P9: Con đường khác
Hai tuần sau đó thầy, Linh và Thành chuẩn bị lên máy bay. Cậu mặc nhiên không thèm đến tiễn. Thầy thì chất chứa tâm sự vì thái độ lạ lùng của cậu hôm đó, Thành thì rất vui vẻ và háo hức, riêng Linh thì vẫn băn khoăn.
------------------------------------------
Một buổi tối cách đây vài hôm, tại một quán cafe.
- Sao anh lại không cùng đi? - Linh hỏi
- Ông ấy không nói gì với em sao? - Cậu nhàn nhạt trả lời, rất bình thản.
- Anh! Sao tự nhiên anh thay đổi nhiều vậy?
Linh nghe thầy kể hết mọi việc về cậu nên vô cùng băn khoăn, cô không hiểu tại sao tự nhiên cậu lại cư xử với thầy như vậy, lại còn nói mấy lời kì quặc.
- Có thể anh đã thay đổi nhưng hơn ai hết anh hài lòng về sự thay đổi đó.
- Giữa anh và thầy rốt cục xảy ra mâu thuẫn gì sao lại tới nước này?
- Chả có gì đáng nói nữa, em đừng nhắc tới kẻ đó trước mặt anh được không
- Em.....
- Anh biết vài ngày nữa em sẽ sang Anh nên hôm nay coi như là buổi chia tay của anh, hôm đó anh không đến sân bay tiễn em được.
- Anh tránh mặt thầy?
- Tùy em nghĩ sao cũng được. Nhưng trước tiên em trả lời câu hỏi của anh được ko?
- Um, anh nói đi!
- Nếu anh thật sự thay đổi rồi em có chán ghét anh ko?
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
- Anh nghĩ mình đã tìm ra con đường phù hợp với mình, em có ủng hộ anh ko?
- Em vẫn luôn ủng hộ anh mà!
- Kể cả khi anh trở mặt với ông ta?
- Ông ta? Ý anh là thầy?
- Ừ, ông ta sẽ là vật cản lớn cho con đường của anh. Một chút tình nghĩa cũ, anh sẽ ko động đến ông ta, vẫn đảm bảo cho ông ta có cuộc sống bình thường
- Anh.......
- Trả lời anh!
- Em trả lời sau được ko?
- Tùy em thôi! Chúc em một chuyến đi tốt lành!
Cậu nói rồi bước đi, Linh nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm. Phải, hai người bây giờ đã chẳng thể cùng nhau nắm tay đi về như trước. Có cái gì đó khiến Linh cảm giác đang xa dần cậu, dù rất muốn ngăn cậu lại nhưng cô cũng chỉ đành im lặng đứng sau nhìn cậu tiến dần vào bóng đêm tĩnh mịch.
---------------------------------------------
Đến giờ rồi Linh! - Tiếng thầy gọi cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của Linh. Cô chần chừ rồi lấy điện thoại ra.
Tại một không gian khác, một con người đang đứng trước ban công hướng mình ra bầu trời trên kia. Mây mù phủ kín là những gì cậu nhìn thấy lúc này. Con đường này phải chăng là lựa chọn tốt nhất? Nhưng dù sao cậu đã chẳng còn đường để quay lại nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại reo, có tin nhắn. Cậu mở ra đọc
"Bất kể anh lựa chọn ra sao em sẽ luôn ở ngay bên cạnh ủng hộ anh vì em tin tưởng vào tình cảm trong trái tim cả hai!"
Cậu mỉm cười - đây có lẽ là nụ cười mãn nguyện cuối cùng cậu dành lại cho cuộc đời mình, cho người cậu yêu thương. Cậu tắt điện thoại, bước xuống thư phòng của cha cậu.
- Suy nghĩ thế nào rồi? - Cha cậu lên tiếng.
- Con có một điều kiện!
- Nói!
- Trong một năm nếu con có thể khiến gia tộc phát triển hơn cha từng làm thì tất cả sẽ là của con, cha sẽ chẳng có quyền xen vào nữa.
- Bây giờ mày chưa đủ tư cách ra yêu cầu với ta đâu!
Ông nói rồi đưa cho cậu một số sổ sách. Cậu cầm lấy rồi trở về phòng.
Gia tộc của cậu là gia tộc lớn và có danh tiếng, thế lực hàng nhất nhì. Bình thường chỉ là kinh doanh thương trường nhưng thật ra là một tổ chức phi pháp ngầm bọc áo thương gia. Cậu từng chán ghét và ko muốn theo con đường này của gia tộc nhưng từ sau sự việc với thầy cậu đã có suy nghĩ khác.
Thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là quyền lực. Cậu muốn mình là người ngồi trên ngôi cao nhất, thoải mái tiêu khiển cuộc đời kẻ khác theo ý mình. Cậu đã cuối đầu, van xin thầy nhưng cái nhận lại được chỉ là sự vô tình của thầy. Nó khiến cậu hiểu lầm thầy, căm ghét, oán hận thầy và thôi thúc cậu tự rẽ sang con đường khác cho riêng mình.
Chỉ vài tháng sau đó. Đúng như lời cậu cam kết với cha mình, sự nghiệp của gia tộc quả nhiên đã có tiến triển vượt bậc. Cái tên Hắc Phong dần nổi lên trên thương trường. Là một kẻ đầy bí ẩn, mưu mô và cực kì tàn bạo khiến người đối diện phải rùng mình chỉ trong lần đầu nhìn thấy.
- Thưa cậu chủ, có Trần chủ tịch tìm!
Trong căn phòng rộng lớn, đèn mờ ảo. Một người đàn ông trung niên đang cung kính báo tin. Hắc Phong xoay người lại, nhếch miệng cười đểu. Hắn mặc một cái sơ mi xanh lam, khoác vest đen, phong thái cực kì đỉnh đạc. Với dáng dấp cao lớn, phương cách đi đứng, nói chuyện, làm việc thì chẳng ai dám tin hắn chỉ mới 17.
- Cho vào! - Âm vực lạnh lẽo, dứt khoát.
Cánh cửa bật mở, hai người tiến vào cùng ông Tổng quản
- Thưa cậu chủ! Trần chủ tịch đã đến!
Hắn xoay người lại, phát tay ra hiệu cho Tổng quản ra ngoài. Người hầu mang nước mời Trần chủ tịch và con trai. Hắn thì ngồi sau bàn làm việc ung dung nhấp ngụm rượu vang.
- Có việc gì? - Hắn mân mê li rượu trên tay cất tiếng hỏi không đầu không cuối, thanh âm lãnh đạm.
- Tôi không muốn nói vòng vo, theo tôi được biết cậu là người đứng sau cho chặn nguồn vốn đầu tư của chúng tôi?
Trần chủ tịch cất tiếng. Giọng nói rất từ tốn mang dáng dấp một doanh nhân lớn.
- Thì sao? - Hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì.
- Tại sao cậu phải làm vậy? Chúng tôi có đắc tội gì cậu sao?
- Tôi có cần giải thích với ông không?
- Cậu thái độ gì vậy hả? - Trần Nguyên Khang, con trai Trần chủ tịch bực dọc lên tiếng.
- Anh nghĩ mình là ai mà ở đây lớn lối với tôi.
Hắn nhàn nhạt nói rồi khẽ cười, nhướng mày tỏ ý khinh miệt
- Cậu.....
- Thôi đi! Con bình tĩnh đã.
Trần chủ tịch ngăn lại rồi quay sang nói với hắn.
- Liệu ta có thể thương lượng?
- Về việc gì?
- Chúng tôi sẽ nhường một bước, chia cho cậu khoảng lợi nhuận đổi lại nguồn đầu tư của chúng tôi.
- Ông nghĩ tôi cần mấy đồng lẻ đó?
- Vậy cậu muốn thế nào?
- Muốn chặn đứng các người. Đúng hơn là khiến các người đổ sập.
- Sao cậu lại.....
- Kẻ ngáng đường tôi thì sẽ có kết cục như vậy.
- Nhưng chúng ta có thể hợp tác, vậy đôi bên sẽ cùng có lợi.
- Ông hiểu cái gọi là chênh lệch đẳng cấp không?
Hắn nói một cách đầy ngạo nghễ, ánh mắt khinh bỉ.
Rầm.....
- Mày quá đáng vừa thôi!
Trần Nguyên Khang chịu không được đập mạnh bàn, đứng phắt dậy nói lớn. Hắn vẫn không một chút động tĩnh, bình thản ngồi uống rượu
- Mày....thằng khốn! - Anh ta tức giận bước tới. Tay nắm chặt thành quyền
- Sao phải nóng?
Hắn nói, từ trong góc khuất của căn phòng, hai gã đàn ông cao to cầm súng từ từ tiến lại chĩa thẳng vào cha con Trần chủ tịch.
Trần Nguyên Khang tức tối nhưng cũng đành cố nín nhịn dằn lại rồi ngồi xuống. Nắm đấm siết chặt, ánh mắt như muốn xé xác người đối diện. Hắc Phong nhìn thấy cả nhưng vẫn rất thản nhiên. Hai tên vệ sĩ cũng lùi lại.
- Vậy cậu muốn sao mới cho chúng tôi con đường sống?
- Phục tùng tôi!
- Ý cậu là.....
- Từ nay kinh doanh của các người phải do chúng tôi quản lí.
- Như vậy khác nào bức ép chúng tôi.
- Vậy các người cứ về đợi tôi đến đập nát cái công ty vô dụng đó đi! Tiễn khách!
- Khoan!
- Thế nào?
- Thôi được, tôi đồng ý nhưng cậu phải hứa để công ty chúng tôi vẫn hoạt động bình thường.
- Ông không có quyền ra điều kiện ở đây! Giờ thì cút đi!
- Nhưng......
Trần chủ tịch chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh làm cho im bặt, đành ngậm ngùi trở về. Hắc Phong nhếch môi cười khinh bỉ rồi đốt điếu thuốc, thở khói mờ ảo khắp căn phòng.
ĐÂY LÀ ĐÂU? TUI LÀ AI??
SAU MỘT THỜI GIAN DÀI, GIỜ CHÍNH AU ĐỌC LẠI TRUYỆN CŨNG CHẲNG THỂ TIN LÀ MÌNH VIẾT LUÔN ẤY.
MÀ.....CÒN AI NHỚ AU HONG VẬY???
DẠO NÀY CÓ MỘT MÌNH BUỒN QUÁ, AI ĐÓ CHO AU THẤY SỰ QUAN TÂM ĐI
LÂU RỒI KHÔNG VIẾT, TỆ NHIỀU NHỈ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top