất ngờ khi nghe được, mặt cậu nghệt ra, sự bối rối đang dần lấn át tâm trí cậu.

-Ý-Ý anh là...?

-Sao? Em không hiểu à? - Bất ngờ hắn chộp lấy cổ Josu.-Thế thì để tôi cho em hiểu!

-Gahh!?- Josuke khẽ vùng vẫy, tay cố gỡ lấy bàn tay đang bóp nghẹt mình. Dù vậy, cậu vẫn không muốn kháng cự. Trái lại tại sao cậu lại mong chờ...

Hắn thả tay ra, nhìn cậu thở hổn hển và đầy hụt hẫng.

-Em chờ điều gì à?

Cậu quay phắt đi, gò má chợt ửng lên.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu. Khẽ đặt lên môi mềm kia một chiếc hôn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lời con thớt:
Pữa nay đến đây thôi nhaa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top