P5: Lại thêm một mối phiền phức

Ngày thứ 13 từ lúc cậu bắt đầu hành trình kiếm tìm "tự do" và tổng cộng có 5 trận đòn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Cậu cố lê về nhà sau buổi học thêm chiều thứ tư, cậu vừa có một trận đòn thừa sống thiếu chết đêm hôm qua. Mông vẫn còn sưng căng, bầm tím, mỗi một bước chân là một lần cậu thấy như mình đang bị tra tấn dã man. Đau đớn lắm mới về đến nhà, và một bi kịch mới đã được vén màn chờ sẵn ở nhà

Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi tại phòng khách tròn chuyện với cha cậu, vừa trông thấy cậu, cha cậu lên tiếng ngay

-Về rồi à, lên phòng thay quấn áo rồi xuống đây ngay, ta có chuyện cần nói

Cậu khẽ gật đầu rồi bước lên bậc thang về phòng mà lòng băn khoăn ko biết ông lại định làm gì. Thay quần áo xong cậu xuống phòng khách, khó khăn lắm mới ngồi xuống được nhưng cũng đau muốn ứa nước mắt, cậu cố chịu, cha cậu lên tiếng

-Đây là thầy Đinh Hoài Lễ, ta vừa mời về, từ mai con sang nhà thầy ở để thầy dạy con học hành cho đàng hoàng tử tế cho đến khi cón tốt nghiệp cấp 2

Cậu lẳng lặng ko đáp, đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ mà sau này sẽ ở chung cho tới tận mấy năm dài. Cuộc đời từ đây lại thêm lắm điều khổ sở. Đây đã là ông thầy thứ mấy mươi mà cha mời về rồi. Dạy cậu chẳng bao lâu cũng bị tính tình ương ngạnh cố chấp của cậu đuổi đi mất và tất nhiên mỗi lần như vậy là một trận đòn nằm sấp cả tuần chứ ít gì. Cha cậu chẳng mấy bận tâm tới phản ứng của con, ông quay sang nói với người đàn ông ấy

-Nhờ thầy mai này dạy dỗ nó đàng hoàng. Tính tình nó hơi khó chịu, thầy ráng mà uốn nắn. Nó có làm gì ko phải thầy cứ phạt và báo lại với tôi

-Vâng, xin ông cứ an tâm giao cậu nhà cho tôi

Thế là xác định luôn. Ngày hôm sau cậu chuyển sang ở với thầy giáo mới. đây là lần đầu cậu xa nhà. Ko biết lại bao nhiêu sóng gió nữa nhưng thôi, thoát khỏi cái căn nhà địa ngục ấy cũng nhẹ thở rồi. Cứ mỗi thứ bảy cuối tuần cậu phải về nhà báo cáo lại tất cả mọi thứ cho cha của mình. Cậu vào nhà, thầy đưa cậu về phòng cất đồ đạc rồi dẫn đi tham quan một vòng. Thầy bảo

-Kể từ giờ em cứ xem đây là nhà mình mà thoải mái nhé

-........-Cậu chả thèm hé răng

-Thầy có xem qua thời gian biểu của em rồi nhưng còn một vaì chỗ ko ổn lắm, thầy sẽ sắp lại để tiện hơn

-.........-Vẫn ko thèm lên tiếng

-Có vấn đề gì em cứ hỏi thầy

-.........-Tiếp tục diễn kịch câm

-Sao, em thấy mọi thứ được cả chứ?

-Tôi ko có ý kiến, sao cũng được

Cậu bỏ về phòng ko thèm nói thêm nửa câu. Trước thái độ bất hảo của đưa học trò mới, thầy Lễ ko được vui lắm nhưng cũng ko nói gì 

Ngày thứ bảy tuần đó, vì mới chuyển đến sống với thầy nên tuần này cậu ko phải về nhà. Cô giáo lại gọi đến, lần này thì cô gọi cho thầy vì cha của cậu đã báo với cô sau này có việc gì cứ liên lạc với thầy

-Alo, xin lỗi cho hỏi ai đang giữ máy bên kia đấy? - Vì là số điện thoại lạ nên thầy lên tiếng trước

-À, cho hỏi anh có phải Đinh Hoài Lễ, phụ huynh của em Hồng Nhật Thiên ko ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Thiên.

À, vâng, ko biết cô có việc gì?

- Tôi gọi báo với anh suốt một tuần nay thái độ học tập của em Thiên rất ko tốt, em thường xuyên lơ là ở nhiều môn, thành tích kém hẳn đi. Tôi phê bình em thì em vô lễ cãi lại. Tôi hi vọng anh sẽ nói chuyện lại để Thiên khắc phục

-Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi, thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ nói chuyện lại với Thiên. Mong cô sau này tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nếu Thiên có làm gì ko đúng phiền cô báo lại

-À, tất nhiên

-Vâng, cảm ơn cô

Thầy gác máy, lòng bâng khuâng, sắc mặt kém xuống. Thầy quyết định phải nói chuyện phải quấy với cậu

PHẦN NÀY TẠM DỪNG TẠI ĐÂY

MÌNH SẼ LÀM NGOẠI TRUYỆN GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ THẦY LỄ

CÁC BẠN GÓP Ý VỚI

CẢM ƠN NHÌU

^_^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top