P4: Kiếm tìm "tự do"

Sáng hôm nay, một buổi sáng ảm đạm mịt mờ. Một ngày dài lê thê mệt mỏi trong hằng hà sa số những ngày chán ngắt tưởng chừng như bất tận ấy lại bắt đầu. Nhưng hôm nay sẽ có một chút đổi mới, tự tay cậu sẽ đổi mới nó cho khác đi một xíu (dẫu có lẽ sẽ phải trả giá bằng việc nằm sấp ôm mông một tuần liền thì thoi cũng kệ, thử trước rồi tính tiếp)

Cậu tự mình sắp đặt lại toàn bộ thời gian biểu theo sở thích, đến trường cậu chỉ tập trung vào những môn mình thích còn lại mặc kệ. Một số sự việc đã xảy ra tạo thêm chút mùi vị mới. Đám con trai quậy phá trong lớp bất ngờ lao đến xô trúng cậu, thằng Tuấn trừng mắt nhìn cậu quát:

-Mày đui đấy à, ông mày đến cũng ko biết liệu đường mà né ra

Một đám khác cũng nhao nháo theo

-Mày ngon đấy, dám cản đường anh Tuấn à?

-Mày câm hả sao ko lên tiếng

-Đập nó một trận cho chừa đi anh em

Bỗng

"Bốp"

Chẳng nói chẳng rằng cậu giáng ngay vào mặt thằng vừa lên tiếng một cú trời giáng làm nó hoa cả mắt, điềm nhiên bảo

-Tao chả muốn phí lời với thứ như tụi bây

-Đánh nó cho tao. - Tuấn thét lên

Một cuộc hỗn chiến dữ dội xảy ra. Một đám 6,7 thằng cũng ko nhằm nhò gì. Nhật Thiên từ nhỏ đã mê luyện võ, là một tay võ thuật cừ khôi ấy chớ. Sau 20 phút, cái lũ ko biết mình biết người ấy bò càng. Thầy giám thị vừa nghe nói tức tốc chạy lên

-Các em làm gì thế hả? Tất cả theo tôi vào văn phòng, ngay!

Tại văn phòng

-Các em cho chỗ này là đầu đường ngõ phố à? Ko có chút quy tắc nào hết, các em giải thích thế nào đây?

Tuấn vốn cứng cổ

-Cũng chả khác biệt gì mấy thưa thầy

Cả bọn bụm miệng cười, thầy chủ nhiệm đầu xịt khói, đập bàn một cái rầm

-Các em giỡn mặt với tôi hả? Tôi sẽ  dạy dỗ lại các em tử tế

Thầy lăm lăm cây thước gỗ, cả bọn cũng xuống nước vì trước chờ chả mấy khi thấy thầy hung hăng thế. Cả bọn đang luống cuống lo lắng một trận đòn nhừ tử, Nhật Thiên thản nhiên phán một câu xanh rờn làm cả bọn và thầy đơ ra đó chả biết phải phản ứng thế nào

-Bọn người hạ đẳng luôn giải quyết mọi chuyện bằng những cách hạ đẳng

 -Em........em bảo ai hạ đẳng hả?

-Là lỗ tai thầy có vấn đề hay do tôi nó chưa rõ?

-Hồng Nhật Thiên, em ăn nói với giáo viên thế à?

-Thì sao, tôi chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng, thầy cho là bản thân được bao nhiêu, thầy lấy quyền gì dạy tôi hả?

-Em.......em......giỏi......giỏi lắm, tôi chả có quyền dạy em thì chắc phụ huynh của em có quyền đó chứ? Em cứ chờ đó

Buổi chiều tan học về, cậu chắc mẩm mình sẽ có một trận đòn tan xương nát thịt nhưng vẫn vô cùng bình thản. Trong lòng đột nhiên có nhiều cảm xúc thật lạ, cái cảm giác thật sự thoải mái, cảm giác sung sướng mà cậu chưa bao giờ có được trước đây.

Tối hôm đó, trên từ đường, vẫn là tư thế quen thuộc, quỳ gối, ko mảnh vải che thân, hai tay nâng cao gia pháp qua khỏi đầu, cha cậu lửa sôi sùng sục đang bắt đầu giáo huấn

-Hôm nay mày giỏi nhỉ. Muốn tạo phản à? 

-........-Cậu nửa lời cũng ko đáp

-Tao hỏi mày, mày làm sai cái gì hả?

-..........-Vẫn im lặng

-Mày câm hả?

