P5: Tức giận

Trở về sau chuyến đi lí thú và cũng ko kém phần rợn tóc gáy, ai nấy đều mệt lã. Ai vào phòng nấy, tắm rửa, nghỉ ngơi.
Bữa cơm tối thật ngon lành nhưng ko khí có phần ngột ngạt, lí do đơn giản vì cả buổi thầy nửa lời ko nói nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn. Thầy ăn rất nhanh rồi bỏ lên phòng đóng cửa lại một mình. Cậu và nhỏ biết thầy giận nên quyết định sau khi học bài xong sẽ sang tìm thầy xin lỗi. Gõ cửa rất lâu nhưng ko thấy thầy trả lời. Mãi đến một lúc sau thầy mới nói
- Vào đi
Hai người vào phòng, thầy ngồi viết gì đó ko thèm quay lại nhìn một cái. Cậu lên tiếng
- Thầy......em xin.....xin lỗi
- Em tìm tôi chỉ để nói bấy nhiêu sao?
- Em biết em đã làm sai, thầy muốn phạt cứ phạt đi ạ
- Trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, ko phải mỗi mình em làm sai. Còn về chuyện phạt, em cho rằng phạt em tôi thích lắm à?
- Ơ ko.....em.....ko có ý đó
- Thầy giận bọn em rồi hả thầy? - Nhỏ thấy cậu lúng túng thì tiếp lời
- Nói ko thì là nói dối nhưng có giận thì ích gì đâu. Các em nói xong thì ra ngoài đi
- Thầy.....
- Gì hả?
- Tụi em thật sự xin lỗi, thầy đừng giận
- Tôi ko biết, có thể tôi ko giận....... mà là RẤT GIẬN
- Thầy..... tụi em.....
- Đủ rồi, tôi muốn được yên tĩnh suy nghĩ, các em ra ngoài được chưa hay là để tôi đi?
-Nhưng......
Cậu chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã kéo tay cậu. Hai người đành ra ngoài
- Sao em lại cản anh?
- Thầy đang giận mình càng nói càng vô ích, nếu thầy đã nói vậy chúng ta cứ ra ngoài trước để thầy bình tĩnh đã
- Thôi được rồi
- Giờ em thấy mình nên tranh thủ học hành đàng hoàng để thầy khỏi phải bận tâm thì tốt hơn, biết đâu làm thầy nguôi giận
- Ừ cũng phải
Nhiều ngày liên tục thầy cứ như vậy chẳng buồn hé môi, ngoại trừ lúc ăn cơm thầy cứ nhốt mình trong phòng ko nói ko rằng. Một phần vì giận hai người, một phần vì giận chính mình đã ko làm tròn bổn phận để cả hai gặp nguy hiểm. Thầy muốn có thời gian bình tâm suy nghĩ vì ko muốn trong lúc nóng giận mất bình tĩnh mà đánh hỏng.
Cậu và nhỏ mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ và vô cùng ân hận, cả hai luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi thầy nhưng mọi nổ lực đều bị thầy khướt từ. Thật ra mọi việc họ làm đều được thầy thu vào mắt cả nhưng thầy ko nói. Thầy quyết định phải cho họ bài học nhớ đời.
Hôm đó thầy ko có nhà, ba đứa nhóc bàn nhau cách làm thầy nguôi giận.
- Anh thực sự chịu hết nổi rồi, chẳng thà thầy mắng, thầy đánh còn hơn
- Anh nói phải
- Em ko nghĩ thầy giận dai đâu, em tin chỉ cần hai người thành tâm thầy nhất định sẽ thông cảm mà. - Nhóc lên tiếng góp ý
- Mấy nay thế này còn chưa đủ thành tâm à? - Cậu mất kiên nhẫn
- Anh bình tĩnh đã, việc đâu còn có đó mà
- Anh bình tĩnh hết nổi rồi
- Em nói thật anh mà cứ như vậy thầy sẽ càng giận hơn thôi. - Nhóc ko hài lòng với thái độ của cậu nên bình phẩm
- Vậy em nói coi anh phải làm sao? - Cậu có hơi lớn tiếng, ko ngờ thầy đã về từ sớm và nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba người. Thầy lên tiếng làm cả ba giật bắn mình
- Đây là thái độ hối lỗi của em à? Tôi thất vọng quá đó
- Ko.....em.....ko có ý đó
- Tôi ko muốn quan tâm
Nói rồi thầy bỏ lên phòng ko để cậu kịp nói câu nào. Cậu rất giận mình vì lúc đó quá nóng giận mà manh động, giờ mọi việc cứ rối như tơ vò ko làm sao mà gỡ được.
Thật lòng thầy ko giận cậu mà chỉ cố tình làm vậy để hù dọa cậu thôi nhưng lại vô tình khiến cho sự việc thêm phức tạp. Thầy cứ lơ cậu đi, cậu ko sao chịu được, quan hệ giữa hai người rắc rối dần lên.
Hôm đó cậu giận bỏ ra ngoài muốn cho khuây khỏa ai mà ngờ lại gặp đám vu côn gây sự. Đang trong cơn cuồng nộ cậu một mình cân hết cả bọn ai ngờ bị bắt lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng. Thầy phải lên bảo lãnh cậu về. Cơn tức giận của thầy đẩy lên cực độ. Thầy kêu cậu lên phòng nói chuyện.
- Em giận quá hóa rồ à? Gặp ai cũng gây sự, người chọc giận em đang ở đây nè có muốn giải quyết nốt luôn ko?
- Em ko có ý đó - Cậu trả lời, vẽ bực nhọc
- Tôi nói thật, tôi ko giận em những ngày qua, tôi thấy em rất hối lỗi nên đã định ngồi lại nói chuyện tử tế nhưng xem ra em ko đủ kiên nhẫn
- Em ko gây sự, là tụi nó kiếm chuyện trước
- Đây đã là lần thứ bao nhiêu em nói câu này với tôi rồi? Xem ra bao nhiêu lâu nay lời tôi nói với em chưa từng có giá trị nào trong lòng em cả
- Thầy đừng có đổ hết lỗi lầm lên đầu em có được ko? Em thực sự ko hiểu nổi thầy muốn cái gì nữa. - Cậu sinh khí nên to tiếng rồi bỏ ra ngoài cả đêm ko về.
Mọi người đều rất lo lắng, đặc biệt là thầy, thầy ko ngờ những lời nói của mình lại gây ra hậu quả thế này. Cảm xúc của thầy lúc này vô cùng hỗn độn. Thầy phóng xe cả đêm tìm cậu thì phát hiện cậu ngất trong một con hẻm, cả người bê bết máu.....
PHẦN NÀY TỚI ĐÂY THÔI
HIHI ỦNG HỘ MÌNH NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top