P6: Thầy trò

Mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần, cậu ngã xuống. Một màn đen kịt kéo đến.

"Đây là đâu?"Cậu cố gượng dậy, đầu đau như búa bổ. 

- Tỉnh rồi

Một âm thanh quen thuộc vang lên, trước khi cậu kịp nhận ra nó phát ra từ đâu thì cậu đã choáng váng ngã ra sau. 

- Đây là đâu vậy?

- Bệnh việnVẫn là giọng nói đó nhưng cậu cảm nhận có chút gì đó lành lạnh.

- Th.....thầy......Sao em lại ở đây? - Cậu ngạc nhiên khi xác định được nguồn gốc của âm thanh đó

- Tôi đưa em vào đó, còn tại sao em bị thương thì chắc em rõ nhất rồi hỏi tôi làm gì? 

- Thầy trả lời từ tốn nhưng trong đó chất chứa một chút lạnh lùng nghe rất xa lạ- Ko.....thầy nghe em.....giải thích đã.....

- Nằm yên đó đi

Thầy đóng cửa bỏ ra ngoài trước khi cậu kịp nói lời tiếp theo. Cậu chẳng thể làm gì hơn, rất muốn phóng ngay xuống giường giữ thầy lại nhưng thương tích trên người cậu ko cho phép. Cậu nằm lại, huy động toàn bộ kí ức để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. 

Hôm đó sau khi cãi nhau với thầy cậu đã bỏ ra ngoài, lang thang khắp nơi. Lúc đi ngang qua con hẻm cậu bị một nhóm người trùm kín đầu bằng túi vải đen đánh túi bụi. Cậu còn chưa kịp biết chuyện gì thì đã bị giáng một phát vào đầu rồi bất tỉnh. Thầy đi tìm cậu thì trông thấy cậu ngất xỉu, người bê bết máu. Hoảng quá, thầy lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã thế này đây.Thầy ra ngoài rót ít nước rồi trở vào. Tuyệt nhiên ko nói nửa lời, cậu đoán chắc thầy đang giận. Mà giận thì cũng phải thôi. Cậu cố bắt chuyện với thầy

- Thầy.....em.....thật ra....

- Đang bị thương đừng có nhiều lời. - Ko để cậu nói hết câu thầy đã ngắt ngang, vẫn lãnh đạm

- Em ko....ko sao.....em......muốn nói là em.....

- Tôi đã bảo em yên lặng mà, em đang bị thương nên đừng có giở thói ngang ngược. Tôi ko muốn lớn tiếng tranh cãi gì với em nữa. - Thầy lớn tiếng hơn, từng chữ nói thật rõ ràng thể hiện sự khó chịu pha chút tức giận. Cậu đành ngậm ngùi im lặng.

Suốt thời gian cậu nằm viện thầy vẫn túc trực chăm sóc nhưng rất băng lãnh, cần thì nói ko cần thi nhất quyết ko mở miệng nửa lời. Mọi câu hỏi của cậu đều bị thầy cắt giữa chừng. Ngày cậu xuất viện, thầy ko đưa cậu về nhà thầy mà lái thẳng xe về nhà cậu. Cậu rất ngạc nhiên nói

- Sao thầy lại làm vậy? Thầy giận em thì cứ phạt em, em ko muốn quay về

- Tôi ko phạt ai vì giận dỗi cả

- Nhưng tại sao thầy lại đưa em về nhà?

- Em đến ở với tôi để tôi dạy dỗ, kèm cặp nhưng giờ thì những gì tôi nói đã ko còn phù hợp với em nữa, em cũng ko muốn nghe thì hà tất phải ép buộc lẫn nhau

- Vậy ra thầy quyết định bỏ cuộc? Thầy có còn nhớ lần đầu tiên phạt em thầy đã nói gì ko? Thầy đã nói ngày nào em còn gọi thầy là thầy thì thầy vẫn có trách nhiệm với em, giờ thầy đang vứt bỏ trách nhiệm đó

- Em gọi tôi là thầy nhưng trong lòng em có thực sự muốn vậy ko? Lúc đó tôi cũng nói mà nếu em cảm thấy sự xuất hiện của tôi khiến cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn thì tôi sẵn sàng rời đi. Tôi là thầy em, tôi có nghĩa vụ làm những gì tốt nhất cho em nên tôi sẽ ko bó buộc em phải sống theo ý của tôi nữa.

- Em.....em ko cảm thấy bị bó buộc, em ko muốn quay về......em.....

- Em đã chẳng còn muốn ở lại với tôi nữa, em ép mình ở lại đó chỉ để trốn tránh khỏi ngôi nhà mà em cho là đáng ghét đó. Em muốn nghĩ sao cũng được, nghĩ là tôi chịu thua em có khi cũng có thể đấy

- Ko....em....sao thầy ko nghe em giải thích?

- Có ý nghĩa gì ko? Có thay đổi được những gì đã xảy ra ko? Thật lòng mà nói tôi cũng hổ thẹn khi nghe em gọi tôi một tiếng thầy đấy. Tôi đã chẳng thể làm tốt vai trò của mình, tôi ko có tư cách đó đâu.

Tới nơi thầy để cậu xuống xe rồi bỏ về ko nói thêm gì nữa. Cậu chẳng biết phải làm sao, ủ rủ trở về nhà. Đóng cửa phòng, khóa trái lại. Cậu cảm thấy cả thân mình mềm nhũn, cậu ngã quỵ. Nước mắt bất giác tuôn chảy dài, từng cơn đau nhói lên quặn thắt trong lồng ngực. Cậu oán trách thầy bỏ rơi cậu càng oán hận mình ngu ngốc, nông nỗi làm điều ko nên. Nhưng trăm lần ngàn lần cậu chưa bao giờ suy nghĩ sẽ rời bỏ nơi đó, chưa bao giờ cậu xem nơi đó chỉ là nơi nương náu tạm thời, với cậu đó là nhà là nơi có những kỉ niệm vui buồn bên cạnh những người cậu luôn thương yêu nhưng tại sao thầy ko hiểu? Thầy ko tin cậu? Ko cho cậu cơ hội?

Cậu cứ bức rức mãi mà nào có biết ở trên con đường ấy, trong chiếc xe ấy cũng có một người đang trĩu nặng những tâm sự. Nỗi đau người đó phải chịu có ít hơn cậu chăng? Thầy trăn trở nhiều ngày rồi mới đưa ra quyết định này, thầy ko muốn bó buộc cậu nữa. Thầy nhận thấy cứ mãi thế này chỉ khiến cậu tổn thương thêm mà thôi. Thầy muốn chấm dứt mọi thứ tại đây để cho cậu có thời gian bình tâm lại mà định hướng đi tiếp cho tương lai còn dài.

Tại sao vậy? Cả hai vẫn nghĩ cho nhau nhưng sao cứ thấy thật xa lạ. Đứa học trò vẫn kính trọng thầy và người thầy vẫn luôn thương yêu, chở che nhưng tại sao họ vẫn ko hiểu được cho nhau. Giữa họ có một khoảng cách vô hình chờ đợi cả hai mở lòng, nhường nhịn, bao dung. Đến bao giờ họ nhận ra?SORRY NHA MỌI NGƯỜIDẠO NÀY HÈ RỒI BẬN CHƠI BỜI CÁC KIỂU NÊN RA TRỄTHÔNG CẢM THÔNG CẢM DÙM AHIHI  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top