-Con ko câm nhưng con ko làm gì sai cả

-Mày, đúng là giỏi quá rồi, ngày mai thứ bảy ko phải đi học nên tao sẽ cho mày một trận nhừ xương

-Con chả sai gì cả! - Cậu lớn tiếng cãi

-Còn dám ăn nói như vậy với tao à, nói ngay, ai đã dạy mày cái thói ngỗ ngược cãi cha mày như thế hả?

-Chả ai hết, con ko thấy mình làm sai ở đâu cả

-Được, vậy tao sẽ cho mày thấy mày sai ở đâu, hôm nay ko cần tính gì nữa, tao sẽ đánh đến khi nào mày nhận lỗi mới thôi

-Đánh chết cũng được

-Mày.......mày......đúng là đồ nghịch tử

Ông giật phắt gia pháp trên tay, đè cậu xuống, đưa mông lên cao. Cặp mông toàn sẹo, đều là vết tích của những lần trừng phạt trước, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu phạm phải trọng tội ko thể dung thứ như vậy

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......

Chát......chát........chát.......chát.......chát.......

  Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......  

ông ấy ra tay với tất cả sức lực, giáng từng roi như chí mạng, mới mấy roi đầu mà mông cậu đã từng lằn tím ngắt, sưng lên

Chát.......chát........chát.......chát.........chát.....

 Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......

  Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

 Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

Thấy cậu chẳng phản ứng gì, ông càng hung hơn, dồn hết sức lực vào mỗi roi. Mông cậu tím đen, rớm máu. Cậu đau đớn như ngồi trên đống lửa, nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn lì đòn ko một câu xin lỗi

  Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

ông vẫn tiếp tục, máu chảy dài. Thấy con trai đau đớn quằn quại ông cũng xót nhưng nếu ko dạy đàng hoàng lại mai này gia tộc giao vào tay cậu chắc sẽ tiêu tan (ông thầm nghĩ, ra tay ko chút nương nhượng)

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát...... 

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......

 Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......

Chát.......chát.........chát.........chát.......chát......    

Đau đớn tột độ, cậu cứ cảm giác như có ai đem từng dao từng dao cứa mạnh vào mông, tưởng như mông của mình sắp đứt lìa thành từng miếng. Mọi thứ tối sầm ngay trước mắt, cậu ngất đi. Ông thấy vậy, ngừng roi, bế cậu lên phòng gọi bác sĩ riêng đến. Bác sĩ cũng quá quen rồi, bình thường đến đây 10 lần thì 9 lần là khám mông cho cậu nhưng lần này nặng hơn so với nhưng lần trước nhiều. Rửa sạch vết thương, ông cũng giật mình khi nhìn thấy mông cậu lúc này. Nó sưng cứng lên, tím đen cả, chỗ những lằn roi rách da, rớm máu. Ông bôi thuốc xong phải dùng bông băng dán lại những chỗ chảy máu nhiều. Ko kèm được chút thương cảm, ông trách ông chủ

-Sao ông nặng tay thế, đánh chết cậu ấy thì nguy

-Phiền ông đã đến. - Ông cố tình lờ đi câu nói của bác sĩ

-Thôi được rồi, tầm 4,5  ngày nữa đừng cho cậu ấy xuống giường đi lại, mông cứ để vậy cho thoáng mới mau lành, bôi thuốc thường xuyên và lúc tắm đừng để bị ướt

-Được, tôi biết rồi.

Tiễn bác sĩ về, ông trở lên phòng thấy con trai nằm im, nhìn mông nó, rồi cả bà nhà đang ngồi bên cạnh đau lòng khóc nức nở thấy mà xót xa. Ông cũng trách thầm sao mình nóng giận mà nặng tay quá. Nhưng cứ nghĩ đến mấy lời nói ngang tàn của Nhật Thiên thì ông giận nhiều hơn thương, ông bỏ về phòng. 

Xem ra hành trình tìm kiếm tự do của Nhật Thiên nhà mình sẽ còn nhiều chông gai, đau đớn nữa (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng lun, hihi)

PHẦN NÀY TẠM DỪNG TẠI ĐÂY

THẾ NÀO Ạ? CÓ ĐƯỢC KO?

CÁC BẠN GÓP Ý GIÚP MÌNH VỚI

MÌNH SẼ TRANH THỦ Ý TƯỞNG HAY RỒI LÀM PHẦN MỚI SỚM

MƠN NHÌU NHOA!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top