P6: Người thầy

Cậu vừa về đến đã thấy thầy nét mặt hầm hầm

-Em theo thầy lên phòng, thầy có việc cần nói

Cậu bước theo, lòng cũng ngờ đoán ra được đã xảy ra việc gì. Thầy ngồi xuống ghế

-Thầy nghĩ chắc em cũng đoán được thầy muốn nói với em việc gì phải ko?

-.........

-Sao em ko trả lời?

-Nếu thầy đã biết thì tại sao còn phải hỏi, tôi chả có gì cần nói cả

-Ra là em cho những việc em làm là đúng?

-Thì sao, với các người mọi việc tôi làm đều là sai cả, thầy có thể gọi và nói ngay với cha tôi sau đó ra về, tôi chẳng cần thầy phải ở đây dạy bảo điều gì cả

-Em ghét cha mình luôn bó buộc em, tức giận khi mọi người luôn khắt khe, bắt ép em làm những thứ em ko thích nên em cố tình chống trả lại bằng cách này à?

-Liên quan gì tới thầy?

-Vì tôi là thầy của em, là người cha em đã phó thác. Tôi đã nhận trách nhiệm này, đã để em gọi tôi một tiếng "thầy" thì tôi sẽ làm sao xứng với nó. Tôi sẽ ko bởi vì chút bướng bỉnh của em mà từ bỏ. Lương tâm một nhà giáo ko cho phép tôi làm điều đó

-........-Hình như tự nhiên bị nói chạm vào nỗi lòng, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào nên chọn cách im lặng

-Em có thể ko gọi tôi là thầy nữa nhưng tôi vẫn là thầy của em, tôi vẫn có nghĩa vụ dạy bảo em

-Vậy thì để tôi xem ông làm sao dạy bảo thằng nhóc này đây

-Với em thế giới này thật đáng ghét. Em ko có quyền tự do lựa chọn con đường mình sẽ đi. Luôn bị người khác bắt ép làm mọi thứ. Tù túng, chán ghét sinh căm phẫn nên em ko muốn bận tâm đến điều gì chỉ muốn làm sao chọc tức những kẻ đã gieo rắc lên cuộc đời em những nỗi đau khổ đó

-Phải thì sao?

-Và em chọn cách từ bỏ mọi thứ, giẫm đạp tình cảm, sự kì vọng mà cha mẹ và tất cả mọi người dành cho em để theo đuổi cái mà em gọi là "tự do" đó sao?

-Tình cảm, kì vọng sao? Buồn cười

-Ông ấy vẫn là cha em, chẳng lẽ ông ấy ko thương em, mẹ em ko thương em. Chính bởi vì quá kì vọng vào em nên ông ấy mới luôn nghiêm khắc vì muốn em sẽ sớm trưởng thành, trở thành người tài giỏi gánh vác gia tộc. Em chỉ bởi vì nỗi căm tức nhất thời mà đã che mờ đi tất cả

-..........-Cậu cúi đầu ko đáp

-Nói vậy ko có nghĩa là chỉ mình em làm sai, cha em cũng sai. Ông ấy thương em và đặt hi vọng quá nhiều, nghiêm khắc quá mức thành khắt khe. Ông ấy dạy dỗ em nhưng chẳng bao giờ cho em rõ em sai ở chỗ nào. Ko để em tự nguyện chấp nhận chịu phạt nên mới gây phản tác dụng. Ông ấy cũng ko bao giờ bày tỏ làm em hoang mang ko biết ông ấy có thật là yêu thương em ko hay đang cố tình hành hạ giày vò em. Phải ko?

Cậu lặng thinh. Bắt đầu ứa nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự yếu đuối và cần sự chở che. Cậu khóc trong bất giác, cảm thấy mọi cảm xúc chất chứa trong lòng bao lâu nay dâng trào và vỡ òa. Thầy đặt tay lên vai cậu và nói

-Em hãy giải tỏa hết cảm xúc luôn đè nén đi. Sau khi bình tỉnh và suy nghĩ kĩ hãy cho thầy câu trả lời của em. Nếu em vẫn giữ suy nghĩ ấy thì thầy sẽ ko tiếp tục ở đây tạo thêm mệt nhọc cho em nữa.

Thầy ra ngoài đóng cửa lại, trở về phòng ngồi chờ đợi.

