PHẦN 2 - P1: Trở về
Trở về, thầy trở về thật rồi, trở về sau hơn một năm bặt vô âm tính. Cậu vừa mừng, vừa giận thầy vì đã bỏ đi ko lời từ biệt. Cậu khó khăn ngồi xuống ghế, đối mặt với thầy, trong lòng rối bời cảm xúc, cậu chẳng biết nên nói điều gì nữa. Cha cậu lên tiếng
-Năm trước thầy có việc đột xuất ra nước ngoài, nay thầy đã về rồi, con sang nhà ở với thầy như trước, tranh thủ lúc này nhờ thầy kèm cặp lại học hành đàng hoàng rõ chưa?
Cậu ko đáp, nhìn người thầy đáng kính cậu luôn thương yêu, quý trọng. Trong lòng mừng vui khi lại được trở về với những ngày tháng trước đây, bất giác lại hiện lên chút căm giận, tủi hờn vì thầy đột ngột rời đi mà chẳng nói rõ điều gì. Cậu khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cha mình, rồi bỏ lên lầu mà ko nói thêm điều gì cả.
Ba ngày sau, cậu đến nhà ở với thầy, chốn cũ thân thương, cảm xúc như muốn vỡ òa, những kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí. Thật ra suốt một năm nay, những lúc rãnh rỗi cậu vẫn đến đây hoài niệm chuyện xưa, lấy lá thư của thầy ra đọc đi đọc lại, điều quặn thắt tâm can cậu nhất là câu ko hẹn ngày về. Cậu giận thầy, bỏ lên phòng.
Hai ngày liền cậu cứ cố tình tránh né thầy, cần thì nói ko cần thì ko thèm mở miệng nửa lời, ko một tiếng cười, bầu ko khí thực sự u ám.
Cho đến tối đó
cốc....cốc...
-Thầy vào được ko?
-Thầy vào đi
Thầy bước đến ngồi cạnh cậu
-Em giận thầy phải ko?
-Giận? Phải em thực sự rất giận, giận thầy tại sao bỏ đi ko lời từ biệt
-Em ko còn coi thầy là thầy của em nữa phải ko Thiên
-Em.....em luôn coi thầy là thầy của em, là người em luôn kính trọng hết lòng nhưng em thật ko chấp nhận được việc thầy đột nhiên ko từ mà biệt, thầy khiến em có cái cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị chính người mình tin tưởng phản bội vậy, em thật ko biết phải đối diện với thầy thế nào nữa
-Thầy thật sự xin lỗi, Thiên. Thầy cũng ko muốn vậy, một ngày nào đó, thầy sẽ cho em biết lí do nhưng ko phải bây giờ. Vậy, em có còn muốn ở lại đây ko?
Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ
-Em......thầy....có biết.....thực sự....em....đã chờ ngày này......rất.....rất lâu.....
-Thôi, lớn rồi, y như con nít vậy, khóc lóc cái gì
Nói thì nói vậy thôi, thầy cũng đã khóc rồi còn đâu. Thầy ôm cậu vào lòng. Một lúc sau khi tâm trạng cậu đã bình tĩnh hơn, thầy mới nói
-Mà nè, em ko có gì muốn nói với thầy à?
-Dạ? - Đột ngột cậu chưa hiểu hết ý của thầy
-Chuyện một năm qua em đã làm những gì?
-Dạ....-Cậu nghe đến đây thì giật phắt mình, chợt nhớ ra từ lúc thầy đi cậu đã "ngựa quen đường cũ" làm ra ko biết bao nhiêu chuyện tài đình, thì ra mấy hôm nay thầy ko nói gì là muốn đợi cho vết thương của cậu lành hẳn, thôi xong......
-Sao?
-Ơ.....em....xin lỗi
-Có định chịu phạt ko?
-Ơ....dạ.....
-Cũng đúng lúc, thầy có mua quà cho em đây
-Dạ? - Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tâm trạng đâu mà nhận quà. Nhưng mà.....trời ơi..... quà của thầy là cây......cây......roi mây dài khiếp đó hả, thôi xác định. Cậu nhìn thấy mà mặt mày tái mét, bất giác run lên cầm cập
-Sao? Còn chờ gì nữa? Tự giác đi chứ
Cậu cố hoàn hồn, cởi hai lớp quần xuống. Thầy còn lấy thêm cây thước gỗ và rút luôn thắt lưng của cậu ra. Thầy kéo cậu nằm sấp lên đùi
-Tội của em trong một năm qua đã chất cao như núi rồi, giờ tính cũng tính ko nổi, thầy sẽ đánh đến khi thấy đủ nhưng đảm bảo để em nằm sấp một tháng
-Dạ.....-Cậu ỉu xìu, sợ gần chết.
