P8: Sự thấu hiểu?
- Em có vài chuyện muốn nói.
- Ngồi đi!
Cậu ngồi xuống ghế, hai người mặt đối mặt nhau mà không ai nói một lời. Ngay bên cạnh nhau mà ngỡ như đứng trên hai thế giới. Sự im lặng lạ thường, bầu không khí ảm đạm bao phủ khắp nơi.
- Liệu giữa chúng ta có thể thay đổi không? - Cậu cất lời.
- Như thế này chả phải là đã thay đổi quá nhiều rồi sao?
- Vì đâu mà cớ sự ra nông nổi này, vì đâu mà mọi thứ chả thể bắt đầu lại?
- Giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều biến cố rồi, mối dây liên kết đã đứt lìa thì còn làm sao nữa.
- Em......
Cậu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt như chảy từ trái tim. Đau đớn và tuyệt vọng.
- Em còn muốn thế nào nữa? - Thầy nhìn cậu rồi bình thản nói.
- Nếu có thể......
- Sao?
- Đó tất cả là lỗi của em, mọi thứ. Thầy hãy phạt em như trước đây, chấm dứt mọi thứ và bắt đầu lại có được không?
- Em nghĩ có thể sao?
- Chỉ cần thầy đồng ý!
- Nhưng như vậy thật chẳng công bằng với em và với thầy.
- Công bằng quan trọng tới vậy sao? Quan trọng hơn cả tình cảm luôn à? -Cậu nhìn thẳng vào mắt thầy, sự thành khẩn từ con tim như chực trào.
- Em biết không, có những thứ đã mất đi rồi sẽ không thể tìm lại. Tình cảm là một trong số ấy, sự rạn nứt, tổn thương trong tình cảm sẽ chẳng bao giờ có thể xóa mờ vĩnh viễn cả. Nó vẫn ở ngay đây tạo nên một khoảng không vô hình giữa chúng ta.
- Em không hiểu, thật sự không hiểu! - Cậu lớn tiếng, đứng lên nhấn mạnh từng câu chữ, nhìn thẳng vào mắt thầy.
- Bất kể em có hiểu hay không, đó vẫn là sự thật. Rồi sẽ có ngày em biết được điều đó, còn bây giờ, đừng cố níu kéo những thứ vô nghĩa đã mất đi nữa. Em về đi, tôi thấy mọi thứ đến đây nên chấm dứt đi!
Thầy nói rồi bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cậu thất thần đứng khóc không ra tiếng. Sau đó từ từ rời khỏi, bầu trời kéo mây mù đen kịt, giông gió ào ạt, mưa từng hạt rơi như thấm vào lòng người một nỗi niềm bất tận. Cậu cứ đi, mặc cho mưa tuôn xối xả vào người, nếu có thể, những hạt mưa kia sao không rửa trôi đi những lỗi lầm của quá khứ để ngày mai lại là một ngày nắng bình yên trên cuộc đời.
Cậu trở về nhà, đóng cửa phòng lại, tắm rửa và thay quần áo bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kể từ đó cậu và thầy không gặp lại nhau nữa. Cuối năm học đó, thầy như dự tính chuẩn bị cho Linh và Thành ra nước ngoài du học. Cũng giữ đúng lời hứa của mình, thầy vẫn sắp xếp cho cậu một vé.
Hôm nay thầy đến nhà tìm gặp cậu và cha cậu để nói rõ mọi chuyện. có một điều đáng để lưu tâm là hình như sau chuyện lần ấy thì thành tích học tập của cậu ngày một trở nên xuất sắc hơn, cậu chẳng còn tỏ ra khó chịu hay chống đối lại cha mình và tư tưởng của gia tộc nữa. Dần dần ra dáng một người kế nghiệp thực thụ. Cha cậu dù không nói ra nhưng ông vẫn luôn âm thầm quan sát cậu và rất vui lòng vì điều đó.
- Thưa ông chủ, có ông Đinh Hoài lễ tới tìm
Ông đang ở trong thư phòng giải quyết công việc thì nghe có người hầu vào báo tin. Ông thoáng chút ngạc nhiên vì sao con người đó lại đến. Từ lúc thầy từ chối việc dạy dỗ cậu thì đôi bên đã chẳng còn liên lạc. Ông đã không định để yên cho thầy nhưng cậu nhất mực ngăn cản.
Ông bước xuống phòng khách.
- Chào ông! - Thầy lịch sự lên tiếng trước.
- Có việc gì? - Ông lên tiếng, thanh âm không một chút gì là quan tâm đến thầy.
- Tôi có vài việc cần trao đổi với ông và Nhật Thiên.
- Còn gì để nói sao?
- Tôi có thể gặp em ấy không?
Thầy ngỏ ý gặp cậu. Thật ra thầy đã có tính toán, thầy nhìn thấy được những thay đổi trong suốt thời gian gần đây của cậu. Thầy dự định lần này ra nước ngoài du học sẽ nhân cơ hội xóa bỏ mọi rắc rối, hiểu lầm trước đây với cậu. Mọi thứ đi lại từ điểm khởi đầu.