Buổi tối, cậu gõ cửa vào phòng cho thầy câu trả lời. Hai người đối mặt nhìn nhau hồi lâu ko lên tiếng

-Em quyết định thế nào?

-Th......Thầy......em.....em......xin lỗi

-Cả ngày ko ăn gì rồi, theo thầy xuống bếp ăn chút gì đã ko thì làm sao mà chịu nổi

Ăn xong, cả hai trở lên phòng. Thầy ngồi vào giường, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

-Thầy sẽ phạt em, em có gì ko phục ko?

-Ko, em ko có ý kiến gì cả

Thầy bước qua kệ sách lấy cây thước gỗ

-Em cởi quần ra rồi nằm lên giường

Cậu làm theo. Thầy đặt thước lên mông cậu rồi nói

-Em muốn phạt bao nhiêu đây?

-Em ko có ý kiến, thầy làm sao cũng được

-Được. Thầy phạt em các tội là ko lo chăm chỉ học hành, vô lễ với cô giáo, cả cách ăn nói ko phép tắc, sau này thầy hỏi thì phải trả lời. Phạt em 100 thước và 50 roi còn lại sẽ đánh bằng tay

Chát.......chát........chát......chát......chát......    

 Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-Sao này ko được tái phạm nữa rõ chưa?

-Em biết rồi

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

 Chát.......chát........chát......chát......chát......       

-Thầy hỏi thì em phải dạ thưa đàng hoàng, ko được trả lời "biết rồi"

-Dạ

  Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Cậu bắt đầu cảm thấy mông mình nóng rát lên nhưng vì trước giờ toàn bị đánh bằng gia pháp, mỗi roi là đã đau điếng người rồi còn bây giờ dùng thước gỗ nên cũng ko đau là mấy

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Cậu bắt đầu cảm thấy thấm đòn, mông đỏ ửng, những lằn roi nổi sậm lên

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-Nếu đau em có thể khóc, đừng có bao giờ chịu đựng kiểu như vậy 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-A.....a......đau......

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-A......a......huhu......

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-Á......huhu.....huhu......

Thầy ngừng roi thấy mông cậu đã sưng đỏ lên, từng lằn roi tím lại. Thầy kéo cậu nằm sấp qua đùi mình

-Còn 50 bàn tay nữa

-Huhu......dạ......dạ....hức.....được

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-Thầy phạt em rồi nếu em dám tái phạm sẽ tăng gấp đôi rõ chưa

-Dạ......á.....đau.......

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

-A......a......huhu.......

-Với lại em nghe kĩ đây, thầy chẳng phải kẻ hay mách lẽo. Đã nhận dạy dỗ em thì thầy sẽ chẳng cần cha em phải động tay. Tự thầy sẽ phạt rõ chưa?

-Hức.....huhu....em.....em.....biết.....em......xin.....hức.....xin....lỗi

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Đau đớn, mông cậu bầm tím cả, sưng tấy lên

-A......đau......huhu.....

Chát.......chát........chát......chát......chát...... 

Chát.......chát........chát......chát......chát......     

-Huhu.....a.....đau.....huhu.....

Thầy đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng. Với tay lấy chai thuốc xoa mông cho cậu, vừa xoa thầy vừa nói

 -Kể từ bây giờ, mỗi khi em làm sai thầy sẽ đánh đòn em nhớ chưa?

-Em.......hức......em......nhớ rồi......em....em.....xin lỗi

-Thầy đã định phạt em từ mấy ngày trước rồi nhưng thấy em bị cha đánh còn chưa khỏi. Sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời

-Em......em.....nhớ.....rồi

-Ừ, ngoan, còn đau ko, thôi thầy thoa thuốc cho, ngủ đi

Cậu lim dim mắt ngủ, mông vẫn rất đau nhưng được ở trong lòng thầy, nghe thầy an ủi, dạy dỗ, thương yêu cậu cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cảm giác bình yên này cậu chưa bao giờ có được trước đây. Cậu thiếp đi trên tay thầy, thầy đỡ cậu nằm xuống giường, tắt đèn

PHẦN NÀY XONG Ạ

ĐƯỢC KO? GÓP Ý GIÙM NHÁ!

PHẦN SAU LÀ NGOẠITRUYỆN "THẦY ĐINH HOÀI LỄ"

THEN KIU VÌ ĐÃ ỦNG HỘ                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top