-Khởi động thôi, đánh bằng tay trước vậy
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Thầy xuống đều tay, lực cũng khá mạnh nhưng trong suốt một năm nay cậu cũng "thường xuyên luyện tập" với cha mình nên cũng chưa thấm vào đâu
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Thầy mạnh tay hơn, mông cậu phớt một mảng màu hồng, cũng bắt đầu nóng lên
-Một năm ko gặp lì đòn hơn rồi nhỉ, chắc thầy phải mạnh tay hơn
-Ơ.....thầy.....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-A....ư....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-A....đau....
Thầy bắt đầu dùng lực rất mạnh, cậu cũng dần thấm đòn, cảm nhận được cái đau đang đần tăng lên
-Qua giường nằm xuống
Cậu vừa nằm vào vị trí thầy đã vụt thước gỗ
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Á.....
Chưa kịp chuẩn bị nên cậu giật mình hét lên, thầy ko hề phản ứng mà lại càng mạnh tay
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-A....a.....đau.....
-Em cứ từ từ mà tận hưởng
Cậu lạnh toát sống lưng, mông đau và nóng rát lên, phủ một lớp tím đỏ và đang sưng lên
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Á.....huhu......
Cậu bắt đầu khóc, mồ hôi thấm ướt, cái đau lan dần ra toàn thân thể. Thầy chuyển qua dùng thắt lưng
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Á......đau.....thầy....nhẹ....tay.....
-Hôm nay còn xin tha nữa à?
Thầy chỉ hù dọa thôi thầm nghĩ thằng nhóc này cũng ko lì đòn lắm, còn chưa dùng đến roi mây kia mà
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Huhuhu.......
Thầy vẫn xuống tay ko thương tiếc, coi ra thầy định đánh cậu nằm sấp một tháng thật rồi. Mông cậu đã sưng vù lên, tím đen lại, từng lằn roi nổi lên dày cộm
-Thầy muốn bắt đầu từ hôm nay em phải nghiêm chỉnh chấp hành lại các nguyên tắc của thầy, sau này khi phạt em thầy sẽ nghiêm khắc hơn so với trước, em lớn rồi phải biết suy nghĩ chính chắn hơn, lớn mà còn làm sai thì phải phạt nặng, rõ chưa?
-Dạ.....em....híc.....xin....lỗi....híc
Thầy buông thắt lưng xuống, cứ tưởng là đã xong ai ngờ thầy lại cầm roi mây lên, đặt lên mông cậu, cậu bắt đầu run lên cầm cập
-Chưa gì đã sợ rồi, dám làm dám chịu chứ
-Dạ....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Á......huhu.....đau......đau quá....thầy....
Một loạt roi đánh xuống ko thương tiếc, cậu đau muốn ngất xỉu những cũng ko dám xoa hay động đậy, là cậu sai nên cậu cam tâm chịu phạt mà
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-A......huhuhuhu.......
Mông cậu sưng cao lên, bầm đen, tóe máu. Thầy vẫn ko chịu dừng tay
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-Á.....a.....đau......huhu......thầy.....
-Ghi nhớ cho rõ trận đòn lần này, ko được có lần sau
-Dạ....
-10 roi nữa
-Huhu.....dạ....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
Chát.....chát.....chát......chát.......chát....
-A......huhuhu......
Thầy bước sang lấy bông gòn và thuốc. Thầy dùng bông nhẹ nhàng thấm hết máu trên mông cậu rồi xoa thuốc, vừa đau vừa rát. Mông cậu sưng cứng lên, tím đen cả, cậu đau đến sắp ngất, mồ hôi lã chã, nước mắt giàn giụa. Thầy vuốt lưng dỗ dành cậu như một đứa bé
-Ngoan, thầy thương, ko sao nữa rồi, ngủ tí đi
-Em....em....xin lỗi....híc
-Ừ, được rồi, ngoan
Cậu mệt quá ngủ thiếp đi, thầy kéo chăn đắp cho cậu, lau hết mồ hôi, nước mắt. Thầy đợi cậu ngủ say rồi mới tắt đèn ra ngoài.
MÌNH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU PHẦN 2 NHE
MONG CÁC BẠN TÍP TỤC ỦNG HỘ VỚI NÀ
CÓ CHỖ NÀO KO TỐT GÓP Ý GIÚP MÌNH VỚI NHÁ
CẢM ƠN CẢM ƠN NHÌU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top