- Lên gọi cậu chủ. - Ông quay sang bảo người làm, người đó gật đầu "vâng" một tiếng rồi đi ngay.
- Rốt cục có việc gì?
- À tôi đã sắp xếp để Nhật Thiên cùng tôi sang Anh du học rồi, chẳng hay ý ông và em ấy thế nào?
- Sao chứ? Không phải hai người đã không còn là thầy trò hay sao, ông cần gì làm vậy?
- Trước đây chỉ là một số sự việc hiểu lầm thôi, cụ thể cũng hơi phức tạp, tôi sẽ giải thích sau.
- Vậy à? Nhưng đúng là thời gian này thành nhóc đó tiến bộ nhiều, cũng bớt ngông cuồng lại rồi, nếu quả thật là công của thầy thì tôi sẽ có quà lớn.
- Cái này thì không cần, nói vậy là ông đồng ý để cậu ấy cùng tôi sang Anh?
- Thì tất......
- Tôi không đồng ý!
Trong khi ông còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xen ngang. Cho hờ hay tay vào túi quần, thong thả bước từ cầu thang xuống, gương mặt lạnh băng, thanh âm không một chút cảm xúc. Thầy thấy cậu thì cười nhẹ, trong lòng cảm thấy có chút vui.
- Nhật Thiên!
- Nếu ông tới đây chỉ để nói chuyện đi du học thì tôi trả lời rồi đó, ông có thể về.
Cậu nói rất thản nhiên, ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà. Còn thầy thì ngớ người ra, cách xưng hô, điệu bộ, cử chỉ của cậu hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là ánh mắt đấy, nó như cái vực sâu không đáy.
- Sao em lại không muốn đi? Đây là cơ hội tốt mà
- Tôi không thích, nó chả giúp ích được gì cho tôi cả thì tại sao phải phí thời gian?
- Sao lại không có ích chứ?
- Vậy ông nói xem có ích chỗ nào?
- Em có thể học được nhiều kiến thức hơn, tiếp xúc nền giáo dục tiên tiến hơn sau này công việc tương lai của em sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Ông biết tương lai tôi muốn làm công việc gì à?
- Bất kể đó là gì thì em cũng cần phải cố gắng học thật tốt chứ!
- Công việc tôi muốn làm chính là kế thừa và quản lí toàn bộ gia nghiệp Hồng gia, nó là thứ có sẵn ngay đây và nhất định là của tôi trong tương lai, tôi chẳng cần phải bỏ phí hàng ấy năm trời để cố gắng cái gì cả.
- Nhưng để phát triển gia tộc thì em cũng cần kiến thức vậy.
- Đúng, và tôi sẽ tìm kiếm nó bằng chính khả năng của mình. Tôi chẳng những có thể đi Anh mà còn hàng hà sa số những nước khác nữa. Nói ông nghe, nếu ông cho rằng cơ hội ông tạo ra là to lớn thì ông cứ giữ đấy mà dùng, tôi chẳng cần.
- Em.....
- Tôi thế nào? Nghe kĩ đây, tôi chả cần ai giúp đỡ hay ban phát cho mình cơ hội mà chính tay tôi sẽ tự tạo cơ hội cho mình, cho cả gia tộc. Tôi sẽ chẳng bao giờ dựa dẫm vào ông hay bất kì một ai khác cả. Ông chẳng là gì trong cuộc đời tôi và vì vậy hãy lập tức biến ngay đi và đừng bao giờ để tôi thấy mặt ông nữa.
Cậu khảng khái, nhìn thẳng vào mắt thầy nói rồi quay lưng đi. Cha cậu thì ngồi im nghe cậu nói, ông chẳng những không tức giận vì cậu để mất cơ hội mà trái lại thấy rất hài lòng với cách cậu xử sự. Mạnh mẽ, dứt khoát và tự tin vào bản thân, đó mới là tông chỉ tồn tại của Hồng gia. Và giờ cậu thật sự xứng đáng để gánh vác toàn bộ gia tộc này.
Thầy sững sờ trước sự phản ứng của cậu. Thầy trở về, đầu óc trống rỗng mông lung không nghĩ được gì. Cớ sự vì đâu thành ra như ngày hôm nay? Phải chăng thầy đã sai?
HELLO MỌI NGƯỜI
AU ĐÃ TRỞ LẠI SAU MỘT THỜI GIAN DÀI VẮNG BÓNG
CÒN AI NHỚ SỰ TỒN TẠI CỦA AU KO? HUHUHU
THẬT LÒNG XIN LỖI ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU
KỂ TỪ CHAP SAU CUỘC ĐỜI CẬU SẼ SANG MỘT BƯỚC NGOẶC MỚI, CÓ AI HÓNG KO
CHO AU THẤY MỌI NGƯỜI VẪN CÒN NHỚ AU ĐI
NHA